Chương 26
Kiếp trước ấy, theo như trí nhớ siêu phàm của chính anh thì đúng là ngày này nhưng địa điểm lại không phải ở đây. Vì khi đó là cô ta biết anh yêu cậu mà cậu không yêu anh chỉ yêu cô ta, Sung Hyo biết cho dù mình làm bất cứ chuyện gì Taehyung cũng cho phép sẽ không giận cô mới sẵn tiện nghĩ cách làm cho anh biến mất, cô ta muốn gián tiếp hại anh nên mới thế, mặc dù là nói với anh ở công viên nhưng lại đổi địa chỉ mà thực hiện cái kế hoạch đó cho người ngu ngốc khi yêu như anh tự chân bước vào còn khi sống lại cậu không thích cô ta, Sung Hyo không thể làm gì khác ngoài việc trực tiếp muốn hại anh, anh không còn thì cậu sẽ yêu cô mà thôi. Nên mới có cớ sự ngày hôm nay, mặc kệ là nơi nào cô không muốn thấy anh nữa. Có từ bỏ hay không cũng không yên với cô đâu. Trừ hoạ phải diệt tận gốc. Chủ trương của cô là" Giết lầm còn hơn bỏ sót"
Địa điểm khi ấy rất đáng sợ, không có đẹp như ở đây, nó tối om, máu me bét nhè, ánh mắt kia thật ghê. Cô gái ấy mặt mày bê bét máu, vết bầm xanh đỏ lúc ẩn lúc hiện,nước mắt rơi lã chả như mưa, miệng không ngừng hét lên' là anh ta' ' chính là anh ta' ' chia cắt chúng ta' ' Taehyung à' ' cứu em'' cứu em'. Con đường đó chỉ toàn là xe lớn đi qua nên khói bụi mù mịt, ánh đèn lập loè. Sung Hyo bị hai người giữ lấy còn phía sau lưng họ là cả một đoàn cả chục người đứng đấy, trong con hẻm gần đường lộ của đoàn xe.
Một cuộc gọi được báo đến điện thoại của Taehyung" Nếu muốn cô ấy sống thì đến đường X, trong vòng một tiếng nữa" đó là một tin nhắn nặc danh. Taehyung nhìn tin nhắn hoảng sợ, nhưng sợ hơn tất cả là cô gái ấy người mà cậu yêu thương, hết lòng bảo vệ kia đang bị bọn chúng bắt cóc mất. Cậu không kịp nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy đến địa điểm kia, Taehyung phải cứu lấy cô ấy" Sung Hyo à, chờ anh, anh sẽ đến cứu em ngay"
Taehyung tức tốc chạy đến rồi thì thấy người cậu thương bị hai người mặt bậm trợn giữ hai tay lại phía sau cũng không ít người mặt mày không ngoại lệ, mặt của Sung Hyo xanh tím đẩm lệ. Đám người đó thấy cậu xuất hiện liền khoái chí nở nụ cười nữa miệng, cái tên đứng gần nhất đưa con dao găm chỉa thẳng vào cổ cô gái. Taehyung giận dữ đến nổi hai mắt đỏ ngầu lên
" Đến nhanh lắm nhóc con, mày yêu cô ta đến vậy sao?" Tên cầm dao lên tiếng
"Thả cô ấy ra, các người muốn gì tôi cũng có thể cho kể cả tính mạng này" Taehyung không thể bình tĩnh nổi nữa . Đúng thế là ai đi nữa mà ở trong hoàn cảnh này đều sẽ không bình tĩnh được.
