Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: (H nhẹ) Khốn!

Warning: 18+

Đừng nói gì hết.

Đôi môi này, tốt nhất đừng phun ra thêm từ nào nữa.

Chính nó, mật ngọt dỗ dành cậu. Sau đó kiên quyết cự tuyệt cậu.

Cho cậu dịu dàng, kế tiếp liền làm cậu đau.

Tại sao phải dày vò cậu như vậy?

Khoang miệng lại bị người càn quét một lần nữa. Min Yoongi ban đầu muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, động đầu lưỡi đẩy cái lưỡi thô bạo ra, lại bị đối phương xem đó là hưởng ứng liền càng thêm nhiệt tình.

Đàm phán không thành, Min Yoongi đành thỏa hiệp. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị trước cho tình huống này, hoặc dù không có chuẩn bị, anh cũng cố gắng thuận theo cậu.

Anh nâng tay ôm lấy gáy cậu, làm sâu hơn nụ hôn. Kim Taehyung nhận được khuyến khích, vừa mừng rỡ lại vừa đau đớn, không biết hưởng ứng của anh rốt cuộc là vì cái gì. Nếu cùng anh là gã đàn ông khác, có khi nào anh cũng dễ giãi như vậy không?

Hay là so với cậu anh càng nhiệt tình hơn? Cái người trong mixtape anh viết...

Kẻ với đôi mắt xinh đẹp, đã từng ở trong căn nhà của người đàn ông này, cùng người đàn ông này âu yếm qua...

Bàn tay cậu hạ xuống thắt lưng anh, luồn tay qua vạt áo sờ đến làn da mát mẻ mịn màng, độ mềm mại khiến cậu không nỡ buông tay.

_Chỉ cần em thôi... Em là đủ rồi mà...

Cậu tha thiết nói giữa lúc cái hôn ngừng lại. Nhìn Min Yoongi gương mặt thanh tú đỏ bừng, hai mắt hồng hồng đầy hơi nước mê man nhìn cậu, đôi môi bị cậu dày vò sưng lên, còn có một vết rách đang chậm chạp rỉ máu do răng nanh cậu cắn ra.

_Em phải làm gì với anh đây? Nói em biết, em nên làm gì... Min Yoongi, em muốn anh.

Min Yoongi hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị cậu bế thốc lên đặt xuống giường.

_Tae, chờ... chờ chút... Anh vẫn chưa tắm a...

Kim Taehyung không hài lòng, một tay nắm cánh tay anh, một tay túm lưng quần anh, dứt khoát quay anh chụp nửa vòng.

Min Yoongi lần đầu tiên trong đời biết sợ, sâu sắc cảm thấy mình hình như chọc phải tổ kiến lửa rồi.

"Xoạt" một tiếng, quần trong quần ngoài đều bị lột xuống một lần.

Người phía sau nặng nề thở một hơi, đôi bàn tay bao hàm lên bờ mông căng tròn mới mát mẻ được chốc lát, nhẹ nhàng chạm vào, ngay sau đó liền dùng lực xoa nắn, ác ý tạo ra muôn ngàn hình dạng. Lỗ nhỏ màu hồng nhạt ở giữa hai ngọn đồi vì vậy mà sợ hãi co rụt lại bị ép mở ra một cái khe nhỏ bé. Kim Taehyung nhìn chăm chăm vào nơi đó, một cái lỗ bé xíu, thực sự có thể chứa vật kia của cậu sau khi nới lỏng ra sao?

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm qua nếp nhăn bên trên, người trước mặt liền một trận rùng mình.

Chắc chắn sẽ đau đến chết. Min Yoongi run rẩy nghĩ.

Làm sao đây, anh còn chưa chuẩn bị mà. Trên mạng nói lần đầu nếu chuẩn bị không tốt sẽ bị rách a~ Biết vậy lúc trưa tìm đại cái cớ chuẩn bị trước, ít nhất bây giờ sẽ đỡ đau hơn.

Đương lúc lo lắng, phía sau truyền tới một đợt âm thanh sột soạt. Min Yoongi cắn môi, cố gắng thả lỏng thân thể theo kiến thức trong đầu. Bỗng nhiên nghe cậu trầm khàn nói một câu:

_Kẹp chặt chân.

Kẹp chặt chân?

Min Yoongi còn chưa hiểu gì, đùi đã bị cậu ép buộc khép lại giữa hai chân cậu. Vật - hình trụ bề mặt trơn láng nóng như lửa mà ai cũng biết là vật gì - chen vào giữa hai chân anh, sau đó, mạnh mẽ thực hiện động tác ra vào, ma sát vào hai đùi trong của anh.

Ngây người một lúc, Min Yoongi trong đầu chỉ có 1 chữ: Khốn!

Làm vậy cậu sướng còn anh thì sao?

