Chương 32
" Là....con" Âm thanh nhẹ nhàng run rẫy phát ra, nước mắt lại thi nhau rớt trên khuôn mặt đẹp đẽ vì lo lắng mà có chút nhợt nhạt, tội lỗi mà anh gây ra chính bản thân mình còn không thể tha thứ được
" Là cậu. Đúng tại cậu mà con trai ngoan của tôi mới có thể trở thành nông nổi này. Tất cả là tại cậu" nghe cậu kia bà liền không còn bình tĩnh mà lao vào Yoongi, nắm vai anh mà lắc mạnh, hết lắc rồi lại mắng, đánh vào người anh, bà bây giờ cũng khóc, khóc cho số phận của con trai mình, một đứa con vì yêu mà ngu ngốc.
" Con xin lỗi, xin lỗi."anh không trốn đi mà cứ thế ăn trọn những cái đánh từ mẹ cậu. Là lỗi của anh, anh chấp nhận bị mẹ cậu đánh, anh cũng rất hối hận về những gì mình đã làm và đã nói.
" Cậu xin lỗi thì có ích gì chứ, trả lại Taehyung còn nguyên vẹn đây cho tôi" mẹ Kim đánh không nổi nữa chỉ mắng anh trước mặt mọi người
"Cô à, Yoongi- em ấy không cố ý" Jin lên tiếng giải thích hộ anh, mặc dù mọi người vẫn không viết hết mọi chuyện nhưng Jin chắc chắn Yoongi sẽ không cố ý làm như vậy
Yoongi mặc đánh chửi, anh giờ đây như cái xác không hồn lún sâu vào cái cảm giác hối hận lo lắng cho cậu cùng chán ghét chính bản thân mình nên là một người anh, Jin không muốn thấy Yoongi như vậy.
" Con đừng nói giúp cho nó,là nó, tất cả là tại nó" Bà mặc kệ Jin giải thích hét vào mặt anh
" Tae... Taehyung, bà ơi Taehyungie...." Ba Kim mừng rỡ gọi mẹ Kim. Mọi người nghe thế cũng quay lại nhìn cậu, ngay cả anh đang thất thần nghe tiếng của Ba Kim cũng muốn chạy sang
" Cậu tránh xa con tôi ra" mẹ Kim thấy anh có ý định chạy sang liền lên tiếng, người hại con bà, bà không muốn người đầu tiên Taehyung thấy lạc kẻ làm nó ra nông nổi này
Taehyung run run từ từ mở ra đôi mắt. Mọi người hồi hộp nhìn theo từng động tác của cậu
" Taehyung à, con tỉnh rồi sao" mẹ Kim thấy con trai tỉnh dậy liền trở nên vui vẽ
" Là mẹ sao? Đây là đâu? Sao mẹ không mở đèn lên, Taehyungie không nhìn thấy gì hết" hai tay Taehyung quơ loạn tìm kiếm công tắc mở đèn, miệng không ngừng kêu tối
" Taehyung, con sao vậy? Đây là bệnh viện, đèn vẫn còn mở mà" Mẹ Kim không hiểu tại sao Taehyung lại như vậy
" Vậy tại sao con lại không thấy gì hết? Mẹ đâu? Sao con không thể nhìn thấy mẹ ?" Taehyung hét lên, cậu hoảng loạng muốn đi xuống giường
" Taehyung, con bình tĩnh" Mẹ Kim quơ nhẹ tay trước mặt cậu, như thế là sao, Taehyung chẳng có một biểu hiện nào cả, mắt cứ ở nơi vô định, chẳng lẽ con bà.....
" Taehyung à, Taehyungie em bình tĩnh để anh đi kêu bác sĩ" NamJoon chạy đi kêu bác sĩ
" Con không thấy gì hết. Tại sao chứ" cậu huơ loạn tay làm gối mền rớt hết xuống sàn bệnh viện, giỏ trái cây mà Hopi mang đến cũng đồng số phận rớt hết xuống.
" Taehyungie, em bình tĩnh lại đi" Jin, Hopi cùng Jiminie chạy đến giữ tay cậu lại
" Tránh xa tôi ra, đi hết cho tôi" Taehyung vùng vẫy đẩy hết những người giữ cậu ra xa
" Taehyungie à,........." Điều này bác sĩ đã nói với anh rồi nhưng khi chính mình thâý cậu như vậy lại không thể tránh khỏi bất ngờ mà đau lòng được, càng đau lòng anh càng hận mình, không dám đến gần cậu mà chỉ đứng trong góc thều thào trong nước mắt. Sao sống lại một kiếp mà mọi chuyện lại càng lúc càng tồi tệ như thế này, làm anh không thể cười lên được.
