Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nói dối đôi khi không hẳn là xấu. Tùy theo hoàn cảnh để hình thành nên những điều không thật ấy. Để cứu giúp, hay mưu hại người.

Giống như bác sĩ vì muốn bệnh nhân không quá bi lụy vì tình trạng sức khỏe đang dần tồi tệ của họ. Đã nói dối về căn bệnh chẳng còn đường cứu chữa, cố gieo vào đầu họ viễn cảnh không thật, ban phát chút hy vọng nhỏ nhoi. Đó cũng là một loại dối trá, nhưng hoàn toàn vô hại.

Trường hợp của Taehyung cũng vậy. Hắn dám chắc một điều, chẳng có chút ác ý nào trong lời nói dối về chuyện Yoongi là người yêu của mình và đang mắc một căn bệnh lạ. Bởi lẽ Yoongi đã chẳng thể nhớ được chút gì về quá khứ cũng như thân phận của mình trước kia.

Taehyung dễ dàng an bày cho Yoongi một thân phận mới vô cùng hoàn hảo, và em chẳng chút mảy may nghi ngờ lời hắn nói.

Với cương vị này hắn có thể gần gũi Yoongi chẳng chút ngại ngần. Hơn cả Yoongi đã sống, dù cuộc sống mới vốn không được trọn vẹn. Tỉ như Yoongi không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đồng thời em chẳng thể ăn được gì ngoài máu.

Nghe qua có chút đáng sợ, bởi việc uống máu ai đó để sống, khá giống với tập tính sinh tồn của loài bá chủ bóng đêm. Những con ma cà rồng bất tử, xuất hiện trong hàng tá bộ phim kinh dị. Tưởng chừng như một câu chuyện điên rồ. Nhưng không, mọi thứ là thật. Bởi Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập yếu ớt, phát ra từ khuôn ngực phập phồng trắng nõn của Yoongi mỗi khi gần kề.

Dù còn quá nhiều mập mờ và kỳ lạ về sự hồi sinh kỳ diệu của Yoongi. Nhưng sẽ không có chuyện hắn hé răng nửa lời với người thứ ba.

Con người vốn là một giống loài ích kỷ, không muốn người nào đó cướp đi tài sản quý giá nhất của mình. Bởi lẽ ngay bây giờ, Yoongi là tất cả những gì hắn có, là thế giới của hắn. Nếu có thể hắn sẽ cất giữ bí mật này trong sâu tậng lòng mình và khóa kín bằng bảy ổ khóa. Nếu như lúc đầu, Taehyung chỉ đơn thuần si mê cơ thể của Yoongi. Thì hiện tại hắn đã hoàn toàn gục ngã bởi tính cách ngây thơ và vô cùng thuần khiết ấy.

Taehyung yêu tất cả những gì thuộc về Yoongi, kể cả những điều nhỏ bé nhất. Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả đủ đầy vẻ rạng ngời trong nụ cười hở lợi ngập tràn nắng sớm kia. Giọng trầm từ tính phát ra từ đôi môi ửng hồng vô cùng khiêu gợi, khi Yoongi rên rỉ những lúc cả hai âu yếm. Và Taehyung chết mê với điều ấy.

Những khi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy phản chiếu trời sao của Yoongi, Taehyung luôn trở thành kẻ bại trận khi luôn muốn được tức thì xâm chiếm.

Dù thừa biết bản thân phải dùng máu tươi để đổi lấy những khát vọng của riêng mình. Bởi Yoongi đáng yêu và khiêu khích nhất, chính là khi vừa đấu tranh giữa dục vọng cùng cơn đói khát của riêng mình. Taehyung thưởng thức cơ thể Yoongi, trong khi người con trai quyến rũ đó đang phát điên với dòng máu tươi nóng hổi.

Như lẽ thường, khi Taehyung bắt đầu có những dấu hiệu về sức khỏe do mất quá nhiều máu.

Nhu cầu thức ăn đối với Yoongi tương ứng cùng nhu cầu tình dục của Taehyung. Mỗi ngày và vô số lần. Nhưng Taehyung chẳng buồn để ý đến điều ấy, bởi hắn đã quá đắm chìm dục vọng có tên gọi Min Yoongi.