Kim Taehyung như đoán được suy nghĩ của anh, nhanh chóng đáp lời:

_Em xong sẽ giúp anh. Đều tại anh không cho em cái quyền lợi của tình nhân. Đều tại anh nên em mới bí bách đến tận bây giờ. Đều tại anh nên em mới phải dùng nơi này. Đều tại anh, Min Yoongi... Em yêu anh cũng là lỗi của anh. Anh lúc nào cũng dùng gương mặt khả ái đó dụ dỗ em, dùng cái thân thể mềm mại xinh đẹp này quyến rũ em. Anh biến em thành kẻ biến thái. Anh khiến em trong đầu lúc nào cũng nghĩ đè anh ra. Anh khiến em không còn là chính mình nữa. Khiến em muốn độc chiếm anh - một việc làm mà em căm ghét nhất... Khiến em không thể tiếp tục vui vẻ như trước, không thể tự tại chơi bời như trước... Tất cả... Min Yoongi, tất cả đều là lỗi của anh!

Hơi thở đàn ông nặng nề hòa với âm thanh va chạm không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để người khác nhận ra họ đang làm gì, khung cảnh bên trong phòng có bao nhiêu sắc tình cũng chỉ Kim Taehyung mới nhìn thấy hết.

Lại thêm vài phút trôi qua, Kim Taehyung quả nhiên chỉ đơn thuần phát tiết nhẫn nhịn đã lâu, bắn ra bạch dịch luôn phải ngâm trong trong nước lạnh, nếu không cũng chỉ vì ảo mộng mới có thể giải thoát.

Cậu vốn muốn nhẫn nhịn, nhẫn đến lúc Min Yoongi chấp nhận cậu, cậu lập tức sẽ đem nhiệt tình mình giam lỏng bao lâu nay phóng ra hết, toàn bộ anh đều phải nhận, kể cả dục vọng cực nóng cũng phải rót hết vào trong anh, khiến anh từ trong ra ngoài đều mang theo mùi của cậu, để không còn kẻ nào trên đời này giống cậu mê luyến mùi hương của anh nữa.

Nhưng hình như, chưa lần nào kế hoạch của cậu đi đúng hướng mỗi khi nó liên quan tới Min Yoongi.

Kể cả lần phát tiết này, cậu một chút cũng không sung sướng. Chỉ toàn là khổ sở, khiến cậu muốn phát điên lên.

Nhưng cậu vẫn không quên. Lần trước phát điên lên, quản lý đã nói gì với cậu.

Min Yoongi, không thể ép buộc anh ấy. Mà bản thân cậu cũng không muốn ép buộc anh. Cậu còn cả cuộc đời đang chờ đợi hình bóng của anh trong đó, không thể vì một phút nông nổi mà tự mình tạo ra vết nứt, để anh có lý do rời khỏi cậu.

Kim Taehyung lật người Min Yoongi trở lại, nhìn anh hai mắt nhìn mình mang theo khó hiểu cùng đau lòng...

Em đau đến tê tái, anh biết không?

Kim Taehyung chán nản nở nụ cười, cụp mi mắt xuống, vừa kéo quần anh xuống khỏi gót chân vừa nhàn nhạt nói:

_Em giúp anh. Đừng động.

Min Yoongi chống tay muốn ngồi dậy đã bị cậu đè xuống, không vui nhắc lại:

_Hyung. Đừng động. Em sẽ không làm anh đau... Không phải là một lời hứa, mà là em tự nguyện.

Min Yoongi nhìn ánh mắt ảm đạm của cậu, bỗng nhiên nhận ra Kim Taehyung trước mặt đã không còn dáng vẻ dương quang ấm áp của mọi người. Không còn là ánh nắng dịu dàng ấm áp lúc 9 giờ 3 phút sáng. Trong con ngươi của cậu chỉ còn lại một màu xám xịt, là đau đớn cùng tuyệt vọng. Biểu tình đó vô cùng quen thuộc, bởi vì nó chính là biểu tình của anh trước khi cậu xuất hiện trong trái tim anh.

Min Yoongi biết mình đã kích thích căn phòng chứa những kí ức đau buồn của Kim Taehyung rồi. Đơn giản bọn họ là con người, mỗi khi tâm hồn thương tổn liền không nhịn được nhớ lại những tổn thương vẫn chưa lành của mình, dù chúng đã thuộc về quá khứ.

Bởi vì chưa lành, nên khi nhớ tới, tất cả đều sẽ phát đau.

Rất nhiều cơn đau, nên mới hóa thành tuyệt vọng.

Kim Taehyung không hề vui vẻ.

Dùng ánh mắt mê luyến mang theo đau khổ cùng ẩn nhẫn nhìn thân thể anh, tại nơi bắp đùi non bị cậu ma sát đến ửng đỏ, hạ xuống những nụ hôn dịu dàng nồng đậm thương tiếc cùng trân quý.

Cậu trải dài những nụ hôn đến gần với biểu tượng nam tính của anh, chỗ kia quả nhiên trắng nõn mịn màng, bóng loáng sạch sẽ, lông mao cũng ít, mùi cũng nhẹ nhàng.

Rất khả ái.

Min Yoongi vì căng thẳng mà co rụt chân lại. Kim Taehyung dùng lực ép chúng xuống giường, bắt đầu liếm quanh vật kia một vòng, đầu lưỡi ẩm ướt cũng không buông tha trêu chọc mã mắt màu hồng, sau đó mới bao hàm toàn bộ trong miệng, phun ra nuốt vào vật nhỏ của anh.

