Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

by: Onlysu.

Category: Boylove, Horror, Mystery, Vampire!au.

Rating: NC21.

Pairings: 〖 Taegi 〗Min Yoongi | Kim Taehyung.

Fandom: BTS.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Nội dung hoàn toàn hư cấu. Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý, không chuyển ver, cảm ơn.

Warning:

- Nếu bạn không chịu được một Taehyung biến thái + bệnh hoạn xin mời dời gót.

- Có những phân đoạn miêu tả chi tiết cảnh quan hệ nam x nam, quan hệ với x.ác c.hết.

- Nếu bạn muốn rõ hơn về tên tác phẩm, xin mời lên Google và search "Ái tử thi"

- Truyện được lấy ta tưởng từ một phần trong bộ phim kinh dị Thái.

- Truyện mang yếu tố vô cùng bệnh hoạn.

Bạn đã được cảnh báo, nếu muốn tiếp tục, mọi tổn thất tinh thần tôi không chịu trách nhiệm.

Bangtan vẫn là Bangtan, fanfic hoàn toàn hư cấu.

° Mo

---

Ngôi biệt thự cổ kính phỏng theo phong cách Châu Âu từ những năm 80 của thế kỷ trước, tọa lạc nơi triền đồi heo hút, hoàn toàn tách mình ra khỏi Seoul hiện đại.

Lối vào cổng chính là một con đường trải nhựa gồ ghề, hàng phong đồ sộ vững vàng xòe rộp những tán lá khô. Từ phía xa dễ dàng trông thấy dáng hình mạnh mẽ của chiếc ô tô ngoại đắt tiền băng băng chạy về phía trước, lốp xe trượt dài trên lớp nhựa trải khiến đống lá phong khô bay tán loạn. Ô tô chậm rãi xuyên qua cánh cổng bằng đồng đồ sộ, rồi dừng lại ở khoảng sân rộng rãi.

Cửa xe mở ra, hai dáng hình trước - sau, cao - thấp dần xuất hiện.

Người phụ nữ trung niên mang gương mặt nghiêm nghị, vận tây trang lịch sự, ẩn sau gọng kính cận mạ vàng là một đôi mắt nâu đen sắc bén. Theo sau người phụ nữ là một chàng trai trẻ tuổi trên dưới hai mươi lăm với làn da hôn nắng.

Tiến vào cửa chính, người phụ nữ tra chìa vào ổ dễ dàng mở khóa được cánh cửa gỗ trạm trổ công phu. Một khoảng không tĩnh lặng được mở ra, đồng thời sự u uẩn trong căn phòng thiếu sáng tức thì được lấp đầy.

Men theo ánh sáng đang ngã mình nằm sõng soài trên nền nhà. Cậu trai khẽ rùng mình khi chỉ vừa bước vào ngạch cửa, tiến hoàn toàn vào không gian rộng rãi và lạnh lẽo bên trong.

Đặt tầm nhìn bao quát lấy căn nhà. Nội thất bên trong vô cùng tối giản, gồm vài ba món đồ trang trí, không cầu kỳ hay khoa trương. Những khuôn tranh phóng to được treo chễm chệ trên tường. Đó có thể là thác nước hùng vĩ của một sớm tinh mơ, khi những hạt óng ánh chạm vào tia nắng sớm. Cũng có thể là khóm hoa mới hé. Cả khoảng không ẩm ướt sau một cơn mưa rào bất chợt, tán lá xanh mơn ủ rũ còn đọng giọt nặng trịch.

Nhưng nếu để ý sẽ dễ dàng nhận ra, trong ảnh không hề có sinh vật sống.

Người ta nói qua cách bày trí nhà cửa, phần nào nói lên tính cách của chủ nhà. Hiện tại cậu trai tin chắc chủ nhân căn nhà này là một người có thiên hướng đam mê nghệ thuật, đồng thời vừa mang tính ưa sạch sẽ. Bởi không gian chỉ duy một màu trắng xóa.

"Chuyện tôi nói lúc nãy cậu đều nghe rõ cả chứ?"

Tay vừa định chạm vào bức ảnh kỳ lạ được treo khuất góc tường, chàng trai giật thót bởi giọng nói đột ngột vang lên của người phụ nữ đi cùng.

"Rõ rồi, rõ rồi." Cậu trai trả lời qua loa, đồng thời chuyển sự chú ý sang nơi khác.