Thời gian chỉ mới vỏn vẹn bốn ngày trôi qua, mà cảm giác yêu thương đối với Yoongi trong Taehyung ngỡ như đã đong đầy từ muôn ngàn kiếp trước.

Taehyung luôn phát rồ với cách vô tình câu dẫn của Yoongi. Taehyung sẵn sàng lao vào như loài động vật đói khát, tấn công con mồi bé nhỏ những khi Yoongi vô ý kích thích hắn.

Và điều kỳ lạ khi Yoongi chẳng còn thiết tha với việc hút máu hắn mỗi khi hoan ái nữa.

Mỗi ngày một lần đã đủ năng lượng cho Yoongi, thay vì trên ba lần như lúc trước. Yoongi bảo bản thân vẫn ổn với số máu ít ỏi Taehyung cung cấp mỗi ngày cho em. Và hắn sẽ không dối lòng nếu thầm thở phào vì điều ấy. Bởi hắn không muốn đi chầu ông bà trước cả Yoongi đâu. Không đời nào hắn để lại cái lỗ hồng hào và khít khao đó cho bất cứ gã đàn ông nào khác.

Vì ngôi biệt thự nằm tách biệt trên ngọn đồi, sóng điện thoại hầu như không có tín hiệu. Mọi liên lạc bên ngoài hoàn toàn đứt đoạn. Taehyung có chút lo lắng, bởi chẳng rõ tình hiện tại hình ra sao. Cơn bão ở Nhật có tạm thời lắng dịu? Cha mẹ Yoongi liệu có đột ngột quay về?

Mọi thứ quá rối rắm để hắn có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

Và Taehyung chợt nảy ra ý nghĩ điên rồ. Ai có thể cản ngăn hắn đưa người mình yêu tìm nơi hạnh phúc chỉ có hai người. Đó là khi hắn lên kế hoạch mang Yoongi rời khỏi nơi này.

Vì Yoongi không thể tiếp xúc cùng ánh sáng, nên bắt buộc phải chọn cách an toàn và thỏa đáng nhất, xuất phát vào ban đêm. Do không có sóng điện thoại nên việc gọi xe taxi cũng là một vấn đề nan giải. Taehyung cũng chẳng đành lòng để con người ốm yếu vừa mới hồi phục được phần nào kia đi bộ xuống núi.

Suy đi tính lại, Taehyung quyết định một mình xuống thăm dò tình hình ở thị trấn dưới chân đồi.

Phải mất gần một giờ di chuyển, mới đến được trung tâm thị trấn. Không có quá nhiều dân cư ở nơi đây, và trông tồi tàn hơn hắn nghĩ. Taehyung đảo mắt nhìn quanh, rẽ chân vào cửa hàng tiện lợi mua ít vật dụng cần thiết, sẵn tiện hỏi thăm chút tin tức bên ngoài.

Tay đang vươn ra tay nắm thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Taehyung quay ngoắt nhíu mày nhìn người đàn ông râu tóc xồm xoàm, ăn mặc dơ bẩn đang cố kéo tay mình.

"Cậu trai trẻ, ấn đường cậu đen như vậy. Chắc chắn có điềm không may."

Taehyung còn chưa kịp phản ứng, bà lão đã vội lao vào hít lấy hít để và người hắn. Hắn giật mình, theo phản xạ đẩy mạnh người đàn ông quái dị ra xa, đồng thời lùi xa nhất có thể.

"Ông bị bệnh à, làm cái quái gì vậy?"

"Tôi đoán không nhầm mà. Người cậu toàn là âm khí, nhất định đã bị thứ không sạch sẽ đeo bám, nếu không nhanh chóng giải trừ, ngay cả mạng cậu cũng không giữ nỗi."

Taehyung nổi đóa khi phải nghe người đàn ông dị hợ không ngừng luyên thuyên những lời ngớ ngẩn vào tai.

"Biến đi trước khi tôi tẫn cho ông một trận."