Nghe được giọng nói nghẹn ngào của anh, Taehyung ngừng lại hoàn toàn mọi chống đối với mọi người
"Là Yoongi Hyung sao? Hyung nhìn thấy em như thế này đã có chút nào gọi là hối hận?" Nói như chế giễu chính mình vậy
"Anh........" Yoongi ấp úng, anh chưa kịp nói câu tiếp theo thì...
" Ha, Tôi hiểu rồi, ngu ngốc. Cút, cút hết đi, tôi không muốn gặp ai cả" Taehyung không để anh nói thêm mà tiếp tục nổi điên
" Tôi không cần sự thương hại từ ai cả, tôi đáng bị như vậy mà, ra ngoài hết cho tôi"
" Taehyung...." Jin
" Tôi nói mấy người không nghe sao?" Tay Taehyung cầm ly nước trên bàn ném xuống
" Xoảng " làm cho nước văn tung tóe
Ngay lúc này bác sĩ chạy vào
" Người nhà trước tiên hãy ra ngoài trước đi, cho bệnh nhân nghĩ ngơi, đừng làm cậu ấy thêm căng thẳng" bác sĩ
Mọi người đi ra ngoài đóng cửa phòng lại
" Yoongi, anh cần nói chuyện" Jin hyung lại nói nhỏ với anh rồi lôi Yoongi đang thất thần ra một gốc mà chỉ có hai người
" Yoongi, nói cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra với hai đứa"
" Taehyung bị thế...là..tại...em, tất cả là tại em..."
" Em đừng khóc, anh không trách em, nhưng em hãy nói cho anh biết mọi chuyện được không?" Jin lâu nhẹ nước mắt trên mặt anh
Vậy là trong tiếng nấc mọi sự việc anh đem kể cho Jin hyung nghe, việc tại sao Taehyung lại trở nên như vậy
.............................
Bác sĩ sau một lúc từ phòng bệnh của Taehyung bước ra
" Con tôi...." Mẹ Kim thấy bác sĩ đi ra vội nắm lấy tay ông hỏi tình trạng hiện giờ của con mình
" Bà cứ bình tĩnh. Không phải tôi đã nói rồi sao, cậu ấy sẽ không thấy một thời gian hoặc vĩnh viễn vì cú va chạm. Bây giờ phải để tinh thần ổn định thì cậu ấy mới có cơ hội thấy lại được. Còn người nhà cứ để cậu ấy kích động như vậy rất có nguy cơ là mất đi thị giác vĩnh viễn, mong người nhà cân nhắc. Tôi xin phép" bác sĩ nói rồi cùng y tá rời đi để không gian riêng cho người nhà
Lúc mà bác sĩ nói chuyện thì cùng lúc anh và Jin hyung quay lại
" Con tôi....." Nghe cái này còn khó chấp nhận hơn việc khi lúc nãy bước vào phòng bệnh nữa. Tất cả là tại cái thằng nhóc kia
" Tôi muốn nói chuyện với cậu" bà quay sang phía anh nói
" Vâ.....vâng" Yoongi nhẹ nhàng từng bước dài về phía bà Kim
" Yoongi....." Jin sợ mẹ Kim sẽ lại nổi giận nên vội nắm lấy tay anh. Nhưng Yoongi đã nhẹ rút tay mình ra khỏi tay Jin và lắc đầu nghe ý nói' em sẽ ổn thôi' Jin thấy cái lắc đầu như trấn an thì cũng thả tay Yoongi ra không giữ lại nữa
" Mọi người ra ngoài hết đi" Mẹ Kim nói mọi người cũng rời đi vì họ biết chuyện này chỉ có Yoongi mới giải quyết được
" Cậu hãy nói đi, bây giờ người làm mẹ như tôi phải làm gì" Mẹ Kim nắm lấy hai vai của anh lắc mạnh
" Con xin lỗi, con xin lỗi cô..." Yoongi cúi đầu luôn miệng nói ra câu xin lỗi
" Cậu hãy nói đi, con tôi phải làm sao đây" Mẹ Kim theo câu nói mà lực tay càng mạnh hơn và giọng nói có phần lớn tiếng
" Con...con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy với những việc mình đã làm" anh không chừng chừ khi nghe mẹ cậu nói liền thốt lên. Điều này anh đã rất muốn nói khi thấy mẹ của cậu đến đây
" Cậu là chịu trách nhiệm hay là thương hại nó" mẹ Kim tiếp tục truy vấn
" Con sẽ chịu trách nhiệm nhưng không phải vì thương hại mà là vì con yêu em ấy" Yoongi nắm chặt tay nói ra lời từ trong đáy lòng
" Cậu chắc chứ"
" Con chắc chắn" Yoongi
" Được rồi, tôi tạm tin cậu lần này. Tôi muốn tin tưởng là nó đã chọn đúng người vì thế mà cậu đừng làm cho tôi thất vọng. Nó bây giờ rất cần cậu, vào với Taehyung đi" mẹ Kim nói rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com