Người phụ nữ xoay đầu đánh giá chàng trai trước mặt. Chàng trai có đôi mắt nâu sâu thẳm, khóe miệng cong cong chứng tỏ là một người hay cười. Vóc dáng cân đối với làn da bánh mật đặc trưng. Tóc nâu rẽ ngôi được thả tự nhiên không tạo kiểu. Hiện tại trên người đang vận chiếc áo phông trắng bên ngoài khoác áo bóng chày, trên cổ và vạt áo còn có vài vết cắt may cẩu thả. Bên dưới mặc quần jean rách lỗ chỗ. Tôn lên đôi chân dài miên man, cân đối.

Gương mặt tạm ổn, nhưng tổng thể lại không ra gì.

"Vậy thì tốt." Duy trì cước bộ, người phụ nữ thấp giọng lên tiếng.

Người phụ nữ với tay mở một trong những cánh cửa đóng chặt, không gian trắng xóa khiến hắn phải nhíu mày vì khó chịu, thêm đó là một mùi hương ngây ngấy của tinh dầu trên kệ khiến hắn không khỏi nhăn mặt.

"Mỗi ngày hai buổi sáng tối cậu chỉ việc vào đây thay tinh dầu cùng đốt nến thơm là được." Người phụ nữ phân phó công việc.

Đảo mắt một lượt quanh căn phòng, đôi mắt hắn dừng lại thứ được đặt ngay trung tâm.

Là một cái quan tài màu trắng.

Hắn bước đến vươn tay chạm lên thành quan tài, cũng không có dấu hiệu ái ngại hay sợ hãi gì cả. Chỉ là từ trong sâu tận, có một làn sóng tò mò xâm nhập, khiến từng khớp tay hắn ngứa ngáy. Cái cảm giác lạ lẫm thôi thúc hắn phải tìm hiểu về "người" nằm trong quan tài.

"Tốt nhất đừng có mà táy máy tay chân ở nơi này."

Taehyung hốt hoảng kéo nắp quan tài bị đẩy chệch một khoảng chừng mười cm về vị trí cũ, đồng thời xán hồn khi nhận ra nếu không có câu nói của người phụ nữ hắn thật sự đã mở nắp quan tài mà xem mặt người nằm bên trong nó rồi.

"Người nằm trong quan tài là con trai duy nhất của ông bà Min, tên là Min Yoongi. Vừa mới tốt nghiệp đại học, vì xảy ra chút xích mích với người khác nên bị trả thù."

Rời khỏi căn phòng đặt quan tài, người phụ nữ dẫn Taehyung dọc theo hành lang dài vào sâu bên trong tòa nhà, đồng thời giới thiệu khái quát về gia chủ.

"Nhật Bản hiện đang tạm hoãn mọi chuyến bay do bão, nên ông bà Min không thể về ngay lúc này. Vì vậy việc tổ chức tang lễ vẫn chưa được tiến hành. Họ thuê cậu là để trông chừng nơi đây, đây là chuyện liên quan đến người đã khuất, cho nên không thể qua loa hay tùy tiện, hy vọng cậu hiểu."

"Tôi hiểu rồi." Taehyung đám qua loa.

Người phụ nữ nghiêng đầu, liếc xéo hắn, dường như không mấy tin tưởng vào thái độ làm việc của hắn.

"Cậu có thể ra vào bất cứ căn phòng nào, nhưng tuyệt đối không được vào đó." Người phụ nữ chỉ tay vào căn phòng có cánh cửa màu xám tro. Xong tiếp tục nói, "Bởi đây là nơi làm việc của cậu Min, lúc sinh tiền cậu ấy không cho phép ai vào đó. Tốt nhất cậu nên tránh xa một chút."

"Nên biết bổn phận mình là gì, đừng có làm mấy chuyện thừa thãi." Sau khi bỏ lại một lời khuyên hết sức hữu ích, người phụ nữ rốt cuộc cũng chịu rời đi.

Taehyung mang balô cất vào căn phòng to nhất ngôi nhà, cũng chính là phòng ngủ của gia chủ. Sau khi ăn xong bữa xế bằng một vài cuộn cơm nắm, Taehyung bắt tay vào công việc, đầu tiên là thay nến thơm, đổ tinh dầu oải hương vào mấy cái lọ đặt quanh quan tài.