Hắn mắng một câu trước khi xoay người bước vào trong. Ai ngờ người nọ nhất quyết không chịu từ bỏ, đã nhào tới nắm chặt lấy bả vai hắn, móng tay không được cắt tỉa dài ngoằng đầy bùn đất vô cùng bẩn thỉu khiến hắn gần như nổi điên lên.

"Đệt mẹ nó chứ."

Hắn siết chặt nắm tay, định quay lại giải quyết gã đàn ông, thì người quản lý cũng vừa lúc xuất hiện.

"Cái tên điên này ông còn không xéo đi tôi gọi cảnh sát đến cho ông vào phòng giam ở vài hôm nữa đấy."

Người đàn ông bị dọa sợ cho nên cũng không lôi lôi kéo kéo hắn nữa, tuy nhiên khi bị bỏ lại phía trước cửa ra vào cũng không quên thét lớn.

"Cậu phải nghe tôi. Bất cứ giá nào cậu cũng phải tránh xa cái thứ đó ra, bằng không cậu sẽ phải trả giá đắc. Hãy nghe tôi."

Tâm trạng đang tốt ban sáng của hắn bỗng chốc bị cuốn trôi không còn lại chút gì. Đúng là xúi quẩy hết chỗ nói. Taehyung đang bực mình muốn chết, làm gì có thời gian chú ý đến sợi dây với mặt bằng đồng được khắc hoa văn kỳ lạ được người đàn ông lén lút cho vào túi áo khoác của mình tự lúc nào chẳng rõ.

Taehyung dạo một vòng cửa hàng rồi mua ít đồ dùng cần thiết sau đó mang ra quầy thanh toán.

"Cậu không sao chứ?" Người quản lý cửa hàng tiện lợi hỏi thăm.

"Vâng, tôi không sao." Taehyung lịch sự đáp.

Người đàn ông trung niên, tuổi chừng hơn bốn mươi đôi chút, quan sát hắn chừng ba giây rồi nói. "Cậu cũng đừng có trách ổng chi mà tội, người đàn ông đó âu cũng là một kẻ đáng thương, ổng tên là Lee Sungchae, là người vùng này, lúc trước cũng không có như vậy đâu còn có vợ và một đứa con gái mười hai tuổi nữa, nhưng mà hai năm trước vợ con ổng đột nhiên mất tích, cảnh sát rồi thám tử điều tra đủ kiểu mà không có tin tức gì. Vụ án gần như bị khép lại do không có manh mối gì khả quan cả, nhưng mà ổng nhất quyết không từ bỏ, cứ chạy đôn chạy đáo suốt mà có được cái gì đâu. Rồi không biết nghe ai bày cách, đi tìm bà đồng rồi pháp sư gì đấy mới biết là vợ con bị người ta bắt cóc bị hành hạ tra tấn rồi xẻ thịt luôn, sau đó không bao lâu thì ổng phát điên. Suốt ngày cứ nói nơi này bị ma ám, rồi người ở đây thể nào cũng chết sạch cho coi. Haiz... đúng là đáng thương."

Thật tình thì taehyung không có chút hứng thú, cũng chả quan tâm gì đến câu chuyện của người đàn ông điên đó chút nào. Tuy nhiên vẫn phải lịch sự nghe tiếp.

"Mà hình như cậu không phải người ở đây thì phải?"

"Sao chú biết hay vậy. Tôi là người Seoul, vừa đến đây được mấy hôm thôi."

"À! hóa ra là người thành phố. Thảo nào nghe giọng không giống dân ở đây chút nào. Với lại cái thị trấn bé xíu này đâu có bao nhiêu dân cư, quanh đi ngoảnh lại chỉ có vài ba người, cũng chẳng phải khu du lịch nên có mấy khách vãng lai đâu chứ, vừa nhìn cậu liền đoán ra ngay thôi ấy mà." Người đàn ông sảng khoái đáp.