Người phía trên theo từng hành động của cậu mà ẩn nhẫn rên rỉ, đôi lúc không nhịn nổi mà bật ra tiếng rên vô cùng động lòng người, đem vật kia của cậu nhanh chóng đứng thẳng.

Min Yoongi bỗng nhiên ngồi dậy đẩy đầu cậu ra, vừa thở dốc vừa nhẫn nại nói:

_Tae... Đủ rồi. Anh... Hức... Taehyung!...

Kim Taehyung đương nhiên hiểu anh sắp như thế nào. Chính là cậu không muốn buông ra, không báo trước mà hút mạnh nơi quy đầu.

_Ahg!...

Bị công kích bất ngờ, lại chưa từng khẩu giao qua, thân thể Min Yoongi làm sao chống lại được chiêu này, ngay lập tức buông súng đầu hàng, phóng thích trong miệng cậu.

Kim Taehyung suýt chút bị sặc, mùi vị mằn mặn tanh nồng xông đến tận óc cậu. Nhưng cậu không bài xích, nhìn Min Yoongi xấu hổ theo bản năng trốn tránh cậu, ngược lại đống dịch đặc sệt nóng hổi trong miệng càng thêm tư vị ngon ngọt.

Nếu quan hệ giữa hai người nhẹ nhàng hơn một chút, cậu còn muốn ở lại với anh, ôm anh, hôn anh, nói vài câu trêu chọc...

Kim Taehyung đứng dậy, khóe mắt nhìn thấy ly trà giải rượu trên tủ đầu giường. Biết anh nấu cho mình, cậu liền cầm lên uống.

Ly trà nhỏ bé anh cho xem như dỗ được cậu, cậu nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ hơi giật giật, nhưng không có rút ra.

_Hyung, đi tắm thôi.

Min Yoongi kéo chăn lên che đi thân dưới, cảm xúc hỗn độn chen nhau bùng lên, anh quẫn bách liếc nhanh qua mặt cậu:

_Tắm... Em tắm trước đi...

Kim Taehyung nhìn anh một cái, ngược lại không mè nheo mà nhẹ nhàng rút tay lại:

_Vậy em tắm trước. Bây giờ cũng muộn rồi, anh không cần về, em không yên tâm.

_... Đã biết.

Min Yoongi không hiểu sao. Đang giận dỗi bỗng nhiên uống trà xong hết giận, rồi nói chuyện kiểu ra lệnh kia là lại giận nữa sao? Tính tình tại sao kì lạ như vậy?

_Dưới lầu có phòng cho khách. Nếu anh không muốn ngủ cùng em có thể tới đó ngủ. Rất sạch sẽ.

Min Yoongi gật đầu.

Hai người thay phiên nhau tắm, lúc Min Yoongi trở ra, giường ngủ đã được thay một bộ chăn drap mới, Kim Taehyung an ổn quay lưng về phía anh, không biết đã ngủ chưa.

Min Yoongi cúi đầu, vân vê dây buộc áo tắm trên người, có chút thẹn với tự tôn của chính mình.

Anh biết cậu vẫn đang phải kiềm nén. Vì vậy anh mới mang tâm tư đáp ứng tất cả những gì cậu muốn, chỉ cần cậu vui vẻ - mà bỏ qua ngượng ngùng của bản thân, tự mình rửa sạch, bôi trơn rồi nới lỏng trước cho cậu. Nhưng cậu lại không để ý đến anh mà đi ngủ mất...

Ngoài mắng chính mình chưa chuẩn bị đầy đủ trước làm cậu bất mãn, Min Yoongi chẳng biết làm gì hơn.

Rồi do dự nên ngủ ở phòng cho khách hay ngủ ở đây, anh nghĩ ngợi một lúc, dựa trên tâm tình cậu hôm nay anh mà còn xuống dưới ngủ chắc chắn chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, bèn nằm xuống phần giường bên này. Lại nhìn sang thấy cậu vẫn không có động tĩnh, này chắc là ngủ say rồi đi.

Min Yoongi nghĩ vậy liền to gan lớn mật xích lại gần, cẩn thận thò tay sang ôm eo cậu, sau đó thỏa mãn cười một tiếng, mũi cũng tham lam vùi vào gáy cậu, đem chính mình nhốt trong mùi hương của cậu.

Kim Taehyung vốn đang khó chịu vì trong người đã lâu chưa thực sự giải tỏa lại còn bị Min Yoongi chọc giận. Vốn muốn giận anh mới mặc kệ ngủ trước, anh ngủ chỗ nào thì ngủ. Ngờ đâu anh vậy mà dám lại gần khiêu khích cậu, mặt sau của cậu từ trên xuống dưới đều cảm nhận được hơi nóng vẫn còn đọng lại trên người anh truyền đến.

Mẹ kiếp, rốt cuộc anh muốn gì!?

Cậu biết rõ anh không thể tiếp nhận nên mới buông tha, nhưng anh vẫn tiếp tục chọc vào đống lửa cậu là có ý gì!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com