Khác với cảm giác tò mò ban sáng, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc công việc cho rồi. So với phần đông, hắn cũng thuộc dạng liều lĩnh và can đảm lắm mới dám nhận công việc canh giữ xác chết như vầy. Bởi thử hỏi trên đời này có mấy người có thể ở đơn độc ở một mình cùng với một cái xác trong tòa nhà rộng lớn nằm heo hút giữa chốn rừng thiên này cơ chứ. Nếu không vì quá nhiều số không trên tấm chi phiếu cho năm ngày công, hắn cũng không có điên mà làm loại việc này.

Đang suy nghĩ đâu đâu thì hắn chợt nhìn thấy một vị khách không mời đang tiến hành dạo chơi sau bữa tối. Không nghĩ nhiều hắn liền tiện tay xua đuổi. Ai có ngờ con tắc kè kia rõ ngang ngược, không những không chịu chạy đi mà còn cố tình năm lần bảy lượt xắn tới chân hắn. Báo hại hắn hết tránh phải lại né trái, chân này ngáng chân kia ngã ngửa ra sau. Theo quán tính ngay lập tức hắn tìm ngay điểm tựa, lại khéo va vào trong nắp quan tài, khiến nó lần nữa bị đẩy ra một khe lớn.

Trong khi hắn còn đang bận hoàn hồn thì con tắc kè kia chẳng biết bò lên thành quan tài tự khi nào, thoắt một cái đã nhảy tuột vào trong.

Gương mặt Taehyung hết xanh rồi lại trắng, chẳng may con tắc kè kia mà có "xơi" mất miếng thịt nào của người nằm bên trong, tới khi cha mẹ anh ta trở về có nước mang hắn đi bồi táng theo cùng. Nhanh nghĩ lợi ích, thiệt hơn, hắn vội bước tới đẩy nắp quan tài, vừa nhìn vào bên trong đã khiến mắt hắn mở to, miệng cũng không khép nỗi.

Bởi người đàn ông nằm trong quan tài quá đẹp. Không phải hắn chưa từng thấy qua người đẹp như vậy. Nhưng mà không hiểu sao khi hắn nhìn vào gương mặt trắng nõn nà, mi cong, mũi nhỏ và cánh môi đào đỏ ửng tự nhiên kia hắn lại thấy tim mình đập nhanh như muốn vỡ tung lồng ngực vậy. Người này nếu chỉ nhìn vào gương mặt mà không chú ý đến khuôn ngực không nâng hạ thì chẳng khác gì đang ngủ.

Hắn nhìn chằm chằm vào người nọ như bị thôi miên. Hoàn toàn quên đi sợ hãi hoặc e ngại nên có khi đối diện với xác chết của ai đó.Điều này rõ không bình thường, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng tìm ra chỗ dị thường trong đó.

Chỉ đến khi con vật ma lanh kia luồn lách vào kẽ hở của chiếc áo sơ mi đen được ủi phẳng phiu không một nếp gấp, hắn mới tá hỏa tay nhanh hơn não chộp về phía trước.

Ai có ngờ đâu càng giúp càng loạn, càng làm càng hư, túm một phát chẳng ngay thứ cần tìm mà chạm phải thứ không nên chạm. Ngay cái thời khắc tay hắn sờ lên làn da trần nhẵn mịn, ngay lập tức khiến hắn phải rùng mình vì cảm giác lạnh như băng, nhưng đồng thời lại khiến hắn cảm thấy vi diệu.

Ngay cái khoảnh khắc Taehyung thấy tay mình nán lại quá lâu trên tấm da hoàn hảo đó thì hắn đã biết mình không xong rồi.

Cố gắng suy nghĩ về bất cứ điều gì ngoài cảm giác trơn mềm của làn da mát lạnh đó. Với vẻ ngoài bảnh bao và cái miệng ngọt như kẹo của mình, bạn gái trước kia của hắn không phải mười thì cũng hết tám người thuộc hàng cực phẩm. Với cái kiểu một tháng đổi một cô như hắn mà nói, chuyện chung chạ gối chăn cũng không phải điều gì quá xa lạ. Nhưng mà hắn không thể không công nhận một điều, cho dù mấy cô người yêu cũ của hắn có là con gái đi chăng thì da dẻ cũng không mềm mại, mịn màng được như người này. Nếu hắn không vô tình sờ trúng hạt đậu mềm ngay trước ngực phẳng kia, hắn còn tưởng đâu người nằm đây là phụ nữ nữa kìa.

Thân trai hơn hai mươi năm thẳng của hắn đang bị lung lay cực mạnh. Mà đối tượng khiến đường thẳng như hắn có nguy cơ phải uốn cong như cây thước dẻo lại là một cái xác.

