Chương 18: Muốn ăn sạch cả tiệm đậu hũ.
Bốn người đệ nâng huynh cạn uống hết 2 chai rượu vang. Kim Taehyung trong suốt quá trình vẫn nhìn Min Yoongi, cố ý mời rượu anh nhiều lần. Nhưng đến khi cả 2 chai đều cạn đáy, Kim Taehyung uống ít nhất lại cảm thấy mọi vật bắt đầu quay, trong khi Min Yoongi biết cậu cố ý chuốc say vẫn ngoan ngoãn uống hết lại mặt không đỏ, tim không đập nhanh, động tác 10 phần tỉnh táo vẹn 10 phần, lo lắng nhìn cậu rồi than thở:
_Sao em uống kém thế? Làm diễn viên chẳng phải vẫn hay tụ tập nhậu nhẹt với nhau à? Còn liên hoan này nọ nữa mà?
Anh cũng muốn thử say để xem cậu nhóc tính làm gì. Khổ nỗi ba cái thứ rượu vang này anh đã sớm miễn dịch. Gọi loại anh uống có thể say thì đám người này không ai chịu được. Min Yoongi đáy lòng xót xa nghĩ: Việc gì phải thế không biết. Nếu em muốn chuốc say anh thì cứ nói thẳng, anh sẽ tự uống say. Nếu muốn anh khai gì thì cứ nói thẳng, anh đều sẽ khai thôi mà.
Nói đến cùng chăng nữa thì cũng có gì cần phải giấu đâu.
Jeon Jungkook cùng Park Jimin đương nhiên không xen vào vụ này, hai ly rượu rót đầy vẫn còn non non nửa ly.
Nhìn tên bạn thân bằng tuổi đang vật vã vì say, Park Jimin cũng chỉ đơn thuần nghĩ Kim Taehyung thất tình Min Yoongi nên muốn mượn rượu để giải sầu một chút, trong mắt vì vậy mà trào ra tiếc thương. Nhưng Jeon Jungkook làm gì đơn thuần như thế. Kim Taehyung đã sai lầm khi mở mắt gọi rượu trước một cặp mắt laser Jeon Jungkook, để rồi Jeon hồ ly này vừa nhìn qua liền biết ông anh đối diện muốn chuốc say Min Yoongi. Để làm cái gì thì cậu không biết. Có thể là muốn ăn chút đậu hũ, cũng có thể muốn moi ra bí mật gì đó của Min Yoongi, đương nhiên không loại trừ khả năng vẫn thường hay xảy ra: Muốn ăn sạch cả tiệm đậu hũ.
Tóm lại chỉ vì một sự "không nói" của Jeon Jungkook mà Kim Taehyung chuốc người ta cuối cùng lại thành tự chuốc mình. Có điều cậu biết dù họ Kim muốn làm gì cũng sẽ thất bại. Min Yoongi nếu mà say thật liền bất chấp tất cả mà ngủ. Muốn làm cái gì? Ngủ đi rồi mơ.
Vì vậy, "tấm nền" Jeon Jungkook sẽ làm như không biết gì hết, việc nên làm vẫn làm bình thường, cùng Park Jimin thong thả ăn đồ ngon uống rượu ngọt.
Min Yoongi lo lắng lật người đã nằm lên bàn kia dậy, hướng hai đứa em nói:
_Taehyungie say rồi. Anh đưa cậu ấy về đây. Bữa ăn hôm nay anh trả.
Jeon Jungkook vội xua tay:
_Ah, ah, hyung đừng lo. Bữa ăn này Taehyung hyung mời đó.
_Hyung, anh... - Park Jimin vừa mở miệng muốn nói gì, Jeon Jungkook liền chụp lấy cánh tay anh, giành nói:
_Hyung! Anh có thể đưa anh ấy về được mà đúng không?
Min Yoongi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu:
_Được. Hai em từ từ về sau nhé. Nhớ đừng lái xe.
_Vâng ạ. Để em giúp anh cõng anh ấy.
Jeon Jungkook nhanh nhẩu tiến lên, một phát vừa dìu vừa tha Kim Taehyung ra ngoài, để lại một Park Jimin không hiểu sao.
Lúc Jeon Jungkook trở lại, y chưa kịp hỏi đã thấy cậu nở nụ cười xảo trá:
_Chuyện của họ, chúng ta không nên xen vào.
_Anh khi nào xen vào?
_Vừa nãy. Taehyung hyung cố ý chuốc say Yoongi hyung. Họ rõ ràng yêu nhau mà còn dằn vặt nhau, chúng ta nên mặc kệ họ.
