Chương 10: Không ghét em cũng không muốn qua lại với em. Tại sao, hyung?
_Yoongi hyung, dù sao... em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc. Có lẽ anh đã mở lòng rồi... nhưng đợi người đó một chút không được sao?
Người đó? Kim Taehyung sao?
Quả thật bất tri bất giác anh đã mở lòng, dường như vì là tham luyến ấm áp của cậu. Mỗi lần thấy cậu đứng trên sân khấu, đứng cùng một đám người ai ai cũng tươi trẻ xinh đẹp, nhưng cậu lại nổi bật đến lạ...
Nổi bật đến nỗi anh chỉ nhìn thấy mỗi cậu.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ và biển pháo giấy ngợp trời, trông cậu giống như một chàng hoàng tử của mặt trời: vô cùng đẹp đẽ, vô cùng ấm áp.
Quả thật đã không thể giữ được trái tim mình trước cậu, nhưng bảo anh đợi, anh đợi điều gì đây?
Vì vậy một câu sau của Jeon Jungkook, anh hoàn toàn không hiểu.
_Jungkookie, làm gì có ai để đợi.
Jeon Jungkook quan sát sắc mặt anh, chậm rãi phun ra một cái tên:
_Taehyung hyung?
Trái tim Min Yoongi run rẩy, lan đến ngòi bút trong tay nguệch một đường nhỏ. Min Yoongi rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó là lạ, đôi mắt nhỏ thản nhiên nhìn cậu:
_Sao bỗng dưng lại có hứng thú với chuyện của anh?
_Anh còn hỏi em! Có mấy khi bài hát của anh kì lạ vậy đâu. Ngốc đến mấy cũng nghe ra anh thất tình.
_Chỉ là đột nhiên có cảm hứng nên anh viết vậy thôi.
Lời này cũng không tính là nói dối.
_Coi anh tránh né kìa. Anh thực sự không thích Taehyung hyung ạ?
_Taehyung là trai thẳng. Khi không anh đi đào hố chôn mình làm gì.
_ Cũng không chắc đâu. Lỡ anh ấy "không xương" thì sao? - Jeon Jungkook không có ý tốt cười thành tiếng: _Giống như sợi dây vậy, không có gió thì nó thẳng, nhưng gió thổi rồi còn thẳng được sao?
Min Yoongi bật cười, gật đầu, không phản bác được loại tư duy logic kì lạ của Jeon Jungkook.
Chỉ là sau buổi tối hôm đó, anh đã triệt để tổn thương rồi, Kim Taehyung mà thêm một kích, anh chắc chắn sẽ chết.
_Dù sao, anh không muốn yêu đương cũng không muốn qua lại với ai, Taehyung lại càng không. Anh không muốn đánh cược với trai thẳng, trai "không xương" cũng không muốn. - Min Yoongi quay đầu nhìn Jeon Jungkook, kéo lên khóe môi: _Âm nhạc và tiền đối với anh vẫn là những nam thần thánh khiết nhất.
Jeon Jungkook bật cười.
"Cộc cộc"
Cửa mở ra, Park Jimin ló đầu vào:
_Yoongi hyung, em thấy trong tủ có chocolate, em làm một ly Mocha nhé?
_Ừ. - Anh nhìn sang Jeon Jungkook: _Em xuống phụ Jiminie đi.
_Anh thiệt giỏi đuổi người quá. - Jungkook khẽ cười, ngoan ngoãn đứng dậy.
Park Jimin nhìn nhìn Jeon Jungkook đang đi ra, có vẻ không muốn lắm:
_Anh mà biết đi lên xin lại tha em xuống thì anh tự ý làm luôn cho xong.
Jeon Jungkook buông tay nắm cửa phía sau, nghiêng đầu nhìn y, nhếch mép cười:
_Sao anh lại có vẻ anh không thích chồng anh ở cùng vậy? Tại sao? Chúng ta là vợ chồng mà?
_Aizz, nhìn em kìa. - Park Jimin nhíu mi: _Biết vậy lần đó đi đăng kí anh tranh ký trước phải hơn không.
Jeon Jungkook cười cười:
_Không thể. Em muốn làm chồng, em muốn bảo bọc anh. - Cậu nâng tay đỡ lấy gáy y, hạ xuống một nụ hôn dài.