Taehyung bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Mới giữ xác chưa tròn một ngày đã khiến hắn có suy nghĩ lệch lạc đến vậy. Có lẽ hắn nên vì nửa đời sau của chính mình mà suy nghĩ cho thấu đáo một chút.

Sau khi quẳng gánh lo đi, hắn lại chạm mắt cùng vị khách không mời mà tới, không bỏ lỡ giây nào, hắn ngay lập tức túm đầu nó ra ngoài.

"Còn không bắt được mày, tao không phải họ Kim."

Đương lúc suy nghĩ một trăm cách dụng hình tra tấn, thì con vật kia vùng vẫy kịch liệt, đầu nó quay mòng mòng hai vòng rồi cắm răng vào tay hắn, hắn đau đến mức nghiến răng, nghiến lợi, liền vung một phát khiến con tắc kè bay ra ngoài cửa sổ.

"Má nó xui xẻo thật." Hắn vẫy vẫy bàn tay đẫm máu của mình, trong khi tay còn lại qua loa đóng lại nắp quan tài. Cũng chẳng biết cái thứ khốn nạn đó có khiến hắn mắc bệnh hay không, phải tranh thủ xử lý trước cái đã.

Cuộc đời của hắn trước năm mười tám tuổi đều thuận buồm xuôi gió, vậy mà sau đó giống như bãi phân chó nằm giữa đường vậy.

Với cái tâm trạng như cớt của mình, Taehyung không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện khác nữa. Cho nên làm sao có thể phát hiện mấy giọt máu của hắn chẳng may rơi xuống đúng vào trong quan tài, lại điểm ngay đôi môi nhợt nhạt của người nằm đó. Mà chẳng biết vì sao chúng lại có thể tụ về một điểm rồi chảy ngược vào đôi môi kia, giống như chịu một lực hút nào đó vậy.

Sau khi sơ cứu bằng cồn và băng bó cẩn thận thì cũng qua mười hai giờ, Taehyung tắm rửa qua loa rồi cũng lên giường đi ngủ. Cứ nghĩ một ngày mệt mỏi như vậy, hắn sẽ đánh một giấc ngon lành kéo dài mười hai tiếng, có ngờ đâu hắn lại nằm một giấc mộng. Mà trong giấc mộng đó hắn lại thấy mình đang đứng giữa một khoảng không mênh mông sáng.

Hắn muốn nhấc môi để nói chuyện tuy nhiên không lời nào có thể thoát ra. Cho nên hắn không còn cách nào ngoài việc tiến về phía trước.

Trải tầm mắt về phía xa, một tấm lưng mảnh khảnh ngược sáng ngay lập tức phản chiếu trong võng mạc của hắn. Hắn chớp chớp đôi mi mắt nhòe nhoẹt của mình, để nhìn rõ hơn người phía trước. Đó là một người con trai vóc người nhỏ nhắn, vận trên người một chiếc áo sơ mi, tay áo được xắn lên lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà, xém chút đồng màu cùng với màu sắc của chiếc áo.

Chợt một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến làm rối tung mái tóc nâu mềm còn mang màu nắng, hất tung vạt áo sơ mi lộ ra thắt lưng mảnh mai có thể nằm gọn trong hai nắm tay của hắn. Taehyung nhìn đến ngẩn ngơ.

Như phát hiện có một vị khách không mời, hoặc cái nhìn chằm chằm của hắn đã quá đỗi suồng sã, mãnh liệt, người nọ chậm rãi quay đầu.

Thời gian đều trôi chậm rì rì theo từng cái chuyển động khẽ khàng của chiếc cổ trắng muốt của đối phương, dường như thấu triệt nỗi chờ mong và khao khát của Taehyung, khi người nọ xoay được nửa chừng liền dừng lại, chỉ để lộ một nửa gương mặt với nụ cười nhàn nhạt còn treo trên cánh môi được mặt trời đổ lửa.

Mất hết kiên nhẫn, Taehyung nhấc chân chạy về phía trước, nhưng càng chạy càng xa, càng chạy càng khiến chiếc bóng mỹ lệ kia nhỏ dần rồi tan vào trong màn sương trắng. Còn bản thân hắn như giẫm phải một vũng bùn lầy bám dính, với những chất sền sệt bám chặt vào cổ chân một mực kéo hắn xuống tận cùng.

Ngay lúc đỉnh đầu bị nuốt chửng, Taehyung mở toang mắt, bật dậy. Mồ hôi vã ra đầy đầu, ướt hết một mảng lưng.

