Chương 16: Phải mặc kín vào, vì tia nắng mùa hè rất độc
Sau khi tuyên bố chờ, Kim Taehyung bắt đầu công cuộc chờ đợi một cách vô cùng thành thật. Kì nghỉ ngắn vì bàn tay bị thương của cậu mà kéo dài đến 10 ngày, chung quy vừa kết thúc liền nhận phim mới. Sau đó có lịch trình liền đi làm, so với trước kia chăm chỉ hiện tại chỉ có chăm chỉ hơn, chính là vì tâm đã ổn định một chỗ, không còn lông bông đến những miền suy tư khác nữa. Buổi nào không có lịch trình, hoặc chỉ rảnh một tiếng cậu cũng sẽ chạy tới nhà Min Yoongi. Cho đến khi Min Yoongi nhìn không nổi sự cuồng bám đuôi của cậu, một phen đe dọa sẽ giới hạn thời gian cậu được phép tới chơi mới chấm dứt được tình trạng này.
Bên này cậu nuối tiếc nhớ nhung, bên kia Min Yoongi càng dằn vặt hơn cả. Vì sự dính người của cậu âu cũng chỉ là cảm giác thiếu an toàn mà thôi. Nhưng nói gì thì nói. Dù là anh em thân thiết cũng không dính nhau đến mức rảnh một cái liền chạy qua. Sự nghiệp của cậu chưa cố định, không nên có scandal tình ái, còn là đồng tính, còn là với một nhạc sĩ toàn cầu như anh.
Mặc dù mỗi khi tưởng tượng đến trên mặt báo xuất hiện một tựa đề: "Nam diễn viên kiêm ca sĩ V (Kim Taehyung) ôm đùi vàng Min Yoongi mới abcdef trong showbiz bla bla", đáy lòng Min Yoongi bỗng nhiên sung sướng đến lạ, không nhịn được cười đến híp mắt.
Kim Taehyung đang đứng bên chiếc bàn kính nhà bếp nhặt rau thơm, nghe thấy tiếng phì cười thì ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Min Yoongi hơi rung động, cậu khó hiểu.
Nghĩ lại thì, từ nãy đến giờ cậu cũng không có nói gì buồn cười với anh mà? Cậu chỉ xin anh cho cậu phụ một tay, anh liền bảo cậu nhặt rau mùi còn gì?
Kim Taehyung chùi tay vào khăn lau, nhấc chân cẩn thận từng bước tiến đến gần Min Yoongi.
Từ lâu đã quen với sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này, quen thuộc đến nỗi bản năng phòng bị của anh chậm rãi gạt cậu ra khỏi vùng phủ sóng, để cậu nhiều lúc không âm thanh không tiếng động tập kích anh, anh cũng sẽ như những con người đơn thuần khác mà giật mình.
Vì vậy lúc Kim Taehyung từ phía sau một tay chụp lấy cổ tay đang cầm dao của Min Yoongi, một tay ôm eo anh, lồng ngực dày rộng an toàn áp lên lưng, anh cũng giật thót mà nảy người một chút.
Min Yoongi tinh ý nhìn cậu đã cố định tay cầm dao của anh, để anh không giật mình mà huơ loạn tạo ra vết thương. Cẩn thận như vậy, ngọt ngào như vậy, khiến người ta dù biết phía trước là chỗ chết cũng muốn lao đầu vào.
Min Yoongi giật mình xong, vì hành vi của cậu mà mặt mày ửng đỏ ngại ngùng, lại cố tỏ ra tự nhiên nhìn lướt qua gương mặt Kim Taehyung đang gần kề, cằm gác lên vai anh, hơi thở gần như giao hòa, nồng đậm nam tính mạnh mẽ khiến anh bất giác run rẩy.
_Làm gì vậy?
Kim Taehyung buông cổ tay anh ra, hạ xuống cùng tay kia ôm eo anh, nhỏ giọng hỏi:
_Anh cười gì vậy? Lúc nãy ấy.
_Ah... - Min Yoongi lúng túng tiếp tục thái rau: _Không có gì.
