Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

     "CÚT" Duy nhất một chữ, lại một lần nữa đẩy cậu ra mặc kệ cậu vẫn còn mơ màng ( theo Yoongi nghĩ) rồi đóng sầm cửa lại. ' Cậu nghĩ quá đơn giản rồi, Taehyung à!' 

     Taehyung bị đẩy không chuẩn bị lùi lại vài bước may là cậu tỉnh rồi nha không thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra với cái bàn toạ của cậu nữa. Yoongi Hyung quá thẳng tay rồi, không nương tình gì hết.

     Nhưng cho dù có ra sao Taehyung vẫn không từ bỏ vì đâu đó trong trái tim của cậu đã có hình bóng của anh, trước đây vì muốn anh quan tâm mình nên mới dùng lí do này đến lí do khác nhưng bây giờ cậu đã hiểu được điều mà từng mạch máu trong con người muốn nói, từng nhịp đập trong cơn tim đang nhảy loạn xạ khi có anh bên cạnh đề đang thốt lên đó là YÊU. Cho dù bây giờ anh vẫn chưa yêu cậu nhưng Taehyung nghĩ rằng mình có thể làm cho Yoongi rung động

    Taehyung rất nhớ anh, vài giây không gặp là đã thấy nhớ, rất muốn hôn anh, ôm anh, nắm tay anh đi dạo phố chỉ cần bên cậu có anh là đã đủ dù đến nơi nào cũng được miễn là anh muốn chẳng hạn như thế này

    " Hyung à! Đi dạo cùng em được không?" Cậu nói vô cùng ôn nhu vô cùng vô cùng mong đợi hướng đến anh trông vô cùng tự nhiên nhưng ai mà biết Taehyung hồi hộp tới cỡ nào góc áo cũng muốn bị vò cho nhăn nhúm hết lại rồi.

    " Không, không thấy anh mày đang bận à, rủ người khác đi" Yoongi miệng nói mắt vẫn dán vào bản nhạc kia không biết rằng mình đã vô tình tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Hình như câu nói ấy anh còn chẳng thèm nghe nữa là

    " Nhưng mà.....em ...em....." Taehyung hứng trọn gáo nước lạnh lên người làm bao nhiêu hồi hộp khi nãy cũng tan biến theo, câu nói thốt ra lấp lững ngày một nhỏ đi.

   " Sao" Yoongi ngước mặt lên nhìn cậu đầu mày cau lại.

   " Hyung.... có thể.....dành chút thời gian cho em được không?" Taehyung bước lại níu lấy áo anh dùng hết cam đảm thốt ra câu này vì Taehyung biết xác suất thất bại là rất cao.

   " Không, cút ra chỗ khác chơi" Yoongi một lần nữa đem lời nói của Taehyung vứt ra sau đầu, phiền chết anh.  

    " Em........"

    "Lại gì nữa......." Yoongi

    " Chìu em một lần này thôi có được không hyung, em hứa là sẽ không làm phiền anh nữa, nha Yoongi Hyung!" Nói vậy thôi chứ, Taehyung mà lại..... Vì anh cậu có bị dội hàng trăm hàng ngàn gáo nước lạnh cũng không sao chỉ cần Yoongi Hyung đồng ý.

    Yoongi xoa thái dương, sao thằng nhóc này cứ ám anh riết vậy. Bộ không thấy mệt hả, anh là anh mệt lắm rồi đó

     " Xin anh đó hyung, anh mà không chịu đi cùng em, em sẽ làm phiền anh suốt luôn, em sẽ nói với Jin hyung là anh bắt nạt em" nói sao anh cũng không chịu Taehyung bắt đầu giở thói, nằm lăn ra giữa sàn ăn vạ

      Trời ơi ngó xuống mà coi

     " Bây giờ chú muốn sao đây?" Yoongi thật hết cách đễ cậu nằm đây ăn vạ mắc công người ta nghĩ này nọ, nói anh ăn hiếp cậu lại mệt còn Jin hyung nữa anh ấy mà biết thì ........ Đúng là hết cách

     " Đi dạo với em" Taehyung thành công rồi

    " Đi đâu? Tránh những nơi xa, anh mày mệt ok?" Yoongi không muốn đi một chút nào cả

    "Vâng, mình đi dạo quanh sông Hàn được không Hyung? Bây giờ mới chỉ có bảy giờ thôi, mà ở đó cũng không xa lắm" Taehyung mắt lắp lánh ánh sao luôn rồi

    "Haizzzz.......một lần này thôi đó. Đi sớm về sớm" Yoongi vươn vai đứng dậy khỏi cái ghế.