Hắn không biết bản thân bị gì, cứ như ma xui quỷ khiến mà hết lần này đến lần khác không gạt bỏ được người nọ ra khỏi đầu. Bởi chẳng cần quá vụn suy, hắn cũng dễ dàng nhận ra người trong giấc mộng kia chính là người đang nằm trong quan tài ở phòng chính.

Cho dù lần đầu đảm đương công việc có phần rùng rợn này hắn cũng không có quá nhiều phản ứng như vậy, suy nghĩ mãi cũng chẳng biết cái loại kích động này từ đâu mà thành nữa.

Hắn nằm vật ra giường lôi điện thoại ra chơi game một chút sau đó mới bước xuống vệ sinh cá nhân, tập thể dục rồi ăn sáng. Sau cùng mới bắt tay vào công việc dọn vệ sinh và lặp lại công việc của ngày hôm qua.

Lúc bước vào phòng đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho một phen hú vía, bởi nắp quan tài bị hở ra một cái khe chừng nửa gang tay. Lại nghĩ đến vụ việc tối qua, có lẽ trong lúc rối rắm hắn đẩy vội cũng không chú ý nắp quan tài đã được đưa về vị trí cũ hay chưa. Để hở suốt đêm như vầy, chẳng biết có thứ gì mò vào hay không.

Biết trước phiền phức như này, có trả gấp mười hắn cũng không nhận vụ này làm gì cho mệt thây.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn phải kiểm tra cái xác bên trong có hư hại gì không. Một mặt còn biết đường mà giao phó, mặt khác thật sự hắn cũng không muốn thấy một "người" xinh đẹp như vậy chịu chút tổn hại nào. Người cũng mất rồi, ít nhất còn giữ được cơ thể nguyên vẹn.

Cho nên thay vì kéo lại nắp quan tài về vị trí cũ, hắn đẩy nó qua một bên, nghiêng người vào trong quan sát. Càng nhìn hắn càng không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp của người nọ.

Min Yoongi.

Hắn nhớ người phụ nữ đã từng đề cập qua cái tên của người này, lúc đầu hắn cũng không để ý lắm, phải công nhận là cái tên này tương đối hiếm gặp, nhưng cũng không đọng lại quá lâu trong tâm trí hắn. Nhưng chỉ khi nhìn vào gương mặt này, làn da này, hắn phải công nhận rằng cái tên "ánh sáng" này quả thực rất phù hợp.

Con người thường có xu hướng thưởng thức cái đẹp, một kẻ người phàm mắt thịt như hắn cũng không nằm ngoài số đông đó, nhưng một thằng con trai lại đi nhìn chằm chằm một thằng con trai khác, hơn cả người đó đã sớm chỉ còn một cái xác rỗng không hồn lâu như vậy thì chẳng biết có gọi là bình thường được hay không. Nhưng mà thật sự người này quá thu hút, bởi vì mọi lực chú ý của hắn đều đặt trên gương mặt đẹp nọ mà không nỡ dời đi, chỉ muốn mãi nhìn như vậy.

Nhìn ngắm hồi lâu, trong lòng hắn không khỏi tự hỏi liệu ẩn sau đôi mi cong cong kia là một đôi mắt như thế nào, liệu khóe môi hồng kia khi hé lên sẽ mang âm sắc trong trẻo hay từ tính. Liệu tính cách của chủ nhân khối cơ thể như ngọc này có mỹ lệ và hoàn hảo được như vẻ ngoài này hay không.

Người này thích màu gì, thích ăn gì, chơi gì và có thói quen gì xấu hay không?

Đột nhiên hắn lại tò mò như vậy.

Và nếu có một dòng máu nóng chảy bên dưới làn da mịn màng này khi chạm vào sẽ ra sao?

Và liệu đôi môi kia sẽ mang hương vị thế nào khi chạm thử?

Hắn không sao loại bỏ được mấy luồng suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu.

Taehyung đã vô tình thả xích cho con quỷ dục vọng từ lúc nào chẳng rõ, bởi đầu hắn giờ đã vẩn đục bởi những vụn suy trần tục. Từ sâu tận cõi lòng, hắn bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó rục rịch như muốn bùng phát ra ngoài. Tận cho đến khi hắn từ trong mơ màng mà tỉnh lại đã bị dọa cho chết khiếp với cảnh tượng do một tay mình kiến tạo. Chiếc áo sơ mi của người trong quan tài lúc bấy giờ đã bị kéo lên đến tận ngực, lộ ra chiếc bụng phẳng lỳ và một khuôn ngực trắng muốt, không dừng lại đó mà khóa quần cũng bị kéo xuống khiến vị trí tư mật giữa hai chân lộ ra không còn sót lại chút gì. Trong khi bàn tay hắn đang dừng lại ở chiếc đùi thon mang sắc tương phản và vô cùng hoàn hảo trong bàn tay hắn.

