Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 9:03 am

Phòng làm việc yên tĩnh, Min Yoongi nghe lại bài nhạc nền lần cuối, màu mắt đen tĩnh lặng dõi theo màn hình và lời hát quen thuộc đã nhiều lần cất lên như một cuốn phim nhàu nhĩ.

Thời gian vắt trên những nốt nhạc trầm bổng nhanh chóng trôi qua. Min Yoongi vẫn chìm vào lời bài hát trên trang giấy dù cho màn hình đã ngừng phát nhạc từ lâu. Park Sun Ho đứng kế bên ngâm lại lời bài hát một lần nữa, chợt cảm thấy lyric lần này quá đỗi chân thực, nhìn như thế nào cũng thấy đang nói đến một mối tình cụ thể hơn là rút ra từ một cuốn sách tâm lý thực tiễn mọi khi. Nhưng anh chẳng nghĩ nhiều, ngẩng đầu lên mới phát hiện trong studio chỉ còn tiếng máy lạnh khẽ thổi, mà Min Yoongi thì vẫn bất động ngồi trên ghế xoay tựa như một cục đá nhỏ, cô độc và trầm tĩnh.

Anh nghiêng người muốn nhìn xem cậu bạn lâu năm đang ngây ngốc cái gì, chỉ thấy mê man hiếm có phủ kín gương mặt mềm mại khả ái khiến anh chợt giật mình.

Đây là sao chứ?

Park Sun Ho nhíu mày nghĩ ngợi. Cũng không phải lần đầu tiên hợp tác với idol, mà là hơn mười năm qua Min Yoongi đều hợp tác với idol. Chọn ra một ca sĩ lại mất đến mấy ngày để suy nghĩ, đến lúc chọn được rồi thì tiếp tục do dự băn khoăn. Bài hát này có ý nghĩa lớn với Yoongi đến vậy ư?

9 giờ 3 phút sáng.

Ánh nắng ấm áp dịu dàng.

Mình sẽ sưởi ấm cho cậu.

Như ánh nắng thời điểm 9 giờ 3 phút sáng.

Đừng trốn trong hang ổ nữa.

Nghe lời mình, hãy chạm đến tay mình.

Cậu sẽ thấy ấm áp hơn.

Tin mình, mình sẽ cho cậu thấy cầu vồng không phải chỉ có mỗi sau mưa.

Tin mình, mình sẽ cho cậu thấy,

Mình sẽ đứng ở nơi cao nhất trên thế giới này,

Mình sẽ cho cậu thấy, cầu vồng ấy đã luôn phủ khắp người cậu.

Tin mình, vì ánh nắng 9 giờ 3 phút sáng

Không hề gay gắt chút nào đâu.

Không còn đau đớn nữa, khi mình luôn đồng hành cùng cậu.

Không còn tăm tối nữa, khi cậu cảm nhận ánh nắng mà mình muốn sẻ chia.

Quả là trùng hợp. Còn gì phù hợp hơn người được mệnh danh là Mặt trời ấm áp hát những lời tâm tình với ánh nắng nữa. Nhưng mà Min Yoongi vẫn có vẻ không chắc chắn. Anh đành gõ khớp tay xuống bàn thu hút sự chú ý của Min Yoongi, mái đầu xoăn xù hơi ngửa ra sau muốn nhìn kĩ tổng thể biểu cảm trên mặt đối phương:

_Cậu sao thế?... Trông cậu lạ quá. Có vấn đề gì sao?

Park Sun Ho hít sâu một hơi, cố gắng lọc ra chút gì đó từ biểu cảm trường kì bình tĩnh của Min Yoongi bằng tình bạn hơn mười năm của họ. Ánh mắt tĩnh mịch, bờ môi hờ hững. Anh giống như đã nhìn ra chút gì đó lại cũng như chưa nhìn ra được gì.

_Cậu có gì không ổn với cậu này sao? V ý?

Hàng mi mỏng chớp nhẹ, Min Yoongi không trả lời, môi mỏng khép lại không hề có vẻ là sẽ ngoan ngoãn khai. Park Sun Ho nhíu mày, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác run sợ.

Loại phản xạ của Min Yoongi sao cứ như "ông chú" lạnh lùng lần đầu biết yêu thế?

