Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Căn phòng bí mật dưới tầng hầm

Kim Taehyung nhìn y chằm chằm, cơ hồ muốn đục vài cái lỗ trên người y soi ra thật giả, nhưng chẳng có gì trong đôi mắt đó cả.

Vậy thì chỉ có một khả năng, Min Junki cũng chẳng biết gì hết.

Nghĩ như vậy, những lời đối lập với hiện thực của cậu trong miệng y càng như xoáy sâu vào trong lòng cậu, biến cậu trở nên thật nực cười biết bao.

_Taeh...

"Xoảng!"

_Taehyung!

Cậu hơi giật mình nhìn Min Junki, nhìn theo ánh mắt của y mới nhận ra cái ly trên tay của mình lại bị bóp vỡ, mảnh thủy tinh lớn nhỏ thi nhau cứa qua găm vào lòng bàn tay.

Mẹ kiếp. Đống ly này vì sao lại dễ vỡ như vậy!?

_Taehyungie!

Là giọng của Min Yoongi.

Cánh cửa ban công bật mở, Min Yoongi mặt mày trắng bệt chạy ra cầm lấy cổ tay cậu, nhìn xuống bàn tay rướm chói mắt, liền hướng ánh mắt chất vấn cùng phòng bị sang Min Junki:

_Hyung...

_Không phải. - Kim Taehyung giật nhẹ tay anh: _Lúc nãy em thấy trên ly có vết nứt nhưng vẫn cố dùng nên mới thế.

Một lời này không hiểu sao lại nghe như còn có ý khác. Min Yoongi không lý giải được, chỉ có thể tin tưởng. Anh chính là sợ anh trai mình ăn hiếp cậu, nhưng không có. Không biết từ khi nào mình lại mù quáng đến mức nghi ngờ cả người nhà chính mình.

Min Yoongi quẫn bách nhìn anh trai:

_Hyung... em...

_Không sao đâu. - Min Junki thở dài xoa đầu đứa em trai, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc gọi là ghen tị cùng tổn thương, còn có, thương hại...

Đứa nhỏ của y, yêu đến không còn chút gì nữa rồi.

_Em xin lỗi anh.

Min Yoongi cố gắng tỏ ra thành khẩn nhất có thể, sau đó liền cầm cổ tay Kim Taehyung chạy vào nhà tìm hộp cứu thương.

Đám người còn lại tuy không rõ chuyện gì đang diễn ra ngoài kia nhưng thấy sắc mặt ba người ai cũng âm trầm không vui, đều mơ hồ đoán ra được vấn đề.

Trên đầu quản lý của Kim Taehyung chảy xuống mấy vạch đen, quay sang nhìn Jeon Jungkook:

_Sao mà cậu ta cứ bóp vỡ ly hoài vậy? Min Junki nói cái gì kích thích cậu ta à? Lại nói cậu ta không thể phát tiết bằng cách khác sao?

Jeon Jungkook bật cười, nhún vai đáp:

_Em không biết. Trong tay cầm cái gì thì bóp cái đó thôi.

Quản lý thở dài. Trông sắc mặt của những người còn lại, một tiếng thở dài này như là của tất cả mọi người vậy.

Trên chiếc giường king size màu tím, Kim Taehyung mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, đem mình vùi sâu trong chăn, phiền chán ngắt chuỗi dặn dò dường như không có hồi kết của Min Yoongi:

_Được rồi. Em hơi mệt, hyung, em muốn ngủ. Anh xin lỗi mọi người hộ em nhé.

Min Yoongi thở dài.

_Ừm. Em ngủ đi.

Một chuỗi tiếng dép lê trong nhà vang lên rất nhỏ. Cửa vừa được đóng lại, đôi mắt ảm đạm lạnh lẽo giấu phía sau mí mắt mới từng chút một hiện ra.

Dưới lầu dần phai đi không khí vui vẻ, sự ngượng ngập cùng những ánh mắt đầy thắc mắt hướng về phía Min Yoongi đang đi xuống lầu.

_Em ấy hơi mệt nên ngủ rồi. Mọi người thông cảm nhé, chắc là có gì đó không ổn nên sẽ hỏi sau.

_Chuyện gì không ổn, Yoon Yoon? - Park Seo Joon chống cằm trên bàn bài, dời mắt sang nhìn Min Yoongi: _Cậu nhóc ấy rốt cuộc làm sao vậy? Đang vui vẻ bỗng nhiên bóp vỡ ly là sao?

Nói rồi huơ huơ cái ly trống không trên bàn:

_Cái ly này dày quá. Anh cố bóp mà nó chả vỡ nổi.