Park Jimin nghe xong ngơ ngác một hồi, thảng thốt châm miếng cá vào miệng:
_Bảo sao em không cho anh uống nhiều. Nhưng sao em biết mà không nói, để Tae Tae uống say như vậy, tửu lượng nó vốn kém xưa giờ mà.
_Chuyện của họ mà. Giờ chúng ta gọi một chai nữa đi ha?
_Ừm...
Một đường về nhà vô cùng an ổn. Kim Taehyung tựa vào người anh ngoan ngoãn ngủ, lúc xuống xe cũng dựa dẫm anh đi vào nhà. Anh lật đật đặt cậu xuống giường, muốn giúp cậu thay quần áo nhưng không dám, lại chẳng thể để nguyên như vậy. Cực chẳng đã, anh đành nhúng nước ấm một cái khăn mặt, lau đại khái mồ hôi trên người cậu. Xong xuôi hết thảy người anh cũng muốn toát mồ hôi. Anh nhìn nhìn cậu một lát, chắc chắn cậu đã ngủ say mới nhấc chân xuống bếp nấu trà giải rượu.
Lại loay hoay một lúc bên bếp lửa, người anh nóng đến đổ mồ hôi. Nóng vì bếp lửa, cũng nóng vì rượu trong người, đến mức máy lạnh cũng không dịu lại được, nhưng chưa từng có ý nghĩ phải chi lúc nãy mặc đồ ngắn hơn...
Nấu xong hai ly, anh bỏ đá vào một ly uống trước, sau đó bưng ly còn nóng kia lên lầu.
Người trên giường vẫn còn ngủ say. Min Yoongi đặt khay đồ uống lên bàn, chính mình tới chỗ máy lạnh bật chế độ quạt, sau đó giở áo lên, hong khô mồ hôi ẩm ướt trên người.
Min Yoongi nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lạnh, cho đến khi từ đâu ra một bàn tay nóng hổi chạm vào eo làm anh giật nảy mình quay lại, chỉ thấy Kim Taehyung hai mắt trầm đục khao khát nhìn mình, ẩn trong đó còn có tơ máu chằng chịt hiện lên.
_Hyung...
Giọng cậu trầm khàn đến đáng sợ, cậu vội vàng vùi đầu vào cổ anh, ngăn chặn hành động chạy trốn của người lớn hơn, hé miệng cắn xuống một cái.
Min Yoongi run rẩy cả người, khẽ rên rỉ một tiếng, có kích thích, nhưng phần lớn là vì đau.
_Hyung... Đừng chạy... Đừng trốn em...
Kim Taehyung tha thiết cầu khẩn, cổ họng mang theo nức nở liếm lên vết cắn rõ ràng trắng bệch nơi hõm cổ anh. Có chút hối lỗi vừa gặm vừa mút lên nó, khuôn miệng chuyển dần lên trên, chạm đến vành tai ửng đỏ khả ái của anh.
Đôi tay to lớn nóng hổi không an phận mơn trớn làn da mềm mịn của anh, châm ngòi ngọn lửa nhỏ mỗi nơi bàn tay ấy lướt qua.
Người phía sau phát ra từng hơi thở nặng nề nồng mùi rượu, bên trên không ngừng chiếm đoạt, bên dưới cũng chưa từng an ổn, hết ma sát rồi lại chèn ép vật cứng nóng nảy vào mông anh, cách vài lớp quần cũng có thể truyền đến một loại nhiệt độ khiến người mặt đỏ tim đập.
Cằm anh bị nắm lấy vặn tới phía cậu, bị ép nhận lấy nụ hôn cường thế, vội vàng lại tham lam, giành hết không khí cùng môi lưỡi của anh.
Trong miệng anh thơm mùi trà, có vị ngọt cùng vị đắng chát nhàn nhạt. Là vị trà giải rượu rất đỗi bình thường, lại đem cậu càng nếm càng cơ khát, xúc cảm nơi môi lưỡi truyền đến càng khiến cậu không thể kiềm chế, thầm nghĩ đằng nào cũng đã hôn đến đây, liền tại từng tấc da thịt bên trong miệng người này nếm qua một lượt. Dù diện tích nhỏ, nhưng tốt nhất đều nên thuộc về cậu, tốt nhất đều không buông tha.
Trái tim Min Yoongi vì tình huống này mà cuồng loạn trong lồng ngực, máu đều dồn hết lên mặt, không khí bị người cường liệt giành lấy. Không muốn phản kháng cậu, thân thể chỉ có thể thuận theo xụi lơ tựa vào lồng ngực dày rộng phía sau, vô lực há miệng tùy cậu bài bố, tiếng nghẹn ngào yếu ớt vì thiếu dưỡng khí vang lên trong cổ họng càng kích thích người phía sau công kích mạnh mẽ hơn.