Do không muốn dông dài thành ra sau khi thanh toán Taehyung tranh thủ dọ hỏi việc thuê xe. Vì qua lời ông chủ cửa hàng, nơi này không có taxi, mỗi ngày chỉ có hai tuyến xe bus nhưng toàn khởi hành vào buổi sáng. Hoàn toàn bất lợi cho hoàn cảnh của hắn và Yoongi. May sao mà ông chủ có người quen cho thuê xe vậy nên hắn nhanh chóng xin số điện thoại để tiện liên hệ.

"Mà cậu đang ở đâu, nếu có nhiều hành lý mang theo thì xe có thể đến tận nơi để đón."

"Ở trên đồi phía nam thị trấn." Hắn đáp.

"Đồi phía nam?"

Ông chủ cửa hàng có chút kinh ngạc, bộ dạng như đang suy nghĩ điều gì. Vừa định mở miệng, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, rôm rả.

"Lại nữa rồi."

Taehyung nheo mắt nhìn người phụ nữ đang gào khóc trên phố, đầu tóc rối mù, bộ dạng vô cùng thảm thiết.

"Có chuyện gì sao?"

"Gần đây xảy ra chút chuyện. Khi vào thị trấn cậu có thấy những tờ tìm người thân được dán khắp nơi không?"

Taehyung gật đầu, dường như lúc mới đến cổng chào đã thoáng thấy những mẫu tin tìm người được dán khắp mọi nơi. Nhưng đang gấp gáp, vì vậy cũng không để ý lắm.

"Đây là vụ thứ năm kể từ vụ mất tích bí ẩn đầu tiên xảy ra từ ba ngày trước rồi đấy. Nghe mà kinh hãi luôn phải không?"

"Vẫn chưa biết được nguyên nhân sao?"

"Đúng vậy. Cảnh sát có đến điều tra nhưng dường như vẫn chưa có tiến triển gì, nghe đâu phía trên còn phái lực lượng cảnh sát đặc biệt từ Seoul đến nữa đấy." Sau đó ông lại quắc mắt nhìn ra ngoài, giọng nói cũng hạ xuống thấp. "Chỉ tội cho gia đình có người thân mất tích. Thật sự rất đáng thương. Cũng lâu rồi thị trấn này mới lại xảy ra những chuyện không may thế này."

"Lúc trước ở đây có xảy ra chuyện gì nữa sao?" Taehyung thắc mắc.

"Có một vụ thảm sát xảy ra vào hơn năm năm trước..." Ông chủ vừa nói vừa như hồi tưởng điều gì, những nếp nhăn đùn đẩy trên gương mặt thoáng nét buồn bã lẫn kinh hoàng.

"...gia đình bốn người gồm đôi vợ chồng, đứa con trai, cùng một người giúp việc đã bị giết rất dã man."

"Hung thủ đã bị bắt hay chưa?" Taehyung buộc miệng hỏi.

"Sau khi giết người tên sát nhân đã gọi điện tự thú. Khi cảnh sát đến nơi hắn cũng vừa tự sát."

"Tự sát?"

"Hung thủ chính là đứa con trai vừa tròn mười chín tuổi. Nghe nói sau khi giết ba người kia, hắn còn chặt xác họ ra rồi ghép lại ngay ngắn nữa cơ. Cũng không biết bị tâm thần hay là một tên sát nhân máu lạnh nữa. làm được đến mức đó cũng không phải người có suy nghĩ bình thường rồi." Người đàn ông vừa kể vừa giật giật bả vai, dường như cũng thấy ớn lạnh.

Taehyung nghe xong, sống lưng cũng có cảm giác tê dại.

"Căn biệt thự của họ đã bị bỏ hoang, dù trước đó có vài gia đình dọn vào sinh sống, lâu nhất là ba ngày và nhanh nhất chỉ vừa kịp dọn xong đồ đạc. Những người đó nói, căn nhà đó đã bị ma ám. Là oan hồn của những người chết oan. Và oán khí của tên sát nhân trẻ tuổi."

Dứt lời ông chủ cửa hàng liếc nhẹ sang sắc mặt Taehyung, thầm nghĩ cậu trai này thấy vậy mà cũng gan dạ ra phết, cũng không thấy sợ hãi gì.