Min Yoongi phì cười, lắc đầu:

_Em ấy không chịu nói với em.

_Cũng sắp 11 giờ rồi. - Park Sun Ho cúi đầu nhìn đồng trên cổ tay: _Mình phải về đây. Sáng mai mình có buổi chụp hình. Vậy nhé. - Y tiến tới vỗ vai anh, cười tít mắt: _Đồ ăn ngon lắm! Cảm ơn nhiều. À, chúc hai người hạnh phúc, sớm gửi thiệp mời cho mình nhé!

Park Seo Joon nghe vậy liền bỏ bài chạy ra:

_Sun Ho, chú chờ anh về với! Yoon Yoon ah, cảm ơn em về bữa tiệc nhé! Nhớ gửi thiệp mời cho anh nữa nha!

_Vâng ạ.

Từng người từng người theo đó kéo nhau ra về, chỉ còn Min Junki nán lại cuối cùng với dáng vẻ đăm chiêu nhìn Min Yoongi:

_Anh không rõ tại sao cậu ấy lại tức giận, Yoonie, chưa bao lâu mà hai đứa đã có khúc mắc rồi ư?

Min Yoongi chậm rãi suy nghĩ, không rõ dự tính của mình có được coi là bí mật hay không. Dù nó không thể công khai, nhưng đó là lối thoát của anh, nào có liên quan gì đến cậu, cũng không cần thiết phải nói với cậu.

Thử nghĩ hai người đan hẹn hò, tình cảm đang ở mức nồng nàn ý mật, một người bỗng nhiên nói "Tôi đang chuẩn bị một căn nhà mới ở đường XX, đồ đạc quan trọng phiền toái đều để ở đó, có gì cậu đá tôi, tôi liền cuốn gói đi luôn", vậy có biết bao nhiêu kì quặc?

Min Yoongi thở dài, thật thà trả lời:

_Em không biết.

Min Junki nhìn đứa em mình hồi lâu, cũng trút một tiếng thở dài. Trong đầu y toàn là những biểu cảm cùng ánh mắt kì lạ của Kim Taehyung, cố nhớ ra những cảm nhận của mình qua chúng - từ một con người trông thì bình thường, nhưng dường như không giống người bình thường, không giống bất kì ai. Giữa lúc mơ hồ, y bỗng nhiên nói:

_Anh có cảm giác...

Min Yoongi quay sang nhìn y, lại thấy y lắc đầu xua tay:

_Thôi, không có gì. Em nghỉ ngơi sớm đi. Tàn tích bữa tiệc để mai hẵng dọn. Giờ muộn rồi.

_Vâng ạ.

_Anh về đây.

Nhìn anh trai lái xe từ từ rời khỏi, giữa khung cảnh lãng mạn đầy hoa hồng, hoa tulip trắng, bong bóng bay cùng những ngọn nến tàn. Đáng lý phải có một Kim Taehyung ở đây chứ. Tàn dư sau tất cả lãng mạn, ngọt ngào cùng hạnh phúc, thật không tốt khi cuối cùng chỉ còn lại mình anh chứng kiến.

Min Yoongi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trong tay, lại nhìn đến sân vườn vắng lặng.

Như thế nào thật có cảm giác đây chính là vận mệnh của mình...

Rằng một ngày nào đó, người duy nhất luyến tiếc niềm hạnh phúc này chỉ có Min Yoongi này mà thôi.

Vì cảm nhận thái quá của mình, Min Yoongi có chút muốn cười, nhưng bi thương tràn ngập trong lòng khiến anh không tài nào cười nổi.

Nghĩ đến bây giờ phải đi lên lầu cùng cậu, mang theo cái buồn rầu không thể giấu nổi này, anh không muốn. Đành vén tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, khiến nỗi u sầu này phai đi.

Kim Taehyung lúc này từ phòng làm việc của anh bước ra, ánh mắt băng lãnh căm hận nhìn dáng dấp nhỏ bé của anh bận bịu trong đống tàn tích của màn cầu hôn. Tức giận khiến cậu không thể minh mẫn suy nghĩ, mù quáng cho rằng Min Yoongi gấp gáp dọn dẹp như thế, dọn trước cả đống bừa bộn trong nhà, là ngại chúng chướng mắt sao? Có phải hay không lòng thành cùng tình yêu của cậu đối với anh cũng thật chướng mắt?

Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, cậu vẫn cố chấp muốn đeo lên tay anh chiếc nhẫn ràng buộc, muốn giam tên tuổi của anh trong mảnh giấy hôn thú bìa màu đỏ, muốn giữ anh bên cạnh lâu được chừng nào hay chừng đó...

