Chương 7
Thấy thế Jimin và Hopi chạy lại nắm tay cậu, Jin thì ra sức kêu cho Taehyung thoát khỏi cơn ác mộng nhưng dường như vẫn không đánh thức được Taehyung. Yoongi bực mình lắm rồi người mệt mỏi mà thằng nhóc này còn muốn hành anh nữa, kêu kêu cái mông ấy, không phải có nhiều người ở đây với cậu sao. Taehyung mặc sức kêu tên anh, mọi người cùng hướng mắt về phía Yoongi. Yoongi bất lực đi tới không lạnh không nóng gọi
"Taehyung à, tỉnh dậy đi" vừa nói vừa lấy tay vỗ vào má của cậu
Bẹp bẹp
Trong cơn ác mộng Taehyung thấy anh ghét cậu, cực kì ghét cậu. Anh xua đuổi cậu, lãng tránh cậu bước đi bên cạnh một người khác, trao nụ cười ngọt ngào của anh cho người đó mà không phải là cậu. Lúc cậu rơi vào tuyệt vọng lại nghe tiếng anh gọi mình " anh ấy đã quay về bên mình rồi, đúng không?" Taehyung đi theo tiếng gọi và vùng ra khỏi cơn ác mộng. Thấy anh thực sự là ở bên cạnh mình Taehyung một mực nắm lấy tay anh làm cho Yoongi và mọi người một phen hoảng hồn. Cảm nhận cánh tay mình bị nắm lại anh lập tức vùng ra nhưng không được cánh tay kia như tăng thêm lực níu lấy tay anh.
Taehyung tỉnh dậy ai cũng mừng rõ. Ngồi xuống hỏi hàng tán gẫu một hồi lâu rồi mới theo sự phân công của anh cả ai về nghĩ ngơi thì về, ai ở lại chăm cậu thì ở. Yoongi thực sự rất muốn về, tưởng mình chuẩn bị được giải thoát về đánh một giấc nhưng đời đâu như là mơ, sống thêm một kiếp sao anh cảm thấy mình nhọ quá vậy.
" Em muốn Yoongi Hyung ở lại với em, mọi người về đi" Taehyung
"Nhưng Yoongi Hyung phải về tắm rữa, nghĩ ngơi nữa, hyung ấy ở đây với cậu từ sáng rồi" Jiminie.
" Không muốn" Taehyung
" Anh mày không phải cái máy thích sai đâu thì sai, Taehyung" Yoongi gắt
" Anh mà về em sẽ không ăn uống gì hết" Taehyung giở tính trẻ con
" Kệ chú, buông tay, NHANH" Yoongi
"Không" Taehyung
"Cậu......."
" Em đau đầu quá, khó chịu quá" Taehyung đưa tay còn lại ôm đầu la lên làm mọi người trừ Jin hốt hoảng một phen
" Taehyungie sao vậy" Hopi lên tiếng trước
" Vậy, Yoongi chú cứ ở lại đi, chăm nó, đễ nó lại trở bệnh thì mệt" Jin thấy thế cũng không lo lắng gì vì biết là tính con nít, nhõng nhẽo trong Taehyung lại trỗi dậy đó mà.
" Em....."
" Vậy đi không bài cải gì nữa hết" Jin nói xong lôi Hopi cùng đám người đang lo lắng kia ra về. Sẵn tiện đóng cửa lại.
" Yoongi Hyung này" Taehyung kéo kéo tay anh
" Hết đau rồi hả" Yoongi nói mà mặt ủ rũ
" Tại Yoongi Hyung không ở lại em mới bị đau" Mắt long lanh nhìn anh
"Haixxxxxx," Anh thở dài bất lực" Cậu bệnh là vì tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu, nhưng như vậy quá đáng cũng vừa vừa thôi "
" Em biết rồi, chỉ lần này thôi" Taehyung
" Tốt. Vậy thì im lặng cho anh mày nghĩ ngơi"
" Anh đã ăn gì chưa"
" Chưa, không có tâm trạng"
" Vậy ăn chung với em đi, em muốn ăn cháo" Taehyung
"Rồi đó, ăn đi và im lặng" Yoongi đang muốn chửi thề
" Ăn chung với em"
"Không "
" Yoongi Hyung, em đau đầu quá" Taehyung lại giở trò
" Thôi được rồi, ăn là được chứ gì" Yoongi nhăn nhó
Taehyung thấy anh tiến tới ăn cùng mình thì tâm trạng hưng phấn hết cỡ, cười đến nổi miệng không khép lại được.
............