Điện thoại lúc nào cũng trong tầm tay nhưng Kim Taehyung vẫn không nhận được cuộc gọi của Min Yoongi. 11 giờ, cậu vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt nước cũng chả buồn lau. Đang đứng bên cửa sổ sát đất nhâm nhi ly rượu vang thì Jeon Jungkook gọi tới, cậu nhóc không dông dài mà nói thẳng:
"Em vừa mới từ nhà Yoongi hyung trở về. Có một tin tốt là Yoongi hyung thích đàn ông. Một tin xấu là..." - Jeon Jungkook thở dài: "Anh ấy... không chịu qua lại với anh."
Kim Taehyung nghe xong, trầm mặc nhìn xuống khoảng không bên dưới, ánh đèn neon rực rỡ chập chờn tỏa sáng lại khiến lòng cậu càng thêm tịch mịch.
Đáp án này, đáp án một tin xấu này, cậu đã nghĩ ngợi rất lâu. Cậu đã nghĩ anh chí ít đã yêu thương cậu ở mức độ nào đó, chí ít anh đã vô cùng bao dung với cậu, để mặc cậu bước chân vào lộng hành cuộc sống của anh. Nhưng cho dù là loại yêu thương nào đi chăng nữa, hiện tại cũng đã hết rồi.
Rõ ràng anh đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, nhìn ra ảo tưởng đáng ghê tởm của cậu với anh. Cậu là một gã trai thẳng, vậy mà không ngừng ảo tưởng về anh trong bộ dạng một người phụ nữ nằm dưới thân mình.
Là đàn ông, ai cũng không chấp nhận được.
Mấy tháng trời không một cuộc gọi, không một tin nhắn, rõ ràng đã chán ghét cậu.
"Taehyung hyung, anh ổn chứ?"
Kim Taehyung vẫn luôn im lặng sau thông báo của Jeon Jungkook, nếu không có hơi thở áp bức vang lên, cậu đã nghĩ họ Kim kia thực chất không hề nghe máy.
Nhưng loại hơi thở này, giống như sắp phát điên lên vậy...
Quả nhiên, trả lời cậu là thanh âm thủy tinh thanh thúy vỡ tan.
"Hyung!"
_Cảm ơn em, Jungkookie.
"Hyung, vừa rồi là cái gì vỡ vậy? Taehyung hyung..."
_Anh không sao. Vừa rồi là anh làm rơi ly rượu.
Nhưng âm thanh đó vang lên những 2 lần!
Thời khắc nội tâm chực chờ bùng nổ, Kim Taehyung làm gì quan tâm lí do mình đưa ra có hợp lý hay không. Jeon Jungkook vừa muốn mở miệng an ủi đã bị đối phương thẳng thừng gạt bỏ:
_Đừng lo lắng. Lần sau anh mời em với Jiminie bữa cơm.
"Hyung..."
Kim Taehyung nhanh chóng cúp máy, không hề nhận thức đến bàn tay trái đang bị găm vào vài mảnh vỡ thủy tinh, ướt đẫm lẫn lộn rượu vang cùng chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn gạch men trắng.
Cậu phẫn nộ.
Phẫn nộ Min Yoongi mang bề ngoài giống như con gái lượn lờ dưới mi mắt cậu, từng chút một dụ dỗ cậu, khiến cậu trở thành biến thái, sau đó một cước "không qua lại" đá cậu đi!
Cậu vốn không phải gay, cậu vốn không thích đàn ông! Rốt cuộc là ai đã biến cậu thành ra như thế? Rồi làm như tất cả là lỗi của cậu mà bỏ rơi cậu!
Không thể. Min Yoongi không thể bỏ rơi cậu. Anh ta phải có trách nhiệm với cậu mới đúng.
Kim Taehyung theo thói quen vứt điện thoại lên giường, nhanh chóng mở tủ quần áo lấy ra một bộ mặc vào.
Một đường thẳng xuống gara để xe, lúc lái xe ra tới cổng chung cư vậy mà bị một chiếc khác chặn đầu. Kiên nhẫn chạm đến cực hạn, Kim Taehyung lập tức xuống xe muốn cho tên điên nào đó một trận.
_Taehyungie!
Giọng nói quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc. Cậu dừng bước nhìn thân ảnh quen thuộc chầm chậm hiện rõ. Tâm trí cậu đã quá rối bời.
Kim Taehyung âm trầm nhìn anh:
_Anh tới đây làm gì? Jungkook gọi anh?
_Đúng vậy! - Anh quản lí vừa đi tới vừa mắng cậu: _Em bao nhiêu tuổi rồi còn để thằng bé phải lo lắng cho em hả? Em đi đâu đây? Tìm Min PD, với bàn tay be bét máu đó??