Còn khuya anh mới nói, biến thái chết.
_Vậy nghĩa là anh đang nghĩ bậy. Nghĩ bậy cái gì vậy?
_Không có mà!
Cậu khẽ cười, nghiêng đầu nhìn anh đang uất ức, bờ môi vừa vặn như có như không chạm vào bên má mềm mại của anh. Anh hơi nghiêng đầu tránh đi, lỗ tai sắp nhỏ ra máu.
Mùi thơm nhẹ nhàng nam tính quẩn quanh nơi đầu mũi, người trong lòng rõ ràng là đàn ông, nếu cậu cố chấp "vo gạo nấu cơm", nhìn thấy biểu tượng nam tính của anh có khi sẽ tỉnh táo lại một chút. Nhưng càng tưởng tượng đến, cần cổ trước mắt trắng mịn non mềm, nơi nào đó, có khi nào càng mong manh như nước, chạm vào liền vỡ tan hay không.
Kim Taehyung cảm thấy trong người khẩn trương rạo rực, tim đập nhanh đến phát nóng, đem nơi nào đó cũng hun nóng lên, nhìn bên má bánh bao trắng mềm hút hồn người của Min Yoongi, cậu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Vì sao trên đời lại có người đàn ông quyến rũ như vậy. Phía trước không cong, trên mặt không son cũng không phấn. Cậu thật không hiểu.
Trên đời có hai loại ép buộc khiến người ta căm hận nhất. Một là ép buộc phải dập tắt thuốc lá đang hút dở, hai là dập tắt lửa tình đang cuộn trào.
Nhưng vì hiện tại chưa phải lúc, Kim Taehyung lùi người ra sau cái hôn phớt, miễng cưỡng cười:
_Em đi vệ sinh một lát, hôm nay em uống nước hơi nhiều thì phải...
Min Yoongi khẽ "ừ" một tiếng. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, anh mới dứt khoát buông dao, chống hai cổ tay lên thành bếp.
Anh làm sao không nhận ra đây là tình huống gì. Người mình khao khát gần ngay gang tấc, nơi cận kề tiếp xúc đều như mọc mắt, truyền đến đại não anh 200% độ rõ ràng, một cái chạm nhẹ cũng phóng đại đến mức tim đập chân run. Lúc chỗ kia của cậu phồng lên chạm nhẹ vào mông anh, dù li khai ngay lập tức cũng không qua nổi xúc giác của anh lúc này.
Min Yoongi cúi đầu rửa mặt, rút khăn giấy lau mặt rồi mới tiếp tục làm nốt bữa tối. Xong xuôi hết thảy mà người nào đó "đi nhẹ" vẫn chưa xong.
Lúc Kim Taehyung lững thững bước ra với cái áo choàng tắm trên người cùng mái đầu ẩm ướt, Min Yoongi mới hiểu cậu làm cái gì trong đó, có chút bất đắc dĩ mà nở nụ cười:
_Trời nóng như vậy sao? Ah, cũng vào hè rồi nhỉ?
Kim Taehyung bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, mở miệng nói:
_Anh đừng có chủ quan mà mặc áo ba lỗ ra đường. Cũng đừng mặc quần đùi ra đường. Phải mặc kín vào, vì tia nắng mùa hè rất độc, còn có thể gây ung thư da đó. Da anh...
Nói nửa chừng, cậu mới ý thức được mối quan hệ của hai người thực ra còn chưa tới mức cậu có thể quản từng li từng tí như vậy, nhất là "quan tâm" của cậu hết 99% là ích kỉ cá nhân. Độc chiếm một người đã sai, độc chiếm một người không có chút gì thuộc về mình lại càng sai, càng không thể chấp nhận được. Kim Taehyung quẫn bách, bèn miễng cưỡng ngậm miệng lại. Ngờ đâu Min Yoongi chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó bật cười, lập tức gật đầu với cậu:
_Ừm, anh nhớ rồi. Cảm ơn em. Ăn cơm nhé?