Cảm thấy vai áo bị anh kéo lấy, Kim Taehyung cũng biết anh không thở được, mới đành phải kết thúc nụ hôn.
Người trong lòng liều mạng hít thở, yếu ớt dựa vào lòng cậu.
Thật tốt.
Nếu anh có thể vĩnh viễn dựa vào cậu...
Thì thật tốt.
Kim Taehyung cảm thấy lồng ngực mình đau như muốn nứt vỡ. Cậu không hiểu mình thiếu sót điều gì, mà anh dù yêu cậu cũng không muốn cậu ở bên. Cậu cố hỏi, anh lại luôn dùng cái cớ cũ rích là cần thời gian. Còn hứa hẹn với cậu, ai mà tin chứ?! Tuổi thơ của cậu, thứ đầu tiên không đáng một xu đó chính là lòng tin. Sống trên đời 26 năm, chưa từng có một người nào hồi đáp lòng tin của cậu, mà luôn luôn vùi dập nó xuống lòng bàn chân. Huống hồ cậu còn yêu một người đàn ông! Không có bất cứ thứ gì ràng buộc. Không có giấy kết hôn, không có quan hệ máu mủ, không có bất cứ bảo hiểm nào, đã vậy còn ở trong cái giới giải trí đầy rẫy bẫy chông cùng thị phi, mối quan hệ này càng không thể dễ dàng sống sót.
Tại sao một trong hai người không phải là phụ nữ? Tại sao anh không phải là phụ nữ? Hay nói đúng hơn hết, tại sao cậu lại yêu anh?
_Hyung...
Giọt nước mắt nóng hổi nhỏ lên gáy Min Yoongi cùng giọng nói nghẹn ngào của Kim Taehyung vang lên, anh giật mình quay đầu nhìn cậu, không thể tin nổi cậu lại khóc.
_Hyung... Em yêu anh, em rất yêu anh. Xin anh hãy chấp nhận em, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh đâu, em tuyệt đối sẽ ở cùng anh đến già. Em sẽ đối xử tốt với anh, em sẽ chăm sóc tốt cho anh, van cầu anh đừng cần người khác, em xin anh, Min Yoongi... Xin anh...
Min Yoongi ngây người nhìn cậu nức nở khóc, không hiểu sự tình này vì sao lại có thể xảy ra.
Anh yêu cậu, chiều chuộng cậu, anh muốn cậu kiêu ngạo và hạnh phúc, muốn cậu an tâm và vui vẻ. Nhưng có bước nào anh đã làm sai, dẫn cậu tới bộ dạng ngày hôm nay?
Cậu nhóc của anh hiện tại, tự ti như vậy, đau khổ đến bật khóc, thấp kém van xin anh...
_Taehyungie...
Min Yoongi gỡ tay cậu ra, quay lại nâng tay áo lau nước mắt cho cậu:
_Đừng khóc. Anh chỉ cần em, anh không cần người khác.
Kim Taehyung cười khổ, nước mắt vẫn trào ra làm nhòa đi gương mặt khả ái đứng trước cậu.
Anh lại dỗ cậu. Lại tìm cách dỗ cậu thôi.
Cậu không phải đứa nhỏ! Cậu không cần anh xảo ngôn dỗ dành! Cậu không cần!
Cổ tay Min Yoongi bị bóp đau, Kim Taehyung uất ức quát anh:
_Anh lại lừa người. Anh lại lừa em! Rõ ràng là cần người khác mới tìm cớ với em!
_Tae... Taehyungie, em nói gì vậy?
_Vì sao không chấp nhận em? - Cậu khổ sở hỏi anh trong tiếng nức nở: _Em rốt cuộc thiếu sót điều gì? Anh nói đi, em sẽ sửa hết, em chắc chắn sửa hết!
_Không, em rất tốt. Không phải anh có người khác, chỉ là...
Min Yoongi khẩn trương nhìn cậu, viền mắt ươn ướt chỉ toàn là hình bóng cậu, nơi đáy mắt tràn ngập lo lắng cùng đau lòng. Một Min Yoongi luôn cao cao tự tại, hiện tại chỉ hướng về cậu, thật tốt biết bao.
Mang một bộ dạng như vậy, anh còn chưa trả lời xong, gáy đã bị đôi tay mạnh mẽ của cậu giữ lấy, môi bị cậu ngậm lấy toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com