    " Yeah, đi thôi Yoongi Hyung" Taehyung bạo dạn nắm lấy tay anh lôi đi mặc kệ trái tim trong lòng ngực đập nhanh tới nổi như muốn nhảy ra ngoài nhưng mắt vẫn không lộ ra một chút ánh đỏ nào mà cho dù có đỏ đi chăng nữa thì Yoongi Hyung của chúng ta cũng sẽ không thấy được, có thể nắm lấy tay anh cậu rất vui, cực kì vui.

    Hai con người một lớn một không nhỏ không lớn nắm tay nhau chạy trên đường như những cặp tình nhân đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất. Người phía trước nắm tay người phía sau tạo nên khung cảnh thật là đẹp.

    Đến sông Hàn rồi anh mới đễ ý  là Taehyungie đã cầm tay anh rất lâu rồi từ lúc ở nhà kia nên nhẹ nhàng rút tay ra, bước chân chậm lại vừa đi vừa thở do chạy. Hồi nãy đễ Taehyung nắm tay là do bất ngờ quá không phản ứng kịp, cứ vậy mà cùng cậu chạy bộ một đoạn đường nói dài không dài nói ngắn không ngắn đến sông Hàn, nói chung là anh mệt. Ở sông Hàn mùa này có hơi lạnh nhưng nãy bị cậu kéo đi anh quên mang theo áo khoát mất rồi trời còn trở gió nữa chứ Yoongi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rung lên.

     Taehyung cũng không nghĩ là anh sẽ rút tay ra, đến khi Yoongi làm vậy bàn tay cậu từ ấm áp trở nên lạnh lẽo trống rỗng lạ thường nhìn tay vẫn còn đễ trong không trung ngượng ngùng rút về.  Anh có ghét cậu cũng đâu cần thể hiện rõ ràng như vậy đễ cậu nắm một chút nữa không được sao anh cũng có thể giả bộ đễ cả hai khỏi lúng túng mà, buồn anh quá niềm vui nhỏ nhoi của cậu lại bị anh đập nát nữa rồi. Nhưng còn chưa nghĩ được lâu thì thấy hai tay của anh ôm vai lại xoa xoa vài cái vì lạnh người cũng rung lên. ' Mình thật ngốc, anh ấy đã lạnh như vậy mình còn nghĩ lung tung nữa'  nghĩ đoạn Taehyung lấy áo khoát của mình khoát lên cho anh.

    " Không cần đâu, mặc vào đi, cảm lạnh vây giờ, không phải chú rất sợ lạnh hay sao?" Lời nói ra rồi mới thấy mình lỡ miệng, tự dưng nói vậy làm gì, đúng là miệng hư, Yoongi âm thầm tự vã.

   " Hyung.....lo lắng ......cho em sao?" Taehyung không chắc chắn mà hỏi lại tay vẫn cầm áo đưa cho anh, thế mà Yoongi hyung lại không cầm áo của cậu vì biết cậu sợ lạnh đây là đang lo lắng cho cậu phải không?

    " Đừng tưởng bở anh mày lo lắng cho bản thân mình hơn lỡ mà chú mày bị gì anh đây phải chăm sóc thì mệt lắm, anh mày không muốn đâu" Yoongi nói lí do lấp liếm cho sự lo lắng trong lòng, dù sao cũng đã từng yêu lo lắng cho người mình yêu cũng là một việc khá bình thường, lo lắng này cũng xuất phát từ thói quen

    " Em sẽ không đễ bản thân mắc bệnh, hứa đấy. Hyung mặc áo vào đi, anh mà bị cảm lạnh là em sẽ lo lắng lắm đấy" Taehyung giờ ba ngón tay lên trời thề thốt, đồng thời cũng nói ra lời thật lòng.

    "Hứa rồi đấy, chú mày mà bị bệnh là đừng trách anh không nói trước" Yoongi giật lấy cái áo của Taehyung mặc vào. Làm ơn đi anh cũng không muốn đâu chỉ là do thời tiết quá lạnh này thôi

     Taehyung cảm thấy mình lại yêu anh nhiều thêm một chút nữa rồi,' là tại anh cả đấy, Yoongi Hyung'

     " Bây giờ mình đi  ăn mì  đi, được không Hyung" Từ khi biết mình yêu anh cái gì cậu cũng muốn hỏi ý kiến từ anh, Yoongi thích gì cậu biết chứ nhưng vẫn muốn nghe anh trả lời nói trắng ra là muốn nghe được giọng nói của anh đấy mà, mặc kệ anh phủ Taehyung vẫn rất thích. Đây là tính cách của anh cậu sẽ không trách Yoongi Hyung của cậu đâu. Taehyung sẽ cố gắng để cho anh hiểu được tắm chân tình của mình' Yoongi Hyung, anh hãy chuẩn bị tiếp chiêu đi'

    " Cũng được đấy, ăn một chút mì cho ấm bụng, anh mày cũng đói rồi, đi thôi" Yoongi nói rồi đi vào tiệm bán mì, đang lạnh được thưởng thức mì nóng thực hết sãy.
  
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com