Chương 29
" Taehyung à, tại sao cậu lại khóc vì anh ta chứ? Cậu...." Sung Hyo thâý cậu khóc liền đi lại muốn an ủi, nào ngờ
" Cút, đừng chạm vào tôi" Taehyung hét lên
" Trả lời em đi"
" Vô duyên" hai chữ lần này đánh thẳng vào tâm can của cậu. Anh biết chứ nhưng anh muốn Taehyung đừng hi vọng nữa, vô ích mà thôi
" Vô duyên là thế nào? Em không hiểu, cũng không muốn hiểu! Anh nói cho em biết đi, Yoongi Hyung coi em là gì của anh?" Taehyung nghe xong câu đó tim cậu đau như muốn nứt ra, sao Yoongi Hyung có thể nói như thế chứ' Yoongi Hyung hãy nói là em chỉ đang nghe nhầm thôi được không?'
" Chúng ta từ trước đến giờ chỉ là anh em thôi không hơn. Cậu đừng nghĩ quá nhiều, tôi mệt phải xử lí lắm" Yoongi miệng nói nhưng chân không vẫn không ngừng bước đi, có lẽ Taehyung nghe được câu này mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi, nhưng người tính không bằng trời tính, anh sai rồi
" Chỉ là anh em thôi sao? Em không tin chúng ta chỉ dừng ở mức của cái gọi là quan hệ anh em trong sáng kia" Taehyung không tin vào tai mình nữa, một mực phản đối
" Tùy cậu" anh mệt phải giải quyết chuyện này rồi
" Tùy cậu là như thế nào? Yoongi Hyung đứng lại đó nói rõ ràng cho em" Taehyung không muốn nghe câu nói tùy ý của anh nữa, cậu hét lên, đây cũng là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh
" Cậu đừng gây thêm rắc rối cho người khác nữa có được không? Yên phận một chút không được sao?" Yoongi chỉ dừng lại bước chân nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại, mặc dù thế anh vẫn có thể biết được sắc mặt lúc này của cậu là như thế nào
" Taehyung à, đừng nghe anh ta nói...." Sung Hyo níu tay cậu
"Cậu điếc sao. Biến ra cho khuất mắt tôi" Taehyung bây giờ đã không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, khôn hồn thì cách xa một chút
" Yoongi Hyung, lời nói của anh luôn đúng, sao em không nhận ra sớm một chút chứ, Taehyung này trong mắt anh luôn là con người phiền phức, lúc nào cũng gây rắc rối cho anh. Kẻ rắc rối này không nên sống thì đúng hơn phải không? Nhưng em muốn nói với anh lời này, anh chắc chúng ta chỉ là anh em chứ?" Taehyung suy sụp thật rồi, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn có thể nghe được hai chữ kia mà thôi' anh em'
" Đúng vậy" anh gằng từng chữ mà nói, sao Taehyung cứ hỏi hoài thế, không phải anh đã trả lời cậu rồi sao
" Một bước này, anh sẽ phải hối hận" Taehyung quyết định rồi
" Sẽ không có chuyện đó" cứ thế anh một bước lại một bước cách xa cậu
Cùng với tiếng bước chân của anh cũng là tiếng bước chân của cậu vàng lên. Anh đi càng xa thì bước chân của của Taehyung ngày một gần đường lớn xe cộ chạy tấp nập. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Rầm, kétttttt
" Taehyungieeee" Sung Hyo hét lên, Taehyung cậu ấy,...... Cô hoảng hốt chạy về phía cậu
" Thịch" một tiếng hét kia làm cho bước chân của anh khựng lại, Taehyungie cô ấy đang gọi cậu, Taehyung của anh làm sao vậy? Lúc này khi anh nghe thấy tiếng hét ấy, Yoongi đã phải công nhận rằng những điều anh cố gắng bao nhiêu lâu nay đều đã sụp đổ, trái tim anh luôn hướng về cậu Taehyung
" Taehyung à, cậu có sao không?" Sung Hyo đở lấy cậu, Taehyung vì sao phải như vậy chứ, tất cả điều cậu làm là vì anh ta, đúng không?
