Chương 2: Taehyung lén lút nhận xét tầm bậy.
Mặc dù chỉ là mơ hồ, cảm thấy mình dường như được Min PD yêu thương mà ưu ái, nhưng Kim Taehyung vẫn không mảy may dám nghĩ đến chuyện được sủng liền kiêu. Đơn giản là bởi cậu cực kì cực kì ngưỡng mộ vị tiền bối này, trong khi mình thực tế đang ở dưới nhìn lên, nên cậu càng cố gắng để bản thân xứng đáng với sự đối đãi của anh hơn.
Cậu thuận lợi quay xong mấy cảnh phim trong ngày, buổi tối không quên nhắn tin trước nửa tiếng rồi mới sửa soạn tới nhà Min PD. Chỉ mỗi việc tới sớm hay đúng giờ cũng làm cậu băn khoăn, nhưng vì nhớ lời dặn của anh nên cậu quyết định chọn đúng giờ.
Trong lúc đó, sau khi chuẩn bị xong thiết bị cần cho luyện thanh, Min Yoongi mới liếc nhìn mặt kính đồng hồ trên cổ tay. Còn 7 phút nữa, anh nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định xuống dưới nhà.
Xuống tới trước huyền quan thì còn 5 phút, camera khóa mật khẩu truyền đến nửa hiên nhà trống trơn. Anh đợi thêm 2 phút nữa mới thấy một chiếc bốn bánh chậm rãi đỗ lại trước nhà. Sau khi xe rời đi, Kim Taehyung chẳng mấy chốc lọt vào phạm vi camera. Nhưng chuông cửa không lập tức vang lên như anh nghĩ, chỉ thấy cậu cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lướt mắt qua màn hình đen ngòm của camera, sau đó liền khom lưng rọi mình qua sửa lại đầu tóc hơi rối.
Sau đó lại nhìn đồng hồ thêm vài lần, ngón trỏ giơ lên phía trước chuông, mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, chờ đợi cho đến khi vừa đủ nửa tiếng kể từ lúc gọi anh, cậu mới ấn xuống.
Min Yoongi không nhịn được phì cười, tâm trí có chút rối bời trong thời gian ngắn không kịp cất nổi những đám mây ngọt ngào đang phủ kín gương mặt anh. Sợ mà cậu nhìn thấy chắc nghĩ anh mới nói chuyện với bạn gái xong mất.
Min Yoongi cố gắng điều chỉnh lại biểu tình trên mặt không thành. Chỉ có thể vừa tự chạy tại chỗ bước, vừa vỗ vỗ gương mặt mềm mềm của mình, mấy mươi giây sau khi chắc rằng đã ổn mới mở cửa ra.
Kim Taehyung quả nhiên lại cúi người 90 độ.
_Chào tiền bối.
Min Yoongi khẽ nhếch môi, bình tĩnh gật đầu, không sai biệt lắm quay đầu trở vào nhà:
_Lần sau không cần cúi sâu như thế, xem anh như anh em bình thường là được rồi.
Nếu đã quyết định làm bạn, bản thân anh là người có địa vị cao hơn thì nên chủ động gạt bỏ nó. Vì vốn dĩ tình bạn là không cần đẳng cấp.
Kim Taehyung nghe xong lại thêm một tầng ngưỡng mộ, cõi lòng như xúc động mà rung lên. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn sau chiếc phông tiến thẳng vào phòng bếp. Min Yoongi hỏi tiếp:
_Cậu ăn tối chưa?
_Em đã ăn rồi ạ.
_Ừm, vậy cậu lên phòng làm việc trước đi, anh sẽ lên sau.
_Vâng ạ, hyung-nim.
Kim Taehyung ngoan ngoãn lên thẳng căn phòng lần trước, ngồi im một chỗ chờ Min Yoongi. Lát sau cánh cửa mở ra. Vừa nhìn thấy trên tay anh là 2 ly nước cam, cậu vội vàng tiến lên đón lấy, nhận một ưu ái đến độ khiến cậu có hơi hốt hoảng.
_Tự nhiên nhé.
_Vâng ạ, cảm ơn anh hyung-nim.
Min Yoongi nhẹ nhàng kéo lên khóe môi mỏng, nụ cười mỉm ngọt ngào quá đỗi khiến dáng vẻ lạnh nhạt bên ngoài dường như được phủ thêm một tầng khả ái đáng yêu. Kim Taehyung tự nhận xét xong liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, cơn lạnh lan ra tận da đầu, làm nổi mấy sợi tóc tơ.