Kim Taehyung cúi đầu nhìn theo cái chỉ tay của anh, giờ phút này mới cảm nhận được đau đớn từ lòng bàn tay đang hăng hái nhỏ máu, chân mày liền nhíu lại.
_Lái xe vào nhà đi. Anh băng bó cho em.
Thấy cậu còn đứng bất động ở đó, quản lí nhìn qua liền hiểu, nhẫn nại dỗ dành cậu:
_Taehyungie, nghe lời anh. Hiện tại tâm trạng em không ổn định, không thể đi tìm Min PD được, nếu không em sẽ biến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn!Em quên Min PD là người như thế nào rồi sao? Em cương với anh ta chỉ khiến anh ta càng thêm chán ghét em thôi!
Trở vào nhà sát trùng băng bó vết thương, suốt quá trình chỉ có quản lí lầm bà lầm bầm, cậu không nói một lời. Nhìn vết tích ghê người nhỏ giọt trên sàn nhà, cậu không hiểu sao lúc nãy lại không nhận ra mình bị thương, hiện tại chỉ sợ đã dây ra khắp nhà, tủ quần áo, vô lăng có lẽ cũng đã dính máu.
Quản lí băng bó xong, nhìn xuống quần áo cậu cũng bị dính máu, thở dài nói:
_Ai không biết còn tưởng em đi giết người đâu.
Kim Taehyung nghe tiếng thở dài của quản lí, có chút quẫn bách:
_Hyung... em xin lỗi.
_Haizzz... - Quản lí vỗ vai cậu: _Đi ngủ đi, xem ra mất máu nhiều đấy. May cho em đang trong kì nghỉ.
Sau đó lui cui đi dọn mấy vết tích kia.
Lúc quản lí rời đi cũng đã gần 1 giờ sáng, đem theo cái đệm vô lăng của cậu. Cậu vốn nghĩ sẽ không ngủ được, nhưng xem ra là thật sự mất máu nhiều, vừa dính giường liền ngủ đến trưa ngày hôm sau.
Lại qua một vài ngày nữa bình ổn lại tâm tình, mặt trời vừa lặn xuống, cậu gọi taxi tới nhà anh.
Lúc Min Yoongi đứng trước camera nhìn thấy cậu, đầu tiên là khó tin, sau đó nghĩ xem vì sao cậu lại tìm tới sau khi bỏ chạy trối chết suốt mấy tháng trời. Ngoại trừ nghĩ cậu cũng như những người khác rào đón anh, anh không tìm được lí do nào khác.
Dù cho, anh thực sự không muốn nghĩ cậu như vậy.
Anh thực sự muốn dẹp đi lí trí, tin tưởng cậu thực sự tốt đẹp.
Min Yoongi thở dài, dù sao vẫn phải mở cửa.
Cửa mở ra, Min Yoongi kéo lên khóe môi xem như mỉm cười:
_Về rồi sao?
Anh cũng không đứng đợi cậu trả lời, vẫn như trước kia xoay người đi vào trước để cậu vào sau tự mình đóng cửa.
Anh vẫn đối đãi với cậu như vậy, tuy rằng dịu dàng nơi đáy mắt đã không còn nữa.
Cậu nhìn bóng lưng anh vẫn như trước đang làm nước cam cho cậu. Vô cùng quen thuộc, nhưng hiện tại lại khiến cậu khẩn trương. Cậu liếm môi một cái, cắn nhẹ lên suy nghĩ nên bắt đầu nói chuyện như thế nào.
_Hyung, anh khỏe không?
_Hoàn hảo, không bệnh tật. - Anh cũng không quay đầu lại: _Em cũng vậy nhỉ?
_Em... không tốt.
Min Yoongi lúc này mới quay lại nhìn cậu:
_Làm sao? Ốm rồi?
Một tia hi vọng dấy lên trong lòng cậu, cậu không kìm được vui sướng vì anh vẫn còn quan tâm cậu mà nở nụ cười, ngốc ngốc giơ bàn tay đang băng bó lên:
_Lúc trình diễn xong đụng phải kính vỡ...
Đáy mắt Min Yoongi xẹt qua tia hoảng hốt, rất nhanh liền bị giấu mất sau một cái quay đầu, nhưng cậu vẫn kịp thời bắt được.
_Có nghiêm trọng lắm không?
_Không vấn đề gì, vết thương không sâu đâu, hyung. Cảm ơn anh.
_Sao lại bất cẩn như vậy...