"Tôi kể cậu nghe vì biết cậu cũng ở trên ngọn đồi đó. Cậu ở vùng khác đến nên không rõ, đừng dại dột mà đến gần ngôi nhà đó." Dứt lời như sực nhớ đến điều gì, người đàn ông lại nói tiếp. "Mà cậu dựng lều cắm trại hay sao. Tuy không có thú dữ nhưng buổi tối khá lạnh đấy."

Taehyung ngẩng mặt, thản nhiên đáp. "Không, tôi ở trong một căn biệt thự."

"Biệt thự? Ở ngọn đồi đó sao?"

Người đàn ông sửng sốt nhìn chằm chằm khiến hắn có chút khó chịu, thành ra liền đánh tiếng chào tạm biệt. Người nọ dõi mắt theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn mới chịu dời đi. Đường chân mày cau lại thật chặt, cố gắng phân tích sai trái từ mấy câu hắn nói vừa rồi.

Cả ngọn đồi phía nam đều là tài sản của gia đình họ Min, ngoài căn biệt thự rộng lớn bị bỏ hoang đến âm u, rùng rợn kia. Thử hỏi làm gì có căn biệt thụ nào khác sao?

***

Lúc Taehyung ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã quan sát kỹ càng, thở phào một hơi khi không thấy người đàn ông điên kia lảng vảng quanh đây nữa. Loại phiền phức này, cứ tránh được thì nên tránh thôi. Nghĩ vậy hắn vội vã về nhà, cũng không biết có phải may mắn không mà chuyến đi này kết quả cũng không tệ lắm, ít nhất hắn đã thuê được xe rồi.

Hắn mang tâm trạng vui vẻ về đến nhà, sau khi cất xong đồ dùng cá nhân vào va li, cởi áo khoác mắc vào giá treo, liền đi tìm Yoongi. Bởi hắn không thấy em trên giường nữa.

"Em đâu rồi? Yoongi."

"Yoongi."

Căn nhà tuy rộng lớn, tuy nhiên sau mấy ngày sinh hoạt, Taehyung gần như đã thuộc làu từng ngóc ngách cả rồi, theo lý đã tìm thấy Yoongi, nhưng cả buổi vẫn không thấy đâu. Quanh đi quẩn lại chỉ còn duy nhất căn phòng luôn khóa kín trước mặt, là nơi người phụ nữ hách dịch dặn đi dặn lại hắn không được bén mảng bước vào.

Dù sao cũng không gặp lại bà ta nữa cho nên Taehyung ra quyết định mở cửa đi vào.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taehyung ngay lập tức xoay người nhìn về phía sau lưng. Lúc bấy giờ Yoongi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn. Khung nhỏ của em dường như lọt thỏm trong lớp vải kia, lộ ra cặp đùi thon đáng ghen tị của mình.

Trong mắt hắn lúc bấy giờ không có gì ngoài em, cho nên ngay lập tức bước đến ôm chặt em vào lòng.

"Sao không ở trong phòng mà đi lung tung như vậy, khiến anh tìm em tự nãy giờ."

Nghe hắn nói vậy, từ trong ngực hắn, Yoongi ngẩng đầu lên, đôi mắt em sóng sánh nước, nhỏ giọng đáp.

"Lúc em thức dậy đã không thấy anh nằm đó, cho nên em mới đi tìm anh. Em còn tưởng... còn tưởng anh bỏ rơi em rồi." Càng về cuối câu, giọng Yoongi càng đáng thương, càng tội nghiệp.

Thấy người trong ngực mình tủi thân như vậy, lòng dạ nào hắn có thể nổi nóng được đây. Cho nên bèn hạ thấp giọng, gương mặt cũng nhu hòa thấy rõ.

"Đồ ngốc này, anh thương em còn không hết, sao anh có thể bỏ em cơ chứ. Anh có chút việc cần giải quyết chút thôi."

Yoongi chợt vùi đầu vào hõm cổ Taehyung cọ cọ, dùng giọng trầm nhưng mang chút nũng nịu nói, "Anh dọa chết người ta rồi. Cứ tưởng anh không cần người ta nữa chứ. Anh còn như vậy nữa, người ta sẽ giận thật đó."