Sáng hôm sau, bác sĩ nói rằng nếu không có gì bất thường sảy ra nữa, vậy là chiều hôm nay có thể xuất viện được rồi
Yoongi mừng rỡ" bây giờ có thể chính thức thoát được rồi"
Nhưng còn Taehyung, cậu chàng buồn bã" sao mình không ở trong này lâu chút, mình sẽ có cớ giữ Yoongi Hyung ở lại chăm sóc cho mình" mãi theo đuổi theo suy nghĩ mà cả hội anh em đi vào lúc nào không hay. Rồi chuẩn bị mọi thứ tất nhiên là không thiếu làm thủ tục cho Taehyung đi về.
Từ hôm bị bệnh đến nay cũng được hai tháng rồi Taehyung lúc nào cũng bám lấy anh, ăn vạ kêu anh chịu trách nhiệm vì anh nên cậu mới bệnh thật là lực bất tồng tâm mà. Như lúc:
" Hyung à! Em đói. Chúng ta ra ngoài ăn đi" Taehyung rất muốn anh làm cho mình ăn nhưng sợ anh cực nhọc
" Không, đi một mình đi" Yoongi khó chịu cộng bất lực
" Hyung mà không ăn em cũng nhịn ăn luôn, đễ đói đến bệnh luôn, Tae bị bệnh là tại hyung hết đó" Taehyung nhõng nhẽo níu tay áo anh và thế là cuối cùng anh cũng phải chịu thua cậu. Taehyung cười lộ hình hộp luôn
Như là:
" Cho em ngủ với hyung nha! Em sợ lạnh, sợ ma!" Taehyung lại lẽo đẽo theo anh nài nỉ
"Không, cút về phòng chú ngủ đi, tránh xa anh mày ra" Yoongi
" Em không đi, em về phòng lỡ đâu sợ quá không ngủ được lỡ phát bệnh thì sao, tất cả là tại hyung!"
"Tại sao lại là anh mày mà không phải là người khác, chẳng hạn Kookie, Jiminie hay Hopi chẳng hạng. Không phải thường ngày hay chơi game và ngủ bên phòng em ấy luôn sao, sao bây giờ lại đòi qua đây không chịu về?" Vừa nói vừa lôi Taehyung ra ngoài
" Không chịu, em không chịu" "Á" Taehyung bổng dưng la lên ôm lấy một bên tay sưng đỏ, vì bị anh kéo còn quơ tay loạn xạ nên lỡ trúng cái cửa làm nó suất hiện một vết bầm.
" Đáng đời cậu" Yoongi nhìn tay Taehyung
" Về đi" rồi anh đóng sầm cửa lại
" Yoongi Hyung mở cửa cho em" Taehyung mặc kệ tay đau đập cửa.
"............"
" Yoongi Hyung...."
" Mở cửa cho em..."
" Anh không mở cửa là em ngủ ngoài này luôn đó" Taehyung hét vào cửa
" Có ngon thì làm thử cho anh mày xem" Anh cũng không vừa hét từ trong ra. Yoongi không tin là cậu làm được, chắc là sẽ về phòng thôi.
Một sự im lặng
......................
Không biết làm thế nào.mới sáng ra khi mở cửa thấy một con gấu trúc đỗ ập về phía mình không còn một sức sống làm Yoongi sợ hết cả hồn xém nữa không trụ vững mà ngã ra sau, may mà nhờ có cánh cửa nên vẫn ổn. Đẩy con gấu trúc kia ra nhìn kĩ thì ra là Taehyungie, có cần mới sáng sớm ám ảnh thị giác người khác như vậy không hả? Ngủ ngoài cửa từ tối qua tới giờ luôn chắc? Nói chơi làm thiệt luôn ta? Yoongi một tay giữ vai cậu tránh cho Taehyung ngã xuống đất mẹ, một tay vỗ bôm bốp vào mặt cậu, cho Taehyung ăn đau mà phải tỉnh
" Tỉnh dậy nhanh"
" Cái thằng kia" Yoongi
" Đau, đau quá" miệng nói, mắt nhắm, tay ôm má
" Tỉnh dậy ngay" Yoongi hét
Như người mộng du Taehyung thốt ra " Yoongi Hyung là của em! Hyung đừng đi đâu hết, cũng đừng lạnh lùng như vậy, em sợ" Thật ra Taehyung đã tỉnh rồi nhưng vẫn giả bộ ngủ, cậu đang được gần anh đó, giờ mà mở mắt ra đúng là ngốc nhất thế giới, sẵn tiện nói ra chủ yếu là muốn nhìn xem phản ứng của anh sau câu nói này là như thế nào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com