Hắn rụt tay như bị điện giật, vội với lấy một tấm vải trắng bên cạnh phủ lên thân thể trần trụi của đối phương, chạy trối chết.

Xả nước đầy bồn rửa, hắn đưa toàn bộ gương mặt mình xuống dưới làn nước, mãi cho đến khi không còn nín thở được nữa mới trồi lên. Chống tay vào bồn rửa, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng của mình qua gương, sau đó đấm mạnh vào hình ảnh phản chiếu.

"Kim Taehyung mày điên rồi. Mẹ kiếp."

Hắn mơ mơ hồ hồ trở vào phòng, mơ mơ hồ hồ mang bàn tay bị thương băng bó qua loa, sau đó lại lẩn thẩn bước lên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát. Lại là một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau hắn rời giường với con mắt đỏ quạch và một vòng đen thùi dưới mi mắt. Trong lòng có quỷ, cả ngày hôm đó hắn cũng không dám bén mảng đến căn phòng đó thêm lần nào nữa. Nhưng mà có những điều không phải cứ trốn tránh là có thể giải quyết được. Không biết có phải vì vướng bận chuyện kia suốt một ngày hay không mà tối đó hắn lại nằm mộng.

Trong giấc mộng đó Taehyung nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến thật gần vào trong tai hắn. Hắn muốn mở mắt để nhìn cho rõ người nọ là ai, nhưng mi mắt như đổ chì, không cách nào nhấc lên nổi. Rồi cơ thể hắn như có một thứ gì đó ghì lại, ngay cả cử động một ngón tay cũng không thể.

Bị bóng đè, trong suy nghĩ của hắn chỉ còn lại duy nhất một khả năng này. Vậy chỉ còn cách chờ đợi mọi thứ bình thường trở lại.

Mà cái sự bình thường này còn lâu mới trở lại. Bởi không giống với bất cứ lần bị bóng đè nào trong quá khứ, ngoài cảm giác áp bức do bị đè ra, Taehyung rõ ràng có thể nhận thấy "cái bóng" này còn giở trò với hắn khi hắn còn bị sờ mó một cách công khai. Đây là quả báo nhãn tiền cho tội làm bậy với xác của người khác hay không?

Nghĩ vậy hắn cũng quyết định cư để như thế rồi cam chịu, nhưng "cái bóng"này rõ ràng được đằng chân lân đằng đầu, thấy hắn lười phản ứng bàn tay không đứng đắn cũng bắt đầu rục rịch chạm vào những nơi không thích hợp. Hắn nhịn, nhịn rồi nhịn hết lần này đến lần khác cho đến khi cảm thấy "cái bóng" kia đã ngồi hoàn toàn trên bụng mình, da kề da khiến hắn rùng mình vì lạnh.

Nhưng mà tại sao hắn lại cảm thấy cái bóng này chân thật quá như vậy? Vì hạn chế tầm nhìn nên mọi cảm giác của hắn đều tập trung vào xúc cảm. Mà trên nửa thân trên hoàn toàn đã bị người ta lột trần của hắn đang tiếp xúc trực tiếp với phần dưới giữa hai chân của "cái bóng", nói rõ hơn là cái bóng đã ngồi hẳn lên người của hắn luôn rồi. Mà nó cũng chẳng chịu yên phận ngồi yên, hết cọ tới lại cọ lui. Khiến trên bụng hắn như có một cái khối băng mát lạnh cứ không ngừng khiêu khích, ngứa ngáy đến phát điên.

Hắn đấu tranh kịch liệt hòng thoát khỏi sự khống chế và lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình, dù bàn tay hắn có cố ngọ nguậy thế nào cũng không thể di chuyển được, nhưng ít nhất hắn cũng phải mở được mắt ra, để nhìn xem hình dạng của "cái bóng" đó như thế nào.

Cho nên hắn đã dụng toàn bộ sức mạnh ý chí để mở bừng đôi mí mắt đổ đầy chì, phải mất một lúc đôi mắt hắn mới làm quen với bóng tối, và thêm một lúc nữa để có thể hình dung rõ ràng hình dạng của "cái bóng".

