Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chính anh mới lạ, Min Yoongi.

Min Yoongi có chảy máu!

Phát hiện này khiến cậu toàn thân lạnh toát.

Sáng nay vội vã rời đi, có khi nào là nói dối đến bệnh viện không?

Kim Taehyung đờ đẫn vò tóc, trong lòng như có con mãnh thú đang cuồng loạn tông rào hòng chui ra.

Cậu đặt chân xuống sàn nhà, có chút không ý thức được mình có thực sự đang đi hay không, đến lúc đụng phải Jeon Jungkook đang đi tới mới hơi hơi tỉnh lại, tuyệt vọng cùng luống cuống nhìn cậu, tròng mắt nổi lên chằng chịt tơ máu.

Nhìn bộ dạng này của Kim Taehyung, Jeon Jungkook theo bản năng lùi lại một bước.

Lần trước cậu gọi anh quản lý của họ Kim này tới nên mới có thể vừa trấn áp được người này vừa trốn được một kiếp. Nhưng hiện tại cậu đang ở trong hang cọp, đừng nói trấn áp, chỉ sợ cậu vừa mở miệng ngăn cản cái gì, con cọp này liền hất cậu bay luôn.

Nhưng đã lỡ đi nước cờ này - không muốn Min Yoongi khó xử vì một vấn đề tế nhị - hiện tại cậu mà gọi cho Min Yoongi chẳng phải lộ tẩy hết sao.

Vì vậy, Jeon Jungkook hít sâu một hơi, dùng tốc độ sét đánh phun một tràng:

_Yoongi hyung nói anh ấy không sao cả, anh ấy đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ rồi, hiện tại anh ấy đang ở công ty làm việc, sau khi về nhà một chuyến sẽ tới gặp anh!

Sau đó cẩn trọng lùi thêm một bước.

Chỉ thấy Kim Taehyung chật vật chớp mắt, sau đó lững thững bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Hiện tại không còn việc của Jeon Jungkook cậu nữa, nhưng nếu cứ như vậy bỏ về, một Kim Taehyung như vậy thật khiến người ta không thể an tâm.

Không còn cách nào khác, Jeon Jungkook đành ngồi ở hành lang đánh game, không lâu sau đó liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu lập tức chạy xuống nhà.

Ở trước cửa là Min Yoongi với một cái vali nhỏ.

Jeon Jungkook mừng rỡ:

_Hyung, rốt cuộc anh cũng tới rồi! Anh xem Taehyung hyung đi, em phải về đây.

_Ừm. Cảm ơn em. Tạm biệt.

Đợi Jeon Jungkook lái xe rời đi, Min Yoongi liền với tay đóng cửa chính lại, mở điện thoại ra gọi cho người bên trong nhà.

Điện thoại reo lên vài hồi mới có người nhấc máy, anh liền nhẹ giọng hỏi:

_Em hiện tại đang ở nhà chứ? Anh đang ở trước nhà em.

Min Yoongi không nhận được câu trả lời, nhưng rất nhanh đã thấy cửa chính mở ra.

Nhìn thấy hiện trạng tâm tình của Kim Taehyung, anh lý trí tự động bỏ qua, cong cong lên khóe môi mỏng vỗ lên cái vali nhỏ kế bên:

_Không phiền chứ?

Kim Taehyung nhất thời không hiểu, sau đó mới chầm chậm nhớ ra, nhưng đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào. Cậu miễn cưỡng dìm tâm tình xuống, nhưng vẫn không thể nở nụ cười:

_Không có, hyung.

Đợi Min Yoongi bước vào nhà, cửa chính đóng lại cậu lập tức ôm lấy anh:

_Anh có sao không?

_Không sao. Có chuyện gì ư?

Anh nghe thấy giọng cậu run lên:

_Nhưng anh đã chảy máu...

Min Yoongi đen mặt nghĩ: Cái kia của cậu to như vậy, phần đầu còn to hơn, anh còn là lần đầu, không rách chút mới lạ...

_Chỉ là rách da một chút. Không có vấn đề gì. Anh đã bôi thuốc rồi.

_Thực sự?

Min Yoongi bất đắc dĩ cười:

_Không tin anh à?

Kim Taehyung lặng lẽ nhắm mắt.

Không tin.

_Tin... - Giọng Kim Taehyung run lên vì ép chính mình phải nói dối: _Em chỉ là lo lắng. Lần đầu tiên làm với đàn ông, em sợ mình không đủ cẩn thận.

Cậu không dám nói ra miệng lòng mình, không dám vạch trần anh. Sợ tất cả dịu dàng này vỡ nát, anh liền lạnh lùng nói một câu: "Đã vậy chúng ta chấm dứt."