Quan tâm của anh như tiếp thêm động lực cho cậu lập tức nói ra một khúc mắc trong lòng bấy lâu nay:
_Hyung... Anh không... ghét em chứ?
Min Yoongi thoáng ngừng tay, cười nhạt, thầm nghĩ anh yêu cậu còn không hết.
_Tại sao lại ghét em?
Cậu hoài nghi:
_Anh không ghét em sao?
_Ừm.
Cậu vẫn chưa tin.
_Thật sao?
Min Yoongi khó hiểu, lại quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc nhắc lại:
_Thật, anh không ghét em.
Min Yoongi không ghét cậu, vậy vì sao không chịu qua lại với cậu?
Cậu ngẩn người nhớ lại lời Jeon Jungkook đã nói tối hôm đó, rằng Min Yoongi thích đàn ông, nhưng dù biết cậu có loại ảo tưởng kia với anh, anh cũng không chán ghét cậu kia mà?
Min Yoongi làm xong nước cam, thấy cậu đứng đần ra đó, có ý tốt vỗ vai cậu:
_Này.
Đợi tầm mắt Kim Taehyung rốt cuộc cũng có lại trọng tâm, anh nhét ly nước vào tay cậu:
_Cho em. Hình như em đang trong kì nghỉ nhỉ? Vậy thì anh cũng không nên bắt em học. Hôm nay cứ chơi đi.
_Vâng.
Min Yoongi đi lên phòng làm việc đeo tai nghe chỉnh nhạc, lúc chỉnh xong thấy Kim Taehyung đang ngồi trên sofa, dáng vẻ trầm tư chìm trong thế giới riêng. Đôi mắt tam bạch chất đầy những suy nghĩ nặng nề.
Mối quan hệ này rõ ràng đã có gì đó sứt mẻ. Vết nứt ấy không chỉ đớn đau mà còn sắc bén vô cùng. Anh sợ đau nên sẽ không động vào nó, còn cậu, xuất hiện ở đây sau thời gian dài như thế, thật sự không biết cậu muốn làm gì.
Ánh đèn đìu hiu, tiếng nhạc không lời như suối nguồn róc rách, bỗng nhiên cậu lên tiếng:
_Hyung.
_Hử?
Min Yoongi vẫn đưa lưng về phía cậu, cúi đầu hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn sổ trên bàn.
_Jungkookie... là em bảo em ấy tới gặp anh.
Min Yoongi ngừng viết. Quả nhiên đã thông đồng với người khác mới tìm anh hỏi nhiều như vậy. Cũng may ngày hôm đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý "bị điều tra". Bởi vì đã chuẩn bị trước với mức độ qua lại giữa anh và Jungkook, nên không có "lời khai" nào ngày hôm đó có thể ảnh hưởng đến anh cả.
Min Yoongi tùy tiện càm ràm vài câu:
_Hiếm lắm phu phu chúng nó mới chịu dành ra một buổi tối tới thăm anh vậy mà... chậc, không có tình nghĩa gì hết.
Trên đầu nhiều thêm mấy vạch đen, Kim Taehyung rất có phong độ của mấy tướng sĩ bất khuất năm xưa nguyện chết để giữ trọn khí tiết thần tử trung quân ái quốc... ngoan cố xổ ra một tràng:
_Hyung, là em nhờ em ấy thăm dò tính hướng của anh, thăm dò xem anh có thích ai không. Nhưng rốt cuộc em lại biết, anh dù không ghét em cũng không muốn qua lại với em... Tại sao?
Min Yoongi ngây ngẩn nhìn Kim Taehyung, hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ đem vấn đề này ra hỏi anh.
Nhưng hỏi để làm gì, trong khi bản thân cậu chính là câu trả lời? Min Yoongi buồn cười nghĩ.
_Taehyungie, em thẳng mà.
Kim Taehyung đột ngột đứng lên tiến về phía anh, ánh mắt ghim chặt lấy anh, dường như đang ẩn chứa si mê cùng đau đớn:
_Phải, hyung...
Cậu ngồi xuống trước anh, vừa vặn có thể nhìn hết đáy mắt của Min Yoongi:
_Em nghĩ mình thẳng, nhưng vì sao lại thích anh cơ chứ?
Trước ánh mắt kinh ngạc của Min Yoongi, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm ý cậu là thích anh vì loại ham muốn biến thái kia, cậu liếm môi, vội vàng giải thích:
_Hyung, là thích anh, muốn ở bên anh mỗi ngày...