Min Yoongi!

Nếu mà hắn có thể nói chuyện được ngay bây giờ, chắc chắn hắn sẽ hét lên thành tiếng.

Bởi làm gì có cái bóng nào ở đây ngoài Min Yoongi hoàn toàn khỏa thân ngồi trên người hắn, rốt cuộc hắn đã có thể giải đáp được một một phần của câu hỏi rằng khi đôi mắt kia mở ra sẽ có hình dạng như thế nào. Và không hiểu sao trong sự vô tận của bóng tối hắn chừng như thấy được rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình từ trong đôi mâu đen láy ấy. Đôi mắt của Min Yoongi giống như một vực thẳm không đáy mà bản thân hắn đã sa chân rồi rơi xuống tự lúc nào.

Nãy giờ cho dù có bị kích thích như thế nào thì người anh em hắn cũng không thèm phản ứng, vậy mà vừa trông thấy gương mặt và bộ dạng khiêu gợi của người nọ đã khiến tất cả dục vọng trong hắn tụ xuống vị trí giữa hai chân, khiến nó trướng phồng, đau nhức. Mà sự dày vò này còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần khi vật lớn của hắn lại nằm giữa cánh mông đào đầy đặn của Min Yoongi.

Mà người nọ lúc bấy giờ đang chống tay lên ngực hắn, đôi mắt câu nhân kia cũng không chịu rời đi, trong khi thắt lưng lại uyển chuyển mà lay động không ngừng.

Nếu hắn còn đủ tỉnh táo và không bị dục vọng nhấn chìm sẽ phải đặt cho mình một hồi nghi vấn rằng làm thế nào một người đã chết như Min Yoongi lại có thể mở mắt, đứng dậy và làm ra loại hành động thân mật này cùng hắn. Taehyung sẽ nghĩ đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng thái quá của bản thân nếu cái cảm giác hứng tình không thỏa mãn này quá đỗi chân thật như vậy.

Vật giữa chân hắn đang cứng đến phát điên và hắn vô cùng muốn đào răng vào chiếc cổ trắng nhợt nhạt này, dùng hai bàn tay siết chặt chiếc eo thon này và toàn bộ trọng lượng cơ thể ấn người này xuống giường và làm cho phát khóc.

Hắn muốn làm như vậy, hắn muốn đụ Min Yoongi.

Đôi mắt hắn lúc bấy giờ là một biển dục vọng bao la và thiết tha muốn ăn tươi nuốt sống tạo vật tuyệt đẹp trên người mình.

Để rồi khi nhìn vào sóng tình trong đáy mắt trong vắt của Yoongi, Taehyung đã không còn thiết tha níu giữ chút kiên nhẫn cuối cùng. Hắn dùng toàn lực thành công thoát khỏi trạng thái bất lực mới đó của mình, ôm lấy thắt lưng mảnh mai kia xoay một vòng áp người nọ xuống giường, còn mình lơ lửng phía trên.

"Là anh cố tình quyến rũ tôi." Hắn vuốt ve làn da trơn mịn của Yoongi, sau đó cúi đầu đóng dấu vào chiếc cổ trắng ngần của người bên dưới.

Hắn kéo môi dọc theo xương quai xanh tinh xảo, đến khớp hàm sắc bén rồi dừng lại trên cánh môi được mặt trời ủ chín, hắn cạy đôi môi kia bằng lưỡi sau đó bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách bên trong, rốt cuộc hắn đã biết môi hôn của Yoongi mang hương vị gì.

Chút the mát của bạc hà và ngọt ngào của kẹo mật.

Bên dưới hắn, Yoongi trông quá đỗi ngây thơ, quá đỗi vụng về trong cách tiếp nhận nụ hôn và cả ứng phó với từng cú chạm. Hắn miết dọc môi mình theo đường quai hàm xuống chiếc cổ mảnh khảnh, đặt những nụ hôn rải rác nhằm đánh dấu lãnh thổ trên từng tất da thịt trơn mềm. Dùng lưỡi khiêu khích hạt đậu nhỏ cứng rắn và đứng thẳng, hài lòng trước sự vặn vẹo của người bên dưới. Những tiếng rên rẩm nỉ non như đang van xin hắn hãy thỏa mãn và biến bản thân thành vật sở hữu của riêng hắn. Và Taehyung không có lấy một giây chần chừ để tách đôi chân thon kia về hai phía, đôi mắt đói khát không rời những nếp gấp gọn gàng của cơ vòng chật chội.