Ngay lập tức, lời bài hát biến thành một đoạn rap liên thanh không giai điệu chạy băng qua đầu Park Sun Ho. Anh đã có thể gần như khẳng định "Mặt trời ấm áp" chính là cụm từ ám chỉ V, 9 và 3 là con số gắn liền với Min Yoongi, cộng với những gì nãy giờ y chứng kiến... Đáp án, mơ mơ hồ hồ mà hiện ra.

Park Sun Ho cười khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ chuyện này là không thể nào. Có điều Ánh nắng ấm áp của mìnhMặt trời ấm áp, nhìn bằng kiểu gì cũng thấy hai đứa nó là một.

_Yoongie, cậu nói thật với mình đi. Không phải là cậu... có ý...

Park Sun Ho không tài nào nói nổi thành câu, khua tay mơ mơ hồ hồ, như chim sợ cành cong, sợ nói hết câu sẽ bị mắc nghẹn thành đồ ngớ ngẩn.

_... Với V, cái người cũng đang đóng phim với mình, cũng ở trong danh sách này luôn. Kim Taehyung, 21 tuổi, idol...

Min Yoongi nghe xong chợt cười một tiếng vô vị, lưu loát dọn danh sách trước mặt đi khi mà công dụng che giấu cõi lòng anh của nó không còn nữa.

_Vậy để cho Jimin hát?

_Cậu thực sự...

Park Sun Ho kinh ngạc tròn mắt, không thể tin nổi.

_Nhưng... Nhưng vấn đề không phải để ai hát. Cho dù có biết... Cho dù người ta có biết Kim Taehyung là hình tượng của bài hát, thì họ cũng chỉ nghĩ đức hạnh của cậu ta cao đến mức trở thành cảm hứng sáng tác cho một nhạc sĩ nổi tiếng là cậu thôi.

Park Sun Ho chợt im lặng, dường như không muốn nói tiếp nữa. Nhưng sau mấy lần tự vật lộn với đầu lưỡi cuối cùng cũng không thể im lặng nổi. Anh không muốn bạn mình buồn, nhưng càng không muốn cậu ấy bị nỗi buồn quấn hoài không buông.

_Yoongie à, cậu ta... cậu ta... là trai thẳng đó?

_Mình biết.

Min Yoongi bình tĩnh đáp, sau đó thong thả rời khỏi chỗ ngồi.

Sao anh có thể không biết mình không có chút cơ hội nào. Anh chỉ không biết hóa ra đụng đến tình yêu vô vọng, bản thân lại có thể trở nên bất lực đến như thế.

_Cậu yên tâm, mình chỉ là... viết một bài hát.

Vỗ nhẹ bả vai người tóc xoăn vài cái, Min Yoongi nở nụ cười an ủi.

Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Tiếng máy lạnh rầm rì trong studio bị tắt mất chừa chỗ cho loạt âm thanh sửa soạn chuẩn bị về nhà của Min Yoongi. Bóng lưng nhỏ xoay về phía Park Sun Ho, ánh đèn phía sau hắt lên tường cái bóng của anh bỗng thật cô độc và mềm yếu, khiến anh cảm thấy cả người dường như không còn chút sức lực, kiệt quệ đến nỗi chẳng muốn nhấc chân về nhà, chỉ muốn chôn thân trong căn phòng lỉnh kỉnh đồ điện tử và ánh đèn trần màu tím.

Anh chỉ viết một bài hát thôi. Câu nói hàm hồ như thế đến bản thân anh cũng cảm thấy không đáng tin. Một bài hát đó là kết tinh của hàng tháng trời anh đắm mình trong nỗi cô đơn, thiếu thốn đến đau lòng. Khi trong ngực trống rỗng bê bết vì thứ anh luôn cất giữ bỗng nhiên bị quăng vào tay một người xa lạ. Một bài hát đó, là đau đớn cuối cùng của thứ tình cảm lệch chỗ mà anh trót cho phép bản thân mình chìm sâu.

Park Sun Ho cứ như vậy cúi đầu nhìn anh, trong đầu lại nghĩ đến Kim Taehyung - idol đang trên đà phát triển hiện nay. Cậu không có nhiều fan như idol hạng A, nhưng tất cả các fan của cậu một khi đã yêu thích cậu đều không thể ngừng yêu thích cậu nữa.