Bàn tay cậu đã được băng bó rất tốt nhưng vì dùng sức siết chặt mà máu thấm cả ra ngoài, nhuộm đỏ mấy lớp vải xô.

Cơ hàm cậu cử động, cảm thấy cơn giận của mình khó có thể nguôi ngoai để trở về vai diễn cũ, liền xoay người đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, thông qua con đường chật hẹp tăm tối dẫn xuống căn phòng bí mật dưới tầng hầm.

Nơi này cũng không có gì đặc biệt, ngoài mùi rêu ẩm thấp, thiết kế lại bí bách nên mùi hương càng khó ngửi.

Cậu thông qua chủ cũ mà biết được địa phương này, lúc đó cũng không có nghĩ gì nhiều khi muốn giữ nó cho riêng mình. Vì cảm thấy dưới cơn cuồng nộ thỉnh thoảng lại dâng lên, để không mất kiểm soát tổn thương Min Yoongi, tốt nhất nên có một nơi như vầy trong nhà thuộc về cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc sử dụng nó, lần trước chỉ tùy tiện xem qua, vứt vào vài món đồ cũ, ném một vài thứ.

Công tắc đèn được bật lên, dưới ánh đèn điện màu vàng yếu ớt, bàn ghế cũ bị vứt ngổn ngang cùng đồ dùng thông thường hiện ra. Cậu nhìn quanh một lượt, tiến tới kệ để giày hỏng bằng sắt chỏng chơ nằm trên mặt đất, mặc kệ vải băng đã ướt đẫm máu cầm lấy cả hai tay, nhằm vào mặt bàn gỗ đã sờn cũ mà nện xuống.

Trong phòng truyền đến từng đợt tiếng vang đổ vỡ, len lỏi giữa chúng là hơi thở nặng nề nam tính. Với một người như cậu, vừa ám ảnh, lại vừa kích thích cuồng nộ tuôn ra...

Min Yoongi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, đồng hồ trên tường cũng sắp chạm mốc hai giờ sáng. Anh đi tắm qua một lượt rồi trở về phòng ngủ chính. Người trên giường vẫn đang an ổn ngủ, chỉ là bộ quần áo trên người đã đổi thành một bộ khác.

Anh nâng tay sờ trán cậu, nhiệt độ vẫn rất bình thường.

_Anh đi đâu nãy giờ vậy?

Kim Taehyung bỗng nhiên mở mắt nhìn anh, cặp mắt nhập nhèm mệt mỏi như là bị anh sờ trán mà tỉnh. Min Yoongi tắt luôn đèn ngủ, leo lên giường nằm cạnh cậu:

_Anh ở dưới nhà. Tại cảm thấy hơi khó ngủ nên mới dọn dẹp một chút. Giờ thì anh buồn ngủ rồi nên về ngủ với em nè?

Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ của cậu. Chăn nệm phía bên cạnh chuyển động, anh còn chưa nghĩ ra vấn đề thì đã bị người áp lên, hơi thở nam tính áp bức nồng đậm vùi vào cổ anh.

Không có hôn môi, không có xin phép, không nói một lời nào. Kim Taehyung lúc này thực sự rất quái lạ.

_Nói với anh được không?

Min Yoongi không phản kháng, nhỏ giọng hỏi cậu.

_Không có gì.

Chiếc áo ngủ trên người anh bị lột xuống, Kim Taehyung dời xuống liếm mút đầu ngực anh, tỏ ý không muốn nói chuyện. Anh dù mệt muốn chết, chỉ mong có thể ngủ một giấc cũng không đành lòng từ chối cậu, đón ý bắt đầu giải khai áo ngủ của cậu.

Đèn phòng một lần nữa bật sáng trưng, từ khi nào làm tình dưới ánh sáng đã thành sở thích cùng thói quen của cậu. Khung cảnh lõa lồ không nơi nào bị khuất trong bóng tối, Min Yoongi có bao nhiêu không thể tiếp thu cũng không thay đổi được ý muốn của cậu, dưới sự nắn mềm nắn cứng của cậu cũng đành bỏ cuộc mà chịu đựng.

Nhưng trận làm tình lần này không có bất kì lời nói nào của cậu, ngoại trừ anh nhạy cảm thốt ra vài câu cầu xin vô dụng, còn lại chỉ toàn là thanh âm rên rỉ kiều mị của anh, hơi thở nặng nề trầm khàn của cậu cùng tiếng da thịt va chạm vang dội, tình sắc ngập tràn cả căn phòng.

♡♡♡♡♡♡♡

Ngược tiếp thoaii 😌😌😌😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com