Vật giữa chân hắn trướng đau, giờ không gì có thể ngăn hắn vùi mình thật sâu vào vùng cấm địa ấy. Hắn đặt đầu dương vật thô cứng của mình vào cơ vòng của người dưới thân, bằng một cú đẩy sâu hắn đi vào đến tận đáy. Dù không có bất cứ chất bôi trơn nào, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn có thể dễ dàng xâm nhập mà không có bất cứ trở ngại nào. Trong khi vách tường bên trong Yoongi đang kẹp chặt hắn đến phát điên.

"Cái lỗ của anh cắn lợi hại thật đấy, chết tiệt." Hắn giữa chặt vòng eo của Yoongi bằng hai tay, sau đó lại hất hông liên tiếp vào nơi chật chội của Yoongi.

Vậy rồi đầu hắn đột nhiên tê dại, khi Yoongi đã nắm lấy tóc hắn đồng thời giương đôi mắt đầy nước và mông lung nhìn chằm chằm hắn. Trong khi cảnh môi mời gọi bừa bộn sau nụ hôn đầy gợi tình mới đó.

Taehyung chưa bao giờ là một kẻ khát tình, nhưng trước Yoongi, hắn không thể giữ vững lý trí.

Với một lực đâm mạnh mẽ, Taehyung thành công khiến người nọ kêu lên một tiếng sung sướng, sau đó hắn lại túm lấy đôi chân kia rồi gác lên một bên vai mình khiến cái lỗ Yoongi cắn nuốt vật của hắn càng dữ tợn hơn nữa. Đếm lúc này, Taehyung đã hoàn toàn bị dục vọng bủa vây, vội đẩy nhanh tốc độ, nhịp đẩy ngày càng mãnh liệt, thể như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân mình.

Cảm giác sung sướng mãnh liệt khi cái lỗ chật chội của Yoongi lại quá hòa hợp khi ra sức cắn nuốt dương vật hắn. Mỗi một cú đâm, hắn lại dễ dàng hình dung ra hình dạng của thành quách thô ráp nhưng trơn trượt bên trong đang bao bọc lấy hắn không một kẻ hở. Nhắm nghiền mắt đầy dục vọng thuần túy, Taehyung nắm chặt thắt lưng mảnh khảnh kia nâng lên, sau đó đẩy nhanh tốc độ, cùng lúc thúc mạnh tạo điều kiện cho vật nóng rực của mình vào sâu tận cùng, vươn tới nơi mẫn cảm nhất của người nọ.

Cảm giác mọi tế bào như muốn vỡ tung, khoái cảm đạt đến cao trào khi Taehyung rùng mình rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong mật động bé nhỏ kia, lấp đầy nó bằng chất nhầy nhụa, nhớp nháp màu trắng đục của mình.

Taehyung gục xuống, ôm lấy người dưới thân, đồng thời đưa tay luồn vào mái tóc mềm, không ngừng vuốt ve, âu yếm. Taehyung không thể đặt tên những xúc cảm cảm rực trong mình, chỉ là hắn chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy nó trên cơ thể của một người đồng giới.

Hắn mải mê đắm chìm trong cảm xúc lạ lẫm ấy, mãi khi mùi hăng hắc xộc thẳng đỉnh đầu mới khiến bản thân bàng hoàng tỉnh giấc.

Khó khăn mở to đôi mắt trĩu trịt, đôi mắt lập tức tiếp xúc cùng mái tóc ngả màu xám xịt, cảm giác lạnh lẽo ngay tức thì vây lấy cơ thể.

Nhanh chóng bật dậy, đôi mắt mở to trân trân nhìn vào thứ trước mắt. Sau đó lại nhìn sang cơ thể mình.

Hắn trần truồng, còn cái xác không mảnh vải che thân, trên đỉnh đầu dương vật còn vương chút tinh dịch màu trắng đục. Khủng bố hơn chính là bên dưới cái lỗ nhỏ bị hành hạ đến đỏ quạch và sưng vù kia đang chảy ra thứ đồng màu, đồng dạng và cùng mùi với thứ rỉ ra từ đầu gấc của hắn.

Hai tay ôm đầu, Taehyung không tin nỗi mà mấp máy môi.

"Kim Taehyung... mày điên rồi, lại có thể đi quan hệ với xác chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com