"Anh biết rồi mà cục cưng. Một ngày hai mươi bốn giờ anh bên em còn thấy không đủ nữa là, chỉ ước sao em dính chặt vào anh, nửa bước cũng không thể tách rời được." Taehyung siết chặt người trong lòng, thủ thỉ hết lần này đến lần khác.

Tự nãy giờ hắn cứ nuốt khan nước bọt khi nhìn vào cơ thể mảnh mai lấp ló trong chiếc sơ mi thùng thình chỉ che được phần nhạy cảm, đôi chân trắng muốt thon dài ẩn hiện như muốn trêu ngươi. Mà nãy giờ Yoongi cứ nỉ non rồi thút thít khiến da đầu hắn tê rần, tay chân ngứa ngáy, hơn hết là khó mà kìm nén dục vọng sinh sôi.

Vậy nên hắn hành động trước khi tâm trí có thể suy nghĩ kỹ, nhấc bổng Yoongi đi nhanh vào phòng, chẳng kịp lên giường đã để đối phương ngồi lên bàn mà vuốt ve, âu yếm.

"Ưm...Taehyung mới sáng ra mà..., anh làm người ta khó chịu."

Taehyung dùng hai ngón tay kẹp chặt một núm vú nhô cao từ trong lớp áo, đầu lưỡi lại lần mò lướt nhẹ trên xương quai xanh gợi cảm của Yoongi.

"Mặt trời lên cao như vậy, anh còn chưa ăn sáng... em phải cho anh ăn chút chứ."

"Ưm..."

Quần áo của Yoongi bỗng chốc trở nên thừa thãi, thành ra hắn đã lột sạch em ngay tức thì. Khi mất đi thứ che chắn, trong mắt hắn phản chiếu một khối bạch ngọc không một vết xước, có một không hai.

"Sáng sớm...ha...anh...đi đâu vậy chứ...bỏ người ta...a...nhẹ chút...một mình." Trước những cái mút liếm và vuốt ve của hắn, câu từ của Yoongi cũng trở nên lộn xộn.

"Sao chỗ nào của em cũng đẹp hết vậy? Yoongi."

Taehyung dùng tay vạch ra cái lỗ hồng hào của Yoongi vẫn còn mềm mại và hơi sưng do cuộc vui buổi tối hôm qua của họ. Hắn thuận lợi đưa một ngón tay vào, đồng thời cọ răng vào bên ngực nhạy cảm của Yoongi.

"Anh...chưa trả lời người...ta." Yoongi cong lưng trước những cuộc tấn công.

"Anh xuống thị trấn dưới đồi."

"A!!!" Hắn kêu lên một tiếng đau đớn khi bả vai mình bị ngón tay Yoongi bấu chặt đến chảy máu.

"Yoon..." Taehyung nhíu mày.

"Anh xuống đó làm gì?"

Taehyung sửng sốt nhìn lên gương mặt Yoongi, không biết tự lúc nào mà đôi mắt em đã vằn vện tơ máu, trong một giây bằng cái chớp mắt những đường nét mềm mại xinh đẹp kia như vặn vẹo và đùn đẩy vào nhau vô cùng khủng khiếp.

"Em làm anh đau đấy, Yoongi."

"Nói! Anh xuống đồi làm gì. Anh đã nghe được những gì?" Taehyung gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

Taehyung cau mày không tin được mà nhìn vào Yoongi, khó khăn nói, "Anh xuống thuê xe chở chúng ta rời khỏi đây. Ở thị trấn đang xảy ra...những vụ bắt cóc...Anh biết chỉ có bấy nhiêu."

"Chỉ có vậy?"

"Chỉ có vậy thôi."

Khi Yoongi rời tay, Taehyung theo đó mà ngã ngồi xuống đất. Túm chặt bả vai đẫm máu đau đớn của mình.

"Em xin lỗi, anh có sao không? Em không cố ý đâu." Yoongi vội vã lao xuống, gương mặt em đỏ au, hốc mắt nóng rực, sóng nước đong đầy.