Thứ nhất, cậu ta thống trị các bảng xếp hạng người đàn ông đẹp trai nhất thế giới với khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng!

Thứ hai, cậu ta chính trực ngay thẳng, siêng năng chăm chỉ, còn đa sầu đa cảm, tình yêu đối với mọi thứ bao la vô bờ bến. Tóm lại tương đương với thánh mẫu chính là thánh phụ!

Min Yoongi từ sau mối tình đầu tan vỡ liền lòng dạ sắt đá, mất niềm tin vào tình yêu, thậm chí còn có ý định độc thân cả đời. Vậy mà bị "ánh nắng lúc 9 giờ 3 phút sáng" kia cảm hóa.

Khoan đã.

9 giờ 3 phút sáng 9 giờ 3 phút sáng...

93...!!

Không chỉ là con số gắn liền với sinh mạng của Min Yoongi mà còn là con số hoàn hảo nhất trong khái niệm của Min Yoongi...

Quả nhiên là anh không ngăn được nữa rồi.

Tình yêu của Min Yoongi mà nói, đơn giản chỉ là yêu một người. Không định kiến đối phương là ai, không bi lụy, không đòi hỏi, càng không nhất định phải sở hữu bất kì ai. Min Yoongi chỉ là cất tình cảm của mình trong túi áo của một người khác, chờ đợi thời gian làm nó hao mòn.

Vì vậy, anh chẳng có nổi lý do gì để ngăn cản Min Yoongi. Park Sun Ho thở dài một hơi.

_Cậu vẫn sẽ để Kim Taehyung hát chứ?

Min Yoongi không trả lời ngay được, ngẩn người một lúc rồi mới gật đầu.

_Vậy mình liên lạc với quản lí của cậu ta .

Park Sun Ho ngay lập tức mở điện thoại nhanh chóng bắt đầu cuộc gọi trước khi Min Yoongi kịp đổi ý. Anh không dám chắc giữa hai người sẽ có nổi một mối liên hệ gì. Chỉ là dù thế nào, tình yêu vẫn là thứ không phải để chôn vào trong bóng tối của đôi mắt người mình yêu.

Kim Taehyung lúc này đang đứng trong phòng tập vừa đọc kịch bản vừa diễn thử thì bỗng nghe thấy giọng anh quản lí xuyên qua cửa gỗ mừng rỡ vang lên. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra:

_V ah!! Agust D muốn em hát bài hát mới của cậu ấy!

Kim Taehyung khiếp sợ:

_Tiền bối Agust D? Thật ạ!?

Quản lí giơ màn hình điện thoại lên, là cuộc gọi với Park Sun Ho mới vài phút trước.

_Đúng đó!! Cậu ấy hẹn 7h tối tới nhà cậu ấy kí hợp đồng. Bây giờ anh đi chuẩn bị điều khoản, em cũng chuẩn bị đi nha!

Nói xong liền chạy mất hút. Kim Taehyung ở lại vẫn chưa thôi kinh ngạc, quay lại nhìn chính mình trong gương, kìm nén thốt một câu:

_Tuyệt vời!

Cậu hưng phấn nhảy nhót vài cái mới sực nhớ ra mình phải đi chuẩn bị. Cậu phải đến sớm mới thể hiện ra được mình tôn trọng, ngưỡng mộ tiền bối!

Kim Taehyung đứng trước tủ quần áo lựa đồ thật lâu, lựa đến đầu váng mắt hoa, đành gọi cho chị stylist cầu cứu mới được một style lịch sự không phô trương.

6:45, vừa bước xuống xe Kim Taehyung liền xem lại một thân quần áo của mình, quản lí vừa xuống theo đã hỏi cậu:

_Em đã nhớ kĩ lời anh dặn chưa?

Min Yoongi đứng trước màn hình khóa mật khẩu bên kia cánh cửa, nghe thấy chất giọng nghiêm túc đặc biệt trầm của cậu vang lên:

_Nhớ rồi ạ. Agust D tiền bối rất khó tính, em tuyệt đối không được có thái độ không tốt với anh ấy; phải ngoan ngoãn lễ phép với anh ấy; không được có tính ngôi sao; nghiêm túc lắng nghe, nói chuyện với anh ấy; không được ra yêu cầu hay đòi hỏi gì với anh ấy... Xong rồi ạ.

