Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: The end of the world

_Taehyungie...

Cậu chịu không nổi giọng điệu dịu dàng này cứ quanh quẩn bên tai làm phiền cậu, nhất là khi trong lòng cậu luôn biết rằng trái tim Min Yoongi không thuộc về mình.

_Đừng nói nữa.

Kim Taehyung lạnh lùng ngắt lời anh, khiến anh thực tổn thương sâu sắc.

Dường như, cậu chán anh rồi thì phải...

Min Yoongi chớp chớp mắt nhỏ nhìn cậu, hai hàng lông mi run run cụp xuống đầy ủy khuất. Động tác nhai nuốt của anh chậm hẳn, rũ vai nhìn chén cơm.

Hai hàng lông mi kia như cọ vào lòng cậu ngứa ngáy vô cùng. Quả thật đã hơi quá đáng rồi. Người yêu quan tâm hỏi han nhau là chuyện bình thường, vậy mà cậu...

_Anh ăn nhanh lên một chút.

Min Yoongi hơi ngơ ngác:

_...Hả?

_Em đói rồi.

Min Yoongi nhìn xuống chén cơm của cậu, ánh mắt như thể đang nói: "Không phải em đang ăn cơm à?"

Kim Taehyung híp mắt nhìn anh, nhếch môi biểu thị anh có phải quá ngây thơ rồi không...

Đến nước này Min Yoongi mới nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào, mặt mày ửng đỏ cắm cúi ăn.

Vẫn còn muốn anh, vậy chắc là không chán đâu nhỉ? Bình thường thế này hỏi hoài không được, đàn ông sau khi làm tình tinh thần thường rất thoải mái, lát nữa thử một lần xem sao...

Min Yoongi vừa đặt đũa xuống đã có một ly nước được đưa tới trước mặt, một bàn chén dĩa thoăn thoắt được dọn sạch. Anh bỗng nhiên có cảm giác cậu hơi vội vàng...

_Anh... lên lầu trước...

_Không cần. Đợi em lên cùng anh.

Một câu này khiến anh triệt để minh bạch, sống lưng truyền tới từng đợt lạnh lẽo, mặt ngược lại đỏ ửng tới tận cổ.

_Tae... Taehyung ah...

Kim Taehyung dừng lại động tác xếp chén đĩa vào máy rửa chén, không khí xung quanh cậu như giảm xuống một tầng áp suất. Cậu tháo găng tay ra, quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo băng lãnh khác thường.

Min Yoongi không nhúc nhích, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Kim Taehyung rõ ràng có vấn đề. Anh không rõ ràng lắm, nhưng anh biết nó không phải là một vấn đề tốt cho cả hai.

Nhưng vì sao phải giấu anh?

Người lớn hơn trút một tiếng thở dài:

_Taehyungie, chúng ta chỉ có thế thôi sao?

_Không hề, anh giữ tất cả của em. - Kim Taehyung không do dự trả lời, đáy mắt nứt vỡ lộ ra bi thương cùng tự ti.

_Vậy vì sao không chia sẻ vấn đề của em với anh? Anh biết em đang gặp chuyện gì đó. Nó liên quan tới anh, anh cảm nhận được. Em không cần một mình chịu đựng rồi mỗi khi bức bối lại tìm anh phát tiết...

Ánh mắt Kim Taehyung ngày càng biến lạnh, khóe môi cậu câu lên thành nụ cười.

Với những gì anh đang làm sau lưng em, cùng những suy nghĩ trong lòng anh, Min Yoongi, anh hoàn toàn xứng đáng làm "công cụ phát tiết". Nhất là sau đêm nay...

_Chúng ta đều biết rõ vấn đề là gì. Nhất là anh, hyung... Anh biết rõ nhất...

_Anh không biết!

Kim Taehyung hé môi cười nhạt:

_Nếu không biết thì thôi vậy.

Dù sao cũng chả quan trọng.

_Mọi thứ đã rõ ràng rồi còn gì?

Tất cả mọi thứ.

_Cái gì rõ ràng cơ? - Min Yoongi cau mày.

Kim Taehyung mất kiên nhẫn thở ra một hơi.

Hai người rõ ràng đã biết cốt lõi mối quan hệ này là gì, tình yêu của bọn họ là giả dối, nhưng vẫn mãi chơi trò bịt mắt bắt dê dù sự thật đã mờ nhạt hiện ra dưới ánh sáng, chỉ thiếu một lời chỉ điểm nữa thôi.