Vào thời kì những định kiến về nam giới vẫn còn tồn tại khá phổ biến, cậu không dám chắc những cảm nhận vừa rồi của bản thân, hoặc kể cả những suy nghĩ khác hơn về giới tính của mình, sẽ được thế giới này công nhận. Mà thế giới đó bao gồm cả vị tiền bối trước mắt.
_Anh hát trước cho cậu một đoạn, cậu từ từ luyện tập, cứ như vậy tiếp tục.
Giọng Min Yoongi vừa trầm vừa ấm, âm điệu từ tính như ly rượu nồng dễ say, vừa gợi cảm vừa dễ khiến người ta rung động. Và rồi cố gắng tưởng tượng ra vị cay nhẹ nhàng tựa như sự dịu dàng âm thầm nhưng lại quá đỗi yêu thương trong từng cử chỉ lẫn ánh nhìn của anh ấy. Suýt vài lần cậu đã quên việc phải phân tích âm điệu cao thấp khi anh hát. Cũng vài lần cậu gần như chìm đắm vào việc giọng hát của anh khi không có micro lại êm tai và gần gũi đến thế.
Anh làm mẫu, cậu tập theo, luyện tập tới lui rốt cuộc cũng được nửa bài. Kim Taehyung hơi ngửa cổ, miết qua yết hầu một cái vì cổ họng hơi tê dại, đôi mắt nhỏ luôn ở phía sau tấm kính cường lực như nhìn thấu cậu, ngay lập tức bảo cậu nghỉ một chút.
Luyện tập như thế căn bản chỉ cần vài buổi cậu đã có thể hát hoàn chỉnh để thu âm. Anh bảo cậu thu âm ở công ty vì ở nhà anh không có đầy đủ thiết bị. Thế nhưng lần tiếp theo gặp mặt cậu lại đến trễ gần một tiếng đồng hồ.
Lúc vội vàng chạy đến nơi thì mọi người như chỉ chờ mỗi cậu, cậu rối rít xin lỗi xong, nhìn qua một đám người lại không nhìn thấy Min PD đâu.
Có người trông thấy hành động của cậu thì nói:
_Min PD có việc bận rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa bắt đầu thu âm.
Lúc Min Yoongi quay lại thì Kim Taehyung cũng thu âm xong, đang chuẩn bị tháo tai nghe xuống. Xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt cậu nhìn thấy biểu cảm của anh, dường như là rầu rĩ, còn có bực bội không vui. Anh rất nhanh cảm nhận được ánh mắt cậu, ngẩng đầu nhìn sang, loạt biểu tình kia có giảm đi nhưng vẫn không hề tan biến.
Cậu chưa từng nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh rõ ràng đến như thế, vì giống như anh giấu nhẹm chúng đi với tất cả mọi người. Nhưng bây giờ cậu đã thấy, còn rõ ràng đến vậy. Trong lòng có sỏi khiến cậu không thể không nghĩ nó giống như là dành cho cậu.
Thực ra cũng khó khăn cho cậu lắm. Vì ảnh hậu cậu đóng chung lại muốn qua lại với cậu. Nhưng tính cách chanh chua của cô làm cậu không thể tiếp thu nổi, thậm chí còn có chút chán ghét. Vì cậu từ chối nên cô nàng liền gây khó dễ cho cậu, trước mắt bàn dân thiên hạ lén dùng thủ thuật khiến cậu NG đến 24 lần, cậu lại không có biện pháp đối đầu, chỉ có thể chờ cô quấy chán mà buông tha.
Kết quả cậu trễ giờ thu âm, thậm chí Min PD mà cậu ngưỡng mộ, cẩn thận đối đãi từng li từng tí, cũng tức giận.
Chỉnh sửa bản thu âm xong, Min Yoongi vừa nói đạt yêu cầu, có người theo thói quen liền nói với cậu:
_V à, cậu về nghỉ ngơi được rồi, hôm nay vất vả rồi.
Min Yoongi ngẩng đầu lên nhìn người nọ, ánh mắt có chút gì đó kì lạ nhưng rất nhanh liền cúi đầu giấu đi, đôi tay thoăn thoắt tiếp tục gõ bàn phím. Chỉ là anh không để ý đến cậu khiến tâm tình cậu càng thêm ủ dột. Cậu khách khí cảm ơn mọi người xong liền đi xuống lầu.
Cánh cửa xoay chậm rãi, gió đông lạnh lẽo xâm nhập vào trong đại sảnh đường. Kim Taehyung choàng khăn quanh cổ thêm vài vòng trước khi bước chân qua cánh cửa rời xa sàn nhà sáng bóng và những chiếc đèn gắn trên trần nhà bê tông. Cậu nhìn cửa xoay ngày một gần, không nhịn được quay đầu nhìn về khu thang máy. Có những chiếc thang máy im lìm đóng chặt, có những chiếc mở ra đón vài người đi ra đi vào, mà người cậu mong mỏi hiển nhiên đang ở căn phòng lắp đầy thiết bị và bầu không khí ấm áp từ lò sưởi.