Cứ như đang trả bài vậy.

Min Yoongi khẽ cười.

_Được rồi, chúng ta vào thôi.

_Vâng ạ.

Chuông cửa vang lên, Min Yoongi tính toán thời gian bình thường mình ra mở cửa rồi mới bước xuống huyền quan.

'Cạch' một tiếng, cửa mở ra. Kim Taehyung vừa nhìn thấy anh liền cúi người 90 độ:

_Xin chào tiền bối, em là V - Kim Taehyung ạ.

Quản lí cũng hơi khom người chào, Min Yoongi cũng chào lại, mở rộng cửa làm động tác mời:

_Hai người tới thật sớm, mời vào. Đúng lúc tôi bỗng nhiên đói bụng nên lỡ nấu hơi nhiều cơm, hai người cùng ăn dược không?

_Vậy có thất lễ quá không... - Anh quản lí hơi khó xử: _Chúng tôi mới lần đầu gặp Min PD mà đã ăn cơm anh nấu rồi...

_Chỉ là ăn một bữa cơm. Hơn nữa V còn đang nhận một bộ phim mà đúng không? Vừa ăn vừa bàn bạc, tiết kiệm được thời gian.

Kim Taehyung liếm qua đôi môi vẫn thường hay khô khốc hiện tại vì căng thẳng mà càng dễ bị khô, không kìm được ánh mắt mang theo vui vẻ và ngưỡng mộ dán trên người Min Yoongi, cảm thấy đáy mắt người đàn ông thiên tài này tuy rằng lạnh nhạt nhưng vẫn lộ ra dịu dàng, quan tâm.

Vậy mà mọi người đều nói anh lạnh lùng khó tính, không bao giờ cho ra vẻ mặt gần gũi? Anh rõ ràng rất hay mỉm cười mà, còn nghĩ cho lịch trình của cậu mà mời dùng cơm.

Nghĩ vậy, Kim Taehyung lại cúi người 90 độ:

_Cảm ơn anh đã quan tâm em.

Min Yoongi chỉ mỉm cười, không dám đặt ánh mắt quá lâu lên người cậu, quay đi lấy 2 bộ dụng cụ dùng cơm.

_Không có gì, lần này trông cậy cả vào cậu.

_Em sẽ cố gắng hết sức ạ.

Ba người vừa ăn vừa bàn qua lịch trình của Kim Taehyung một lượt, sau đó tùy ý Yoongi sắp xếp lịch luyện tập, thu âm. Tuy rằng Kim Taehyung chỉ nhìn qua ánh mắt cộng với biểu tình của Min Yoongi vài lần, nhưng sau mỗi một lần tâm tình cậu đều chùn xuống thêm một chút.

Không phải thất vọng, chỉ là cậu cảm thấy... người đàn ông này dường như rất mềm yếu, dù rằng trong tất cả các bài rap trước đây đều mang một phong cách mạnh mẽ cá tính, lạnh lùng sắc bén.

Ánh mắt của anh... hay chính là tâm hồn anh, như phủ một lớp bảo vệ dẻo dai rắn chắc lặng lẽ cô lập trái tim anh với mọi người.

Ánh mắt đó hơn ai hết cậu càng quen thuộc, vì nó đã từng là ánh mắt của cậu trước khi trở thành V của bây giờ.

Mang theo tổn thương, mang theo lạnh nhạt và phòng bị nhìn ra thế giới.

Một người đàn ông tài giỏi xuất chúng lại biết nghĩ cho người khác như anh, có một ánh mắt như thế thật khiến người ta đau lòng...

Anh xứng đáng được vui vẻ hạnh phúc.

Cậu ủ rũ nghĩ.

Min Yoongi sớm để ý biểu tình ngẩn ngơ buồn bã của cậu, dịu giọng hỏi:

_V, đồ ăn không hợp khẩu vị của em hả?