Cậu không muốn như thế.

Quả thực mê muội rồi. Mù quáng rồi. Biết mình là kẻ thế thân cũng chấp nhận, biết yêu thương là giả cũng chấp nhận.

Chẳng khác gì găm đao vào ngực, nếu rút ra sẽ phải cầm máu. Nhưng cậu không có thuốc, rút ra cậu sẽ chết.

_Em sao vậy? Anh đã bảo không sao rồi mà? Ôm anh lâu như vậy, nóng lắm đó biết không?

_Vậy cởi quần áo ra nhé? - Kim Taehyung cười lạnh, trong lời nói như mang một ý tứ khác không thuộc về tình dục.

Min Yoongi nhíu mày, trên gáy cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt của cậu, nhẹ giọng trách cứ:

_Sao lúc đầu anh không nhìn ra em suốt ngày chỉ nghĩ tới cái này nhỉ?

Kim Taehyung khẽ cười không rõ ý tứ, không thanh minh cũng không trả lời, nhưng sau đó liền buông tay ra, dời lên mặt anh xoa xoa nắn nắn hòng dời đi sự chú ý của anh trên mặt mình:

_Trưa nay em chưa kịp nấu cơm. Chúng ta ra ngoài ăn đi ha?

Nhưng không thành.

_Em sao thế? Anh thấy em rất lạ.

_Không có gì.

Chính anh mới lạ, Min Yoongi. Sao em lại không kịp nhìn ra bản chất của anh trước khi yêu anh chứ?

Min Yoongi vẫn lo lắng nhìn cậu. Tâm tình cậu vẫn chán nản đến cực điểm, nghiêng đầu sáp lại gần định hôn anh, anh liền tránh né:

_Taehyungie, em không được giấu anh. Có chuyện gì phải nói cho anh biết, anh cùng em giải quyết.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế cũ nâng mắt đối chọi ánh mắt anh, âm trầm từ khe nứt ào ào tuôn ra, bầu không khí xung quanh nhanh chóng biến lạnh.

Cậu chậm rãi hỏi:

_Anh sẽ giải quyết sao?

Bằng cách đá em, đúng không?

Min Yoongi không do dự gật đầu:

_Anh sẽ giúp em.

_Không cần đâu. - Cậu nhàn nhạt từ chối, cúi xuống xách vali của anh, từng bước lên lầu: _Đồ của anh sao lại ít như vậy?

_Ah, anh cũng tính nói với em. Anh cần một phòng để làm studio, phòng ngủ cho khách, có thể không?

Kim Taehyung nghe vậy thì khựng lại. Cậu vẫn còn nhớ Min Yoongi thích thứ hai là sáng tác âm nhạc, anh hiện tại có lẽ thực sự nghiêm túc chuyển sang ở cùng cậu. Lại nói, vị trí thứ nhất trong lời của Park Seo Joon sunbae hẳn là người kia rồi. Nhưng chí ít bây giờ anh nghiêm túc với cậu.

Chí ít đây là cơ hội cho cậu.

Kim Taehyung quay lại nhìn anh, kéo lên nụ cười đầy chờ mong:

_Phòng đó hơi nhỏ. Hay là chúng ta chuyển sang nhà mới luôn đi, hyung? Tiện thể em cũng muốn có một khu vườn cùng bể bơi nữa.

_Ừm. Vậy anh sẽ lo liệu nhà cửa, tìm xong sẽ cho em xem. Nhưng anh nói trước, anh không chăm vườn đâu.

_Em làm.

Min Yoongi hài lòng gật đầu. Vậy còn nghe được.

Tâm trạng hôm nay của Kim Taehyung có chút khó hiểu, hoặc nếu hiểu theo lời kể của Jeon Jungkook thì chính là quá lố đến mức kì quặc: Anh chỉ bị rách một chút da, cá chắc là cũng chẳng chảy bao nhiêu máu mà tâm trạng đã như rơi xuống vực.

Còn nếu không hiểu theo lời kể của Jeon Jungkook, chắc chắn cậu có gì đó giấu diếm anh. Một mối quan hệ không thành thật như vầy chẳng khác gì mặt mọc mụn ẩn: nhìn như không có gì nhưng hiểm nguy trùng trùng, cuối cùng chủ thể cũng chẳng tươi tốt được bao lâu.