" Muốn cứu cô ta, đừng có mơ" tên kia
" Taehyungie à, là anh ta, là anh ta đã kêu họ bắt em, đánh đập em, cứu em" Sung Hyo không ngừng hét lên kêu cứu
Chát
" Mày câm miệng cho tao" tên kia không muốn tiếp tục để cô ta ồn ào mà gián xuống cái tát đau điếng
" Không được đánh cô ấy." Taehyung thấy cô bị đánh mà xót hết cả ruột gan chỉ hận không thể gián một cú đấm vào mặt hắn
" Anh ta.Đúng chỉ có thể là anh ta! Phải tìm anh ta nói cho rõ ràng" Taehyung nghe cô thốt lên hai chữ" anh ta" cậu liền nghĩ ngay đến cái người ghê tởm kia. Trong trường hợp này người khả nghĩ nhất là Yoongi, chắc chắn không phải là ai khác mà là anh ta. Nghĩ đến Yoongi làm cậu giận run cả người, chết tiệt. Đúng rồi anh ta rất yêu cậu mà, ha chỉ là cái tình yêu dơ bẩn, không được cậu đáp lại liền nghĩ cách hại người cậu yêu. Anh ta muốn dùng thủ đoạn này để tách Sung Hyo ra khỏi cậu sao, ngu ngốc đến không còn thuốc chữa rồi. Cậu đã cảnh cáo rồi mà anh ta dám làm như vậy, anh ta chết chắc rồi. Muốn chết chứ gì cậu chiều tất. ' anh không xong với tôi đâu đừng bảo sao tôi không nể tình
Reng....reng
" Taehyungie sao..?" Yoongi thật không ngờ là cậu chủ động gọi đến cho anh. Từ ngày quen cô ấy cậu rất ít khi chủ động. Anh không gọi thì thôi mà cho dù có gọi Taehyung cũng không muốn nghe thấy giọng anh đâu, cậu chỉ đợi giây phút anh nói trọng tâm việc mình tại sao lại gọi đến xong Taehyung liền cúp máy không thương tiết. Cuộc gọi này thật làm anh bất ngờ
" Anh mau đến đường X nhanh, ngay lập tức" Taehyung dùng hết lực hét vào điện thoại rồi lập tức cúp máy. Cậu hiện giờ đang rất ghét cái con người giả vờ lương thiện này, ghét cay ghét đắng. Chỉ nghe thấy giọng nói thôi là cậu đã muốn bóp chết anh rồi.
Yoongi thấy cậu hét lên rồi cúp máy liền hoảng sợ vô cùng. Cậu có việc gì cần đến anh sao? Giọng nói tại sao lại có vẻ giận dữ đến vậy? Khi cậu nói là yêu cô ấy anh đã muốn buông đi thứ tình này nhưng làm sao đây anh không thể làm được điều đó tạm thời là lúc này. Khi ấy anh chỉ nghe được tiếng con tim đang thúc gọi mình phải chạy ngay đến bên cạnh cậu. Taehyung, cậu ấy thật là may mắn có phải không? Được một người yêu mình hơn cả mạng sống của chính bản thân họ
" Taehyung à, anh đến rồi? Em có chuyện gì cần đến anh sao?" Yoongi chạy về phía cậu, Taehyung lúc này làm sao vậy, tại sao lại nhìn anh như thế, anh đã làm nên lỗi lầm gì với cậu hay sao
" Anh còn giả ngu với tôi?" Taehyung kìm chế để mình không xấn lại lột luôn cả khuôn mặt giả tạo kia ra, hai tay cậu nắm thành quyền
"Anh không hiểu em đang nói cái gì hết, Taehyung...." Anh thật sự là không hiểu cậu đang nói cái gì hết, tại sao lại giả ngu, anh giả ngu với cậu để làm gì chứ.
" Anh nhìn cô ấy đi, cô ấy đã làm nên tội lỗi gì mà phải trở nên nông nổi như này? Hả? Anh nói đi? Trả lời cho tôi?" Taehyung chỉ vò cô gái hét vào mặt anh. Anh ta không thấy cô ấy đã thảm thương đến như vậy rồi sao, sao anh ta ác quá vậy
"Cô ấy tại sao lại như vậy? Mặt mũi bị sao thế này? Còn mấy người kia là thế nào?" Yoongi bây giờ mới nhìn thấy cô ấy, khóc thành như vậy rồi, anh cũng đâu biết mấy người kia.
" Anh còn hỏi tại sao? Đó không phải là do anh cả sao?" Taehyung nắm chặt hai bả vai anh đến nổi có thể cảm nhận được từng khớp xương nổi lên da thịt một cách rỏ ràng nhất
" Anh không biết gì hết Taehyung à, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy hết. Em nghe anh nói có được không?" Yoongi mặc kệ nổi đau đớn ở bả vai, hai tay nắm lấy cánh tay cậu giải thích, anh liên tục lắc đầu ý bảo không có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com