Kim Taehyung ngây ngẩn cả người, niềm vui như thủy triều ào ạt trào ra nơi ánh mắt. Cậu liếm môi, nở nụ cười hình hộp mang theo hạnh phúc "Vâng" Min Yoongi một tiếng, nhanh chân ngồi vào kế bên anh.
Min Yoongi thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, hết sức dung túng rướn người lên kéo mấy đĩa đồ ăn mà cậu thích đến trước mặt cậu, động tác thuần thục xới cho cậu một chén cơm nóng hổi.
Bọn họ cứ giữ một lằn ranh ổn định như vậy, giống như đã kí với nhau một hợp đồng từ lâu mà hai người đến giờ đều nghiêm túc tuân thủ. Nhưng chỉ có chính bản thân mỗi người mới biết đấu đá bên trong lòng họ mãnh liệt tới mức nào, mới có thể ngăn trái tim của mình như hổ vồ mồi mà lao vào cùng đối phương quấn quýt không rời.
Kim Taehyung luôn phải chật vật kiềm lại đôi tay mình chạm vào Min Yoongi mỗi khi khát khao trong cậu lên tới đỉnh điểm. Khi đó tay cậu phát run, vì nhận ra mình đã tìm thấy một lối thoát, nơi đó truyền đến nguồn sáng dẫn đường cho cậu, nhưng cậu lại không được phép bước chân lên con đường đó, trong khi xung quanh cậu ngoài nó chỉ còn là một mảnh tối tăm cô đặc.
Min Yoongi những lúc vô tình bắt được dáng vẻ thất lạc này của Kim Taehyung, ngoài giấu đôi tay của mình ra sau lưng ngăn lại chính mình muốn ôm lấy cậu, thì cũng chỉ biết thẫn thờ nhìn cậu tự mình vất vả vượt qua. Một Min Yoongi không gì không dám làm, hiện tại lại vô lực đến đáng thương.
_Hyung, từ giờ tới tối anh rảnh không?
Kim Taehyung vừa bước vào cửa đã hỏi một câu nồng nặc thuyết âm mưu.
_Để làm gì?
_Tối nay em có chầu với bọn Jungkook - Jimin, em muốn mời anh đi cùng.
_Được. Nhưng sao lại từ giờ tới tối?
Kim Taehyung cười:
_Hôm nay trời không có nắng, em muốn đi chơi...
Min Yoongi nhíu mày, chờ hồi lâu không thấy cậu nói nốt mấy từ cuối. Miệng cậu mở ra khép lại nhiều lần, sắc mặt càng lúc càng đỏ, môi khô khốc đã liếm đến mấy lần. Anh bất đắc dĩ cười:
_Đi chơi cái gì? Ở đâu?
_Thì ra ngoài... - Cậu lúng túng: _Đi xem phim, đi dạo phố, xem triễn lãm, viện bảo tàng gì đó.
_Em muốn đi với anh sao? Như kiểu hẹn hò? - Min Yoongi cười đến vui vẻ nhìn cậu nhóc cứng họng, đưa tay gãi đầu.
_Đợi anh thay đồ.
Kim Taehyung cười đến sung sướng:
_Vâng.
Min Yoongi trở về phòng, lúc mở tủ lựa quần áo lại nhớ đến lời dặn dò của cậu, nụ cười mỉm không nhịn được nở trên môi anh. Vì lo âu đáng yêu này của cậu, anh liền lấy ra một bộ tối màu, đem vẻ ngoài của anh chìm xuống giữa mọi vật. Xong xuôi liền bước ra cửa, trong đầu như nghĩ tới cái gì mà khựng lại.
Kim Taehyung nói tối nay có chầu, bốn tên đàn ông không có khả năng như bốn đứa con nít cầm nước ngọt cụng ly. Anh đương nhiên không sợ rượu, càng không sợ rượu điều khiển mình. Vấn đề chính là, bọn họ không chỉ là đàn ông, mà còn là gay, quan trọng nhất, cậu thích anh.
Anh không biết tửu lượng cậu như thế nào, nhưng vạn nhất, chỉ là vạn nhất, cậu muốn làm gì đó thì sao? Không phải anh nghĩ nhiều đâu, thời gian này ở bên nhau thường xuyên, anh biết cậu động chạm mình một chút nơi nào đó liền "tỉnh", nhưng lúc nào cậu cũng kiềm nén lại.