Rõ ràng nhất chính là, bản tính chiếm hữu của Kim Taehung ngày một lớn trông thấy. Mỗi khi ra ngoài, rảnh tay liền gọi cho anh, dù không có gì để nói cũng không chịu từ bỏ. Về nhà chỉ cần không phải vệ sinh này nọ liền dính lấy anh không buông, luôn im im lìm lìm đòi ôm ấp. Mà đỉnh điểm khiến anh không chịu nổi nhất là: dục vọng quá nặng, anh thực sự chịu không thấu! Tuy rằng cũng nhờ nó mà anh dần dần nhận ra vấn đề...

Vào những thời khắc nguyên thủy đó, cậu luôn yêu cầu anh gọi tên cậu, lặp đi lặp lại rằng anh thuộc về cậu, anh yêu cậu, chỉ yêu mỗi cậu.

Là nỗi bất an, lo được lo mất, như thể mối quan hệ này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nên cậu mới nhiệt tình như thế.

Mấu chốt là, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu hết...

Một lần nữa, Min Yoongi tìm tới quân sư Park Sun Ho.

Park Sun Ho nghe xong, nhíu mày trầm tư:

_Hay là cậu ta ngại mình có ý đồ với cậu? Chúng ta thân thiết quá lâu còn gì? Lại biết đâu được cậu ta thuê người đột nhập nhà mình, lắp máy nghe lén ở đâu đó?

Hôm bữa y còn nói mấy cái lời sến súa kia...

Park Sun Ho sâu sắc cảm thấy lo lắng cho an toàn của bản thân. Những tưởng làm quân sư trong chèo thuyền cho Angười ta, nào ngờ chỉ là con muỗi vo ve trong trận chiến tình trường.

_Taehyungie không mù quáng tới mức đó. - Min Yoongi nhanh miệng phản bác liền nhận lấy cái nhìn khinh thường của họ Park:

_Không? - Park Sun Ho liếc anh nửa con mắt, lầm bầm: _Mấy cái người yêu muốn chết mà còn tự nhận lý trí đủ dùng...

Min Yoongi chột dạ, không nói gì.

_Chà... Lúc trước mình có đóng một nhân vật, ghen muốn chết nhưng mà chỉ giấu trong lòng, suốt ngày một mình bất an, rất là khổ sở đó nha. Đến nỗi sau khi phim đóng máy rồi mà mình còm bị ảnh hưởng, mất một thời gian mới thoát được cái hồn của nhân vật đó. - Y quay sang Min Yoongi: _Mình nghĩ là tốt nhất cậu cứ tra khảo Taehyung đi, tra tới khi nào ra thì thôi.

Nhìn ra vẻ mặt ái ngại của Min Yoongi, Park Sun Ho vỗ vai anh:

_Mạnh mẽ lên! Cậu ta cũng có hại cậu đâu mà.

Cùng lắm hoa cúc nở thôi.

Min Yoongi dường như cũng nghĩ tới vấn đề đó, sắc mặt hơi tái đi. Park Sun Ho nhíu mày hoài nghi, nhưng cũng lười suy nghĩ.

Sau khi tạm biệt tên bạn thân, đồng thời nhờ vả phụ dọn nhà lúc chiều nay, Min Yoongi đi bộ về một đoạn, dự định vừa đi vừa suy nghĩ xem nên hỏi Kim Taehyung như thế nào mà không kích động cậu. Nghĩ xong thì chân cũng truyền đến từng trận đau nhức, bèn gọi một chiếc taxi.

Dọn nhà cùng trang trí lại nhà mới ngốn hết của Min Yoongi gần cả mười ngày. Lúc trước mua căn nhà kia cũng không có phiền toái như vậy, đồ đạc hay cách bày biện đều trải qua thời gian dài sử dụng mà hình thành. Hiện tại ngay cả thảm trải sàn anh cũng chạy đi lựa từng cái, đèn phòng hay cây cối ngoài vườn cũng một bên đi xem một bên call video một chiều cho cậu chọn.

Dù chỉ là tạm thời, nhưng anh cũng muốn đoạn kí ức sắp tới hoàn hảo nhất có thể, chỉ là bớt thâm nhập vào kí ức này một chút, để khi chấm dứt mọi thứ, anh có thể gọn gàng nhất mà rời đi.

Dù lúc đó không còn tự tôn, nhưng "cầm lên được buông xuống được", anh cũng có thể ngẩng cao đầu.

Biệt thự anh chọn nằm ở nơi khá kín đáo, an ninh cũng tốt, có đủ cả đất để làm sân vườn cùng bể bơi một nửa ở ngoài trời.

Bởi một Min Yoongi không cho Kim Taehyung dời lịch trình lại, dù nhìn căn nhà được hoàn thiện từng chút một, lúc nhìn thấy hình hài cuối cùng của nó cậu vẫn không kiềm được vui vẻ hạnh phúc, ôm Min Yoongi dưới ánh nắng mặt trời, hôn đến say đắm.