Nếu không có cơn đau nhắc nhở, Taehyung đã nghĩ rằng mình đang tưởng tượng ra tất cả, bởi chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà Taehyung cứ ngỡ người đối diện mình là một gã điên mất trí, hoặc một tên sát nhân với luồng sát khí choáng đầy đôi võng mạc, chứ không phải Yoongi yếu mềm và nhỏ nhắn của mình.

"Phải làm sao đây, làm sao đây..." Vừa xem xét vết thương, em vừa lầm bầm lo lắng, thậm chí hắn có thể thấy nước mắt em đang rơi ướt nhòe gương mặt đẹp rồi đọng lại dưới sàn.

Theo bản năng hắn vội đưa tay giúp em lau sạch. Nếu có thứ gì đó khiến hắn đau lòng, thì chính là nhìn người này rơi nước mắt. Cho nên bất chấp những gì vừa mới xảy ra, hắn chỉ muốn ôm chặt Yoongi vào lòng mà vuốt ve an ủi.

"Đồ ngốc này, anh không sao đâu."

"Còn nói không sao, em làm anh chảy máu nhiều như vậy. Yoongi thật hức!" Yoongi chưa nói dứt câu lại giọt ngắn giọt dài rơi lệ.

"Anh không đau nhiều vậy đâu, em mà còn khóc nữa thì trái tim anh cũng tan nát theo mất."

"Thật sao?" Yoongi sụt sùi nói.

"Không lừa em đâu mà." Hắn lau nước mắt Yoongi, lại cọ cọ mũi mình lên mũi em rồi cưng chiều đáp.

Yoongi thu lại nước mắt, sau đó câu tay vào bên vai không bị thương rồi ngồi lên đùi hắn, xong cúi đầu liếm khô đi vết máu.

"Yoongi em làm...gì?"

"Để...em giúp anh."

Yoongi vươn đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt của mình liếm mút vết thương cho hắn. Từng động tác vô cùng cẩn trọng. Trong khi tay còn lại hạ thấp xuống phía dưới nắm lấy vật giữa chân cứng một nửa giúp hắn thủ dâm.

Chưa từng thấy Yoongi chủ động bao giờ, cho nên qua hồi ngơ ngác hắn đã bị khoái cảm bủa vây. Thậm chí hắn đã không cách nào suy nghĩ đúng đắn khi em nắm lấy dương vật cứng ngắt của hắn nhắm vào giữa đôi chân dang rộng của mình, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Em chống tay lên cơ bụng hắn rồi lặp đi lặp lại hành động nâng lên hạ xuống, em nhìn hắn qua con mắt đầy sương, còn hắn thì nhìn em qua đôi con ngươi đầy dục vọng. Với một kẻ khát tình như hắn, không cách nào thỏa mãn chỉ với những cái kéo thả chậm rì kia được, cho nên không lâu sau hắn đã nắm lấy thắt lưng em ghì mạnh xuống để vật cứng ngắt giữa chân hắn chọc sâu vào bên trong. Yoongi kêu lên một tiếng đầy sung sướng rồi bắn tinh tràn lên khắp ngực hắn.

Và giây tiếp theo hắn đã đè em dưới thân mình rồi nâng đôi chân gợi cảm kia gác lên vai để tiếp tục chạy theo khoái cảm. Hắn đâm vào em bằng những cú thúc cẩu thả, cho dù tâm trí em gần như mờ mịt với những khoái cảm bủa vây. Hắn hài lòng vì đây là điều mà hắn đã mang lại cho em, và chỉ có hắn mới khiến em trở nên bừa bộn như vậy. Càng nhìn em chơi vơi trong tình dục, thì hắn lại càng muốn xâm chiếm và sở hữu em hơn. Thậm chí có lúc hắn còn muốn nhai nuốt em vào trong bụng, chỉ để giải tỏa cơn khát cùng của mình.

Hắn siết chặt Yoongi vào lòng rồi lấp đầy em bằng tất cả tình yêu của hắn. Yoongi luôn thật em với vị trí này, bên dưới hắn với chiếc lỗ hồng hào nhỏ giọt tinh dịch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com