Niềm mong mỏi, có lẽ chỉ như vậy thôi. Ít nhất khi tự mình trải nghiệm khoảnh khắc mà mình hằng mong muốn, anh đã thấy vô cùng hạnh phúc mặc dù chỉ là trong thoáng chốc. Vì anh đã sớm tỉnh lại.
Có lẽ cậu đã nhận thức sai rồi.
Anh nhìn rõ ánh mắt của cậu. Lúc đầu cùng anh tiếp xúc, trong mắt cậu chỉ toàn là ngưỡng mộ đơn thuần. Nhưng sau đó vài hôm lại lẫn thêm thương xót, có lẽ cậu đã từ ai đó biết được quá khứ của anh.
Cũng giống như fan cuồng lầm tưởng ngưỡng mộ và khát khao có được là tình yêu điên cuồng.
Huống chi cậu vốn thích phụ nữ, còn anh lại là đàn ông.
Nghĩ vậy, đáy lòng Min Yoongi liền bình tĩnh lại.
Anh định thẳng thừng chối bỏ, nhưng nhìn dáng vẻ kích động này của cậu, anh lại không nỡ làm cậu thêm rối loạn.
_Cảm ơn em. Không nghĩ là em cũng có thể thích nam đấy. Em là bisexual à?
_Không phải, hyung.
Cậu túm chặt tay anh, cúi đầu khẩn thiết tìm cách muốn anh hiểu, lại không biết phải giải thích như thế nào mới rõ ràng.
_Em không thích những người đàn ông khác...
Chí ít lúc hôn anh quản lí, cậu đã bài xích tới mức nhớ cũng không muốn nhớ lại.
_Em cũng thấy phụ nữ vẫn rất gợi cảm, nhưng mà...
Lúc chạm vào họ, cậu chỉ ước gì họ là anh.
Min Yoongi lạnh lùng nhìn cậu, dời mắt sang chỗ khác. Anh cho cậu một bậc thang đi xuống nhưng người này cố chấp không cần
_Được rồi. - Anh ngắt lời cậu: _Anh thấy em rối loạn rồi nhóc à. Về nhà bình tĩnh lại đi rồi tới gặp anh, anh sẽ không để ý đâu.
_Không, Yoongi hyung, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em đã nghĩ suốt mấy tháng rồi... - Kim Taehyung nhìn vào mắt anh, muốn tìm trong đó chút tình cảm từng dành cho mình, tìm chút khẳng định. Bởi vì lần đầu tiên thích một người đàn ông, đã vậy so với mình quá mức vượt trội, cậu không biết phải làm như thế nào cả.
Mấy tháng qua có bao nhiêu chật vật khổ sở, liệu chừng đó có đủ để anh tha thứ cho loại ảo tưởng đáng khinh của cậu về anh không?
Làm sao để giải thích, rằng cậu không hề cố ý?
_Lúc đầu là em nghĩ anh ghét em, nhưng khi về nước em đã bất chấp, em gọi rất nhiều phóng viên tới, cũng thuê họ đăng rất nhiều bài báo, em muốn anh gọi cho em, cho em chút hi vọng. Em đã thử thách chính mình không tìm tới anh cũng không liên lạc cho anh, nhưng cuối cùng em mới là người không chịu nổi anh không quan tâm tới em. Bảo Jungkookie tới gặp anh, thăm dò anh, thay em cho anh chút tín hiệu... Nhưng anh vẫn không để ý đến em... - Kim Taehyung khổ sở bày tỏ, giọng điệu vô cùng uất ức tổn thương.
Min Yoongi vẫn không nhìn cậu. Đây vốn là thói quen của anh, anh không nhìn nhưng anh vẫn lắng nghe người khác nói. Chỉ là bấy giờ cậu lấy hết can đảm cùng tình cảm ra bày tỏ, anh lại một chút cảm xúc cũng không cho cậu, vì sao chứ? Cậu biến thái, là lỗi của cậu sao?
Đáy lòng Kim Taehyung dâng lên một cỗ tức giận, cậu hoài nghi, có khi nào anh dùng thói quen đó để che giấu những lúc anh không muốn nghe người khác nói hay không? Ví dụ như lúc này...
_Min Yoongi, nhìn em, anh nhìn em một chút...
Kim Taehyung chưa từng gọi thẳng tên người lớn hơn bao giờ, vì vậy Min Yoongi kinh ngạc mà nhìn lại cậu, lại mơ hồ bị ép buộc nhận lấy quyến luyến cùng đau đớn trong mắt cậu. Min Yoongi bối rối, một mặt không ngừng cảnh tỉnh bản thân: tất cả, đều là ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com