Tất cả đã sắp vẹn toàn. Chỉ thiếu một thứ, là giấy kết hôn.

Chỉ thiếu nó - một tờ giấy bình thường đó vào lúc này lại như cả một vùng trời.

Kim Taehyung vừa tha vừa kéo Min Yoongi đến hồ bơi, mặc kệ anh lắc đầu nói không muốn vẫn ôm anh nhảy ùm xuống hồ bơi mát lạnh, hưởng thụ nắng ấm đấu với dòng nước mát trên làn da cậu. Min Yoongi không muốn ướt cũng đã ướt, kéo cậu vào bên dưới bóng râm:

_Trời nắng lắm, bơi ở ngoài sẽ bị cảm đó, vào bên trong đi.

Gió hè phù phù thổi qua, Min Yoongi rùng mình một cái, lập tức nghe thấy tiếng cười khẽ của Kim Taehyung, ngay sau đó liền rơi vào vòng tay cậu:

_Anh giống mèo thật đấy! Không thích nước, cũng rất lười, cả ngày chỉ làm tổ trong nhà.

Min Yoongi lườm cậu:

_Anh mà lười thì ai siêng...

_Min PD, Agust D.

Min Yoongi bật cười, người nhỏ hơn xuyên qua dòng nước ngậm lấy môi anh, khoang miệng truyền đến từng đợt nhiệt lưu nóng hổi.

Trước đây Min Yoongi thường có một câu hỏi: Vì sao khi hôn nhau phải nhắm mắt? Có lẽ là ban đêm nhắm hay mở cũng chẳng có gì khác nhau. Thế còn ban ngày thì sao? Hiện tại anh đã hiểu, là vì chẳng ai có thể chịu được bạn tình của mình bị phân tâm khi cùng mình thân mật, cho dù là người ta không cố ý, nhưng việc mở mắt đã vô tình dời sự chú ý đó đi chỗ khác.

Có điều Min Yoongi hiện tại rất muốn mở mắt, muốn nhìn gương mặt của Kim Taehyung, vì có lẽ cả quãng đời còn lại anh sẽ không thể chìm đắm trong nụ hôn này nữa. Và thực lòng thì, anh không muốn phải hồi tưởng những cảm nhận về chúng - thứ sẽ phai mờ theo thời gian, mà muốn có một kí ức rõ ràng để nhớ về.

Kim Taehyung bỗng nhiên dừng lại, dời ra nhìn cặp mắt mở thao láo của anh, có chút buồn cười:

_Hyung, anh phân tâm, có chuyện gì sao?

_Anh chỉ... muốn nhìn mặt em...

_Để làm gì?

Nụ cười trên môi Kim Taehyung nở rộ, thú thực thì anh luôn cảm thấy người yêu hiện tại của mình đẹp đến mức vô lý, đã vậy còn được trời phú cho đôi mắt đào hoa động lòng người, cùng một nụ cười hiền lành vô hại khiến người khác sa chân một cách cam tâm tình nguyện.

Min Yoongi mở miệng không ra, chỉ thiếu điều thốt lên: "Em đẹp quá" chứ biểu tình trên mặt đã hoàn toàn viết rõ.

Kim Taehyung dịu dàng cười, nâng tay day day dái tai của anh:

_Em đẹp trai lắm à?

_... Ừm.

_Thế anh có mê em không?

_... Có.

Min Yoongi ngập ngừng trả lời, cảm thấy nhịp tim của mình khoa trương đến mức có thể đập anh bất tỉnh. Đập to như vậy lỡ Kim Taehyung nghe thấy thì sao a?

Kim Taehyung khẽ cười:

_Nhưng khi hôn nhau anh phải chú tâm chứ? Anh còn cả đời để ngắm em mà? Đương nhiên nếu anh không chê em già nua xấu xí.

_Không đời nào! - Lời này vụt ra khỏi miệng Min Yoongi trước khi anh kịp thời kiềm lại.

_Vậy thì anh còn cả đời để nhìn ngắm em mà... - Kim Taehyung cúi thấp đầu xuống kề sát mặt anh: _Nhắm mắt lại nhé? Chỉ cảm nhận em thôi?

Min Yoongi gật đầu, lập tức cảm thấy vật thể mềm mại áp lên môi anh.

*******

Đội mũ bảo hiểm chưa? Chuẩn bị tinh thần chưa? Chương sau ăn thêm miếng bánh rồi cua gấp nha ~v~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com