Dường như quá mức mong mỏi cũng có thể khiến một người tin vào những điều kỳ tích viễn vông. Kim Taehyung mím môi nghĩ ngợi, nhìn chiếc xe màu đen đã an vị kế bên cửa chính và anh trợ lý vừa xuống xe để mở cửa cho cậu.
Kim Taehyung sải bước nhanh hơn, ra đến nơi liền ngập ngừng nói:
_Anh... Em... Em muốn đợi Min PD-nim.
_Sao thế? Hai người có chuyện gì à?
_Chỉ là hôm nay em đến trễ, em muốn giải thích với anh ấy.
Anh quản lý gật đầu, vươn tay vỗ vai cậu như cảm thông và cổ vũ, sau đó xoay người đi về phía xe.
Bầu trời tối đen như mực, những bông tuyết li ti từ trong bóng tối hiện ra, đón lấy ánh đèn neon như một lời chào ngắn ngủi rồi rơi xuống đất. Khí lạnh dần thấm qua mái tóc dày, Kim Taehyung rốt cục đưa tay lên phủi bay đám tuyết bám trên đầu, đem mũ len trùm lại kín mít.
Khi dòng xe trên đường thưa thớt hẳn, Min Yoongi mới xuất hiện dưới sảnh lớn của công ty. Đó đã là 2 tiếng sau kể từ khi Kim Taehyung bắt đầu đợi. Cậu chờ anh ra tới cửa xoay mới bước tới, vừa muốn nhảy thẳng vào vấn đề đã bị anh nhảy vào miệng cậu trước. Gương mặt trắng bóc như bông tuyết hơi nhíu mày, không rõ là dịu dàng hay xa cách so với những video hậu trường khi anh bị Sun Ho hyung chọc phá.
Kim Taehyung ngây ngốc nhìn anh rồi nghĩ vẩn vơ, đang chuyển qua thắc mắc sao mình lại so sánh, muốn biết anh nghĩ gì đến vậy thì đối phương đã tháo tấm khăn yên vị trên cổ xuống, rồi đem hơi ấm còn đọng trên đó bao bọc lấy cổ cậu:
_Sao em lại đứng đây? Quản lí của em đâu? Em đứng bao lâu rồi hả?
_Hyung, em cảm ơn anh... - Cậu bối rối nhìn anh tức giận mà hơi to tiếng, lúng túng như thể không nhìn thấy anh ấy đã giận từ lúc nhìn thấy mình đứng bên ngoài cửa. Dù sao tình huống này cũng không giống với tưởng tượng của cậu cho lắm... Còn... anh-em... Đùng một phát Yoongi lại thân với cậu hơn một chút, quá kì lạ.
Nhưng người lớn hơn dường như không hề để tâm đến điều đó.
Hình như... hơi dễ dãi...
Kim Taehyung lén lút nhận xét tầm bậy.
_Quản lí... em bảo anh ấy về trước rồi. - Sóng điện não dần trở về quỹ đạo, Kim Taehyung vội vàng biện giải: _Hyung, hôm nay ở trường quay em gặp chút vấn đề, là bất đắc dĩ, em không hề muốn thế. Em đã cố xin về trước nhưng không được, hyung, lúc đó em không còn cách nào, anh đừng giận em có được không?
_Ah, là ảnh hậu đúng không? Chuyện đó anh biết.
Kim Taehyung ngạc nhiên tới há miệng. Vì cậu không có địa vị cao nên luôn không dám nói, vậy mà anh biết?
_Sao... Sao anh biết được? Hay là quản lý của em...
Min Yoongi nhún vai tùy tiện giải thích, với hàng chân mày cau lại lộ ra xót xa vì đôi môi không còn huyết sắc của cậu.
_Anh nghe phong phanh thôi. Em đứng đây chờ từ lúc tan làm đến giờ sao?
_Vâng... Em sợ anh giận...
_Lần sau đừng như vậy nữa. Em là Idol, không thể bị cảm lạnh. Được rồi, lần này em lỡ đợi anh thì về nhà anh ăn lẩu đi. Anh mua cho em.
_Thật ạ?
Min Yoongi gật đầu, cố nhịn xuống mọi cảm xúc to lớn trong lòng, cũng làm lơ gương mặt như điêu khắc của cậu bày ra biểu cảm như cún con, tiến thẳng tới bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com