Do dự một lúc, Min Yoongi quay đầu bước tới tủ đầu giường, mở ra một ngăn kéo. Nhìn tuýp màu xanh xanh trong ngăn tủ theo quán tính lăn lông lốc, bên ngoài không nóng cũng không có gai nhọn, Min Yoongi lại như sợ phỏng mà không dám đụng vào, vành tai chậm rãi ửng đỏ.
Cái này là kể từ lúc biểu tượng nam tính của cậu "thức tỉnh" chạm vào anh sau nụ hôn đầu, ngày kế tiếp mới xuất hiện trong căn nhà này. Cho đến nay nó vẫn vẹn toàn trong ngăn tủ, trong lòng anh vì vậy mà có điểm nhẹ nhõm, cũng có chút tiếc...
Đang giữa lúc lấy can đảm để cầm lên, trong đầu anh vang lên nhắc nhở Kim Taehyung vẫn đang chờ ở phòng khách, anh liền thốc một phát tóm nó ra nhét vào túi quần, sau đó đóng sập ngăn tủ lại, vừa nhanh chân đi ra vừa xoa nắn mặt mình hòng giảm đi độ nóng bên trên.
Min Yoongi xuống tới cầu thang bên dưới, Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn anh một lượt. Người lớn hơn bên trên mặc một chiếc áo len rộng cao cổ màu xám tay dài phủ mất cả móng tay, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, bên dưới mặc một chiếc quần dài đen phủ cả mắt cá chân, trong tay cầm thêm một cái khẩu trang y tế màu đen nữa. Đối lập với cậu thoải mái mặc một chiếc quần lửng trên đầu gối cùng áo phông màu be.
Cậu chợt nhận ra, Min Yoongi lúc đó không chỉ chiều chuộng cậu mà còn hiểu ý cậu nữa. Không chỉ nghe lời trời nắng ra đường mặc kín một chút, mà còn chiều cậu mặc kín mỗi khi ra ngoài dù trời nắng hay không. Anh dung túng cho mọi hành vi của cậu, chỉ cần là cậu thực sự muốn, anh đều tận sức đáp ứng, cho dù là lòng ích kỉ, độc chiếm vô lý của cậu.
Cậu cảm thấy trái tim của mình lại rung động nhiều hơn, hăng hái và căng tràn tình yêu cho Min Yoongi. Khóe môi cậu mang theo kiêu ngạo kéo lên, ánh mắt sáng rỡ như chứa cả vạn vì sao nhìn anh.
Min Yoongi cũng dịu dàng mỉm cười, thong thả đi tới huyền quan mang vớ mỏng mang giày vào. Kim Taehyung lúng túng đẩy nhẹ vai anh:
_Hyung... Không cần mang giày...
_Nhưng chân anh đẹp lắm đó.
Cái này Kim Taehyung công nhận. Bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo, móng chân lại cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, đệm thịt hồng hồng trên nền trắng càng thêm nổi bật hút mắt người, dưới màu đen của ống quần càng diễm lệ đến mức chói sáng. Min Yoongi, đúng nghĩa đẹp đến từng cái móng chân. Kim Taehyung sẽ không thừa nhận đáy lòng cậu còn muốn giấu nhẹm tất cả mọi thứ của anh, không chỉ là bàn chân kia. Nhưng mà mùa hè có điểm nóng, ngay cả gió cũng mang theo hậm hực mà thổi, cậu cũng đi sandal mới dễ chịu.
_Nhưng anh sẽ khó chịu.
_Sẽ không. - Min Yoongi thản nhiên nhìn cậu, thoải mái mỉm cười.
_Hyung...
Min Yoongi xỏ giày xong, bàn tay lạnh lẽo dứt khoát nắm tay cậu kéo đi:
_Đi nào.
Đương nhiên trước khi bước ra khỏi cửa, cái nắm tay liền kết thúc. Kim Taehyung hiểu, vì vậy cậu vẫn rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com