Chính là anh giả vờ ngu ngốc còn cậu thì không dám nói thẳng ra. Cậu sợ sẽ mất anh vĩnh viễn, để rồi một thân một mình dưới mí mắt anh quay cuồng trong chính tình cảm mơ hồ này.

Đối với người mình yêu là một con người độc ác, tàn nhẫn, vô liêm sỉ. Cậu vì cái quỷ gì nâng niu chiều chuộng anh chứ? Kia rõ ràng là một con sói mắt trắng muốn ăn thịt rút xương cậu!

Min Yoongi đứng yên một chỗ nhìn cậu tiến về phía mình, vì cái loại thái độ giấu giấu diếm diếm của cậu mà bắt đầu khó chịu ra mặt.

_Kim Taehyung em mau nói rõ ràng.

Cậu không buồn trả lời, bắt lấy cổ tay anh kéo đi hướng phòng ngủ.

Min Yoongi giằng tay ra, môi mỏng run run, viền mắt phiếm hồng dâng lên hơi nước trừng cậu:

_Anh không muốn làm. Mau buông tay.

_Nhưng em muốn làm. - Kim Taehyung lạnh lùng ra lệnh, thân hình cao lớn nhìn anh từ trên xuống chưa bao giờ ngang tàng đến thế.

Một nỗi ấm ức, đau lòng dâng lên hoà cùng cảm giác sợ hãi theo bản năng, lại vì trước mắt là người mình yêu mà không có ý định chạy trốn, còn cứng đầu chống đối cậu:

_Không.

Đôi mắt hoen đỏ ầng ậng nước, không có tiếng nức nở nào nhưng giọng anh nghẹn ngào đầy tổn tương rõ rệt lọt vào tai cậu:

_Không cần đối xử với anh như thế...

_Chính anh tự mình chuốc lấy mà còn khóc xin cái gì? - Kim Taehyung lờ đi đau đớn giằng xé nơi lồng ngực, lờ đi xúc cảm nóng hổi trào dâng nơi cánh mũi. Giọng cậu vì cảm xúc hỗn loạn mà run lên lại tựa như tiếng cười rất nhỏ.

Trước đây từng có một câu hát thời xưa cũ trong một phút chập chờn mà khắc ghi vào trong tâm trí cậu. Hoặc có lẽ bản thân cậu từ sớm đã biết rõ tình yêu của mình có bao nhiêu điên cuồng mà ghi nhớ nó như một phần của bản thân.

Tại sao mặt trời còn chiếu sáng?

Tại sao sóng biển vẫn ùa vào bờ?

Chúng không biết tận thế đã đến rồi sao?

Bởi vì anh không còn yêu em nữa

[The end of the world]

Kim Taehyung tiến tới ấn anh vào tường, thừa cơ hội anh bị cụng đầu đến choáng váng mà đem đầu anh cố định, hạ xuống một nụ hôn.

Những nụ hôn cuối cùng trước khi tận thế của cậu đến.

Mang theo tham lam cùng khao khát khẩn trương, mang theo lưu luyến cùng tình cảm nồng đậm, giành hết không khí cùng nước bọt trong khoang miệng anh.

Min Yoongi rơi nước mắt, vừa đau lòng vừa không hiểu vì sao một người từng rất dịu dàng quan tâm lại trở nên như thế. Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi kiềm kẹp của cậu, bờ môi mỏng manh cạ vào răng cậu rách ra chảy máu cũng không vì đau mà ngừng lại.

_Kim Taehyung, em... mau buông anh ra!!...

Nhận thấy người trong lòng không ngoan, Kim Taehyung dứt khoát siết chặt lấy gáy anh, một tay dời xuống bóp lấy hông anh cố định lại, bắp đùi săn chắc hữu lực chen vào đay nghiến hạ bộ anh.

Từng động tác đều thô bạo, không chút thương tiếc làm đau anh.

_Kim Taehyung!!... Ưm.....

Min Yoongi không ngăn cản được hành động của cậu, không ngờ cậu lại đê tiện tới mức xuống tay ngay tại nơi yếu ớt nhất của mình, bức anh bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong uất ức.

_Ưm......Đau........Hức....