" Taehyungggggg" Tiếng hét thất thanh này là của anh, anh chạy nhanh về phía cậu xô cô gái ra và dùng đôi tay của mình đở lấy Taehyung, ôm cậu vào lòng. Một dòng máu đỏ chảy xuống thấm ướt cả tay áo anh.
" Taehyungie, em..... đừng ......làm anh sợ, em ....nhìn....hức...... anh này... đừng nhắm.....hức.... mắt, em sẽ...... không sao đâu" Yoongi lúc này đã khóc rồi, tiếng khóc hòa tan vào lời nói còn những giọt lệ kia thì thi nhau rơi trên khuôn mặt đầy máu của cậu
" Ai đó, ai đó làm ơn, làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi đi....làm ơn hãy cứu lấy em ấy" Yoongi bất lực hét loạn lên tìm người giúp, bây giờ anh chỉ biết nhờ vào sự giúp đở của họ mà thôi
" Cuối cùng....em....cũng...nhận được sự....quan tâm............ từ................. Yoongi .... hyung... rồi, đúng không?" Cậu nở nụ cười mãn nguyện rồi ngất đi
" Taehyung nhìn anh, nhìn a...n...h"
Ò.....e......ò........ e
Phòng cấp cứu
" Người nhà xin chờ ở ngoài ạ!" Cô y tá kéo nhẹ tay anh ra khỏi xe đẩy, vào phòng phẫu thuật đóng cửa lại
Một y tá khác nhẹ giọng hỏi anh có phải người nhà của cậu không, đi theo cô làm thủ tục, nếu không phải chỉ có thể làm thủ tục tạm thời mà thôi. Còn nếu anh không làm thủ tục thì cậu sẽ không được bác sĩ giúp đở nên Yoongi mới chấp nhận đi theo cô y tá trong tình trạng không muốn rời đi tay núi lấy cửa phòng phẫu thuật. Làm thủ tục tạm thời cho cậu xong anh một mình vừa gạt đi nước mắt trên khuôn mặt trắng bệt vừa cố đi thật nhanh quay lại phòng phẫu thuật , Yoongi muốn quay lại thật nhanh vì anh không muốn để cậu phải chịu đau đớn một mình vào lúc này.
Dựa vào bức tường kế bên cánh cửa phòng cấp cứu từ từ trượt xuống hai tay vòng quanh gối mặt úp xuống nhằm che đi những giọt nước mắt kia. Anh lúc này cũng chỉ có thể khóc mà thôi, Taehyung của anh, anh phải làm sao đây. Taehyung mới vài phút trước còn cùng anh lo lắng vậy mà bây giờ đến khuôn mặt của cậu anh cũng không thể nhìn. Taehyung à, cậu đã từng nói anh đừng đi khuất khỏi tầm mắt của cậu, vây hãy nhìn đi bây giờ thì thế nào, cậu đã làm gì chứ chạy ra ngoài đường lớn ấy, Taehyung muốn biến mất khỏi tầm mắt của anh sao?' Taehyung à, em hãy cố lên bước ra đây gặp mặt anh đi' Yoongi đã hứa rồi, anh hứa sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy. Chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi anh sẽ bỏ qua tất cả, quá khứ kia không còn quan trọng nữa. Taehyung của anh bây giờ là quan trọng nhất. Kiếp này với kiếp trước không phải là một chuyện. Taehyung của kiếp trước ghét anh còn Taehyung của kiếp này yêu anh, nếu anh đã được ông trời cho sống lại thì không nên ôm khư khư cái quá khứ ấy mãi, cho Taehyung một cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội. Anh chấp nhận một lần nữa vì cậu, anh cá cược cả cuộc đời mình chỉ cần Taehyung tỉnh lại
Cô gái đang ngồi trên hàng ghế kia cũng thất thần không kém đâu. Hình ảnh của anh và cậu bây giờ cứ chạy quanh quẩn trong đầu cô như một thướt phim chiếu chậm. Cô biết, cô biết chứ, biết rằng anh có tình cảm với cậu nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà một mặt tránh né Taehyung. Còn Taehyung thì mặc kệ mọi thứ, mặc kệ là nguyên nhân gì mà anh ghét mình, tránh né mình, cậu vẫn muốn được ở gần bên anh chăm sóc anh, quan tâm đến anh người cậu yêu nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com