Kim Taehyung ngẩng mạnh đầu lên, đáy mắt hoảng hốt nhìn anh rồi nhìn quản lí cầu cứu, vội đáp:

_Em... không phải! Đồ ăn rất ngon, em chỉ là... đang suy nghĩ một chút...

Quản lí cũng toát mồ hôi:

_À, thằng nhóc này hay vậy lắm, đang yên đang lành tự dưng cúi đầu ngây ra, trong đầu em ấy như một cái vũ trụ vậy. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy mình đang đồng hành với người ngoài hành tinh nào đó đang chiếm thân xác em ấy đó hahah.

Thấy hai người căng thẳng như vậy, Min Yoongi cũng không biết phải nói gì. Từ sau khi sự nghiệp phát triển, mọi người đều là nhìn sắc mặt anh mà làm việc, anh cũng không để tâm người khác nghĩ gì, càng không quản phải trấn an người khác hay không. Lâu dần, cách hành xử dường như trở nên khuyết thiếu, mà anh cũng chẳng nghĩ sẽ thay đổi. Nhưng qua hôm nay chắc là có rồi.

Anh gật đầu cười khẽ, tiếng cười như tiếng đàn rất dễ nghe.

_Ah, tôi cũng từng nghe qua, rất đáng yêu.

Được thần tượng của mình khen đáng yêu, vành tai Kim Taehyung ửng đỏ. Cậu ngượng ngùng cảm ơn anh, hình tượng Min PD-nim trong lòng cậu lại tăng gấp bội rồi.

Trong khi đó quản lí ngồi đối diện Min Yoongi thấy nụ cười của anh thì không kịp kiềm lại kinh ngạc.

Agust D mà anh từng gặp ở những lễ trao giải là đây sao? Con người trầm mặc đến mức khi cười cũng mang theo lạnh nhạt kia, hóa ra với đối tác lại dịu dàng như vậy? Nhưng mà không đúng, những người từng hợp tác khác đâu việc gì phải nói dối chứ.

Ăn xong bữa tối, Kim Taehyung giành dọn dẹp, quản lí cũng lôi lôi kéo kéo, Min Yoongi đành nhắc một câu nhớ dùng máy rửa chén xong dẫn đầu đi lên phòng làm việc trên lầu 2.

Hợp đồng cùng bài hát hoàn chỉnh anh đã sớm chuẩn bị xong. Trong lúc chờ quản lí và Kim Taehyung thông qua, anh cúi đầu nhìn xuống mặt kính màu đen của bàn trà, một góc chếch sang bên trái phản chiếu hình hài của người anh yêu thương.

Cậu ấy xem bài hát trước, nhẩm qua lời ca, sau đó đáy mắt sáng rực lên. Trái tim Min Yoongi đập lên thình thịch, mím môi không dám lộ ra nụ cười. Trên đỉnh đầu chợt vang lên âm thanh cậu cảm thán:

_Woa~~ 93, hyung-nim thực sự "thâm", cứ như anh đặt tất cả tình cảm vào nhân vật chính của bài hát vậy.

Min Yoongi còn chưa kịp phân tích kỹ cái từ "thâm" mà cậu nói thì đã bị một vế sau kia nói trúng tim đen làm cho giật mình. Anh ngẩng đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu. Nhưng xem vẻ mặt hồn nhiên kia có lẽ là cậu chỉ nói ra cảm nhận thôi, hoàn toàn không thực sự nhìn ra điều gì cả.

Anh vừa nhẹ nhõm, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy mất mát. Một bên khác, quản lý thấy vẻ mặt anh xong liền vội vàng giải thích:

_Ý em ấy là "sâu sắc, thâm sâu ý vị".

Min Yoongi gật đầu cười nhẹ với anh, rồi nhìn qua Kim Taehyung:

_À... Ra vậy. Mà em cũng biết câu nói đó sao?

Kim Taehyung còn chưa kịp trả lời, quản lí của cậu đã nhanh nhẩu đáp:

_Cậu không biết đó thôi Min PD-nim, V nhà tôi cực kì sùng bái cậu. Mấy lời rap của cậu nó nhớ hết! Lúc tôi thông báo cho nó rằng nó được cậu chọn hát bài hát mới, nó không dám tin mà phải hỏi lại tôi đó!