Anh tức giận cắn xuống cái lưỡi đang làm loạn trong miệng mình, vốn chỉ muốn làm cậu biết đau mà ngừng lại, ngờ đâu không kịp điều chỉnh lực đạo mà vị sắt tanh nồng ùa ra ngập tràn trong khoang miệng dọa anh sợ lập tức nhả ra.

Kim Taehyung bị cắn bất ngờ chỉ hơi giật mình mà rụt lại, tâm lạnh xuống thêm một tầng, hé môi dính máu phát ra tiếng cười lạnh.

Cậu lướt chiếc lưỡi dính đầy máu lên má anh, lạnh lùng nhìn đôi mắt nhỏ đầy nước của anh:

_Anh cắn em?

_ Taehyung, đủ rồi...

Min Yoongi khổ sở khóc, ôm lấy eo cậu:

_Đủ rồi.... Taehyungie.... Đừng... Không cần như vậy với anh...

Kim Taehyung khép lại đôi mắt ảm đạm tăm tối, nâng tay đan vào mái tóc anh, không nhanh không chậm nói, âm thanh lạnh lùng tới cực điểm:

_Em muốn làm, Yoongi...

♡♡♡♡♡♡♡

Warning 18+
Ai không thể tiếp thu vui lòng đến chương tiếp theo nhea~~

♡♡♡♡♡♡♡

Dứt lời, cậu lập tức đem anh úp sấp xuống bàn ăn, không cho anh thời gian phản ứng đã đem quần anh cả trong lẫn ngoài một lần kéo xuống.

_Dừng-A! - Min Yoongi giật mình hốt hoảng, vùng vẫy muốn thoát ra, dục vọng mềm rũ lập tức bị bóp mạnh một cái, đau đớn lan toả đến toàn thân chớp mắt rút sạch sức lực của anh.

Kim Taehyung đau lòng kéo cằm anh qua, hôn lên khóe mắt ướt đẫm nước của anh, môi trượt xuống hôn lên môi anh, ngậm cả tiếng khóc của anh vào trong miệng, trong thanh âm trầm khàn vừa đau lòng vừa dịu dàng:

_Đừng khóc...

Bàn tay to lớn tại ngọc hành của anh bắt đầu xoa nắn lên xuống, tan đi phần nào đau đớn ban nãy, dục vọng chậm rãi được động tác của cậu đốt lên.

Min Yoongi nức nở, đau đớn ban nãy dần không còn nhưng sức lực không hiểu sao một đi không trở lại. Anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, không hiểu mình đã làm gì sai để hiện tại bị cậu khinh bạc đối xử.

_Taehyungie, anh không muốn....

Như dâng lên chút hi vọng cuối cùng mong mỏi có thể vớt vát được một chút để tâm của cậu. Một lời này nói ra lại giống như chỉ có mình anh nghe, mình anh hiểu khi mà vừa mới dứt lời, bắp đùi đã bị cậu giữ lấy, hậu huyệt lập tức truyền đến đại não một trận ướt át.

Min Yoongi không còn nức nở khóc nữa, anh vùi mặt vào khuỷu tay, phó mặc tất cả tình cảnh hiện tại, cô đặc đầu óc của bản thân, âm thanh rấm rứt phát ra từ trong cổ họng trôi theo hai dòng nước mắt mãi không có điểm dừng hòa lẫn với tiếng rên rỉ kích tình của chính anh.

_Ah....

Suốt cả quá trình anh không nhớ được điều gì đến từ cảm nhận của thể xác, mọi sung sướng đều như làn gió xuyên qua tấm lưới thưa, bất kì điều gì cũng không còn đọng lại.

Nhưng anh nhớ được, tên anh không ngừng phát ra từ miệng người phía sau. Giọng cậu lúc này vừa tràn ngập tình dục vừa thấm đẫm mê luyến cùng bi ai. Cậu liên tục gọi tên anh, cũng yêu cầu anh gọi tên cậu. Nhưng trước sau chỉ có tiếng rên rỉ kiều mị đáp lại cậu. Không như trước đây, cậu không lại bắt anh gọi tên cậu nữa, chỉ là bắt đầu thô thiển lăng nhục anh, trong khi dục vọng to lớn phía sau không ngừng sáp nhập càng ngày càng thô bạo:

_Min Yoongi, nhìn xem trước mắt anh là ai!? Là Kim TaeHuyng đúng chứ?? Kim