Kim Taehyung liếm môi, bối rối đưa tay gãi gáy, nhỏ giọng ra hiệu:

_Hyung...

Min Yoongi đương nhiên nhìn ra cố gắng của cậu, chỉ qua đoạn đối thoại trước cửa anh cũng đã thấy rõ.

_Vậy cậu cho tôi số điện thoại, chúng ta kết bạn được không? - Min Yoongi thấp thỏm, tự thôi miên mình rằng đây chỉ là đáp lại thành ý của cậu, không có gì bất thường hết...

Hoặc chỉ mong người ngoài không quá hoài nghi.

_Có thể thật ạ? - Kim Taehyung tròn mắt, sắc mặt vì kích động mà hồng hào lên, nhưng cũng e ngại danh tiếng của anh so với cậu rõ ràng cách biệt.

Anh không nói nhiều, chỉ trực tiếp lôi điện thoại ra:

_Đọc cho tôi số của cậu đi.

_Vâng, vâng.

Hai người trao đổi số điện thoại, cậu nhìn dãy số vừa hiện lên trên màn hình mà vẫn không dám tin.

_Vậy Min PD-nim, công ty chủ quản của V sáng mai liền đăng tin V cùng cậu hợp tác nhé?

_Được. - Min Yoongi tùy tiện đồng ý, cũng không ngẩng đầu lên. Anh chăm chú nhìn dãy số trên màn hình, muốn ghi nhớ chúng hơn là để lại dấu tích về cậu ở bất kì nơi nào. Càng để lại ít dấu vết càng ít phải mất công dọn dẹp. Nếu lỡ một ngày nào đó sự từng tồn tại của đối phương trong đời khiến anh đau khổ, bản thân khi đó cũng không cần phải quá chật vật.

Bản hợp đồng của Min Yoongi soạn so ra với bản của quản lí thì có lợi cho Kim Taehyung nhiều hơn, quản lí đến giờ vẫn còn thụ sủng nhược kinh, bởi với một Producer nổi tiếng như Min Yoongi mà muốn một idol không thuộc top 5 như Kim Taehyung hưởng nhiều ưu đãi là không có khả năng.

Quản lí đang suy nghĩ cặn kẽ sợ mình bỏ sót điều gì có hại cho gà nhà thì Yoongi đã lên tiếng:

_MV lần này, tôi có thể có một yêu cầu không? Hai người có thể lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý, hợp đồng vẫn sẽ không thay đổi. Tôi cũng không có yêu cầu gì lớn, chỉ là bài hát này thực sự là tâm huyết của tôi nên khi xem MV của V, tôi muốn được thỏa mãn trọn vẹn tâm huyết của mình.

_Vâng ạ. - Kim Taehyung đáp không do dự. Quản lí tuy rằng gừng già thì cay, nhưng với Min Yoongi nổi tiếng ngay thẳng thì cũng không hề đa tâm đối phương vô sỉ, cũng lập tức đồng ý.

_Bởi vì nền nhạc điện tử là chủ yếu, nên tôi muốn MV có hơi hướng ma mị một chút, hai người đồng ý chứ?

_Được chứ! - Kim Taehyung còn chưa tưởng tượng ra thì quản lí đã vỗ tay đồng ý: _Vừa khéo chúng tôi định thay đổi phong cách cho V, thực sự là quá tốt rồi!

Quản lí cảm thán, tên nhóc nhà mình quả thực nhân sinh dễ dàng.

Min Yoongi dường như không để ý lắm ý kiến của vị quản lý. Anh tùy tiện mỉm cười với y rồi nhìn sang Kim Taehyung:

_Cậu đồng ý chứ?

Cậu hơi giật mình trong lòng. Thật kì lạ, hoặc Min Yoongi vốn hoàn mỹ như thế, khi để ý đến cảm nhận của cả cậu nữa.

_Vâng ạ, em đồng ý.

_Vậy được rồi. Tôi thấy cậu khá bận, mà tôi lại luôn chỉ ở nhà, nên lúc nào cậu rảnh thì tranh thủ tới luyện tập, trước đó nửa tiếng nhớ thông báo cho tôi.

_Vâng ạ, cảm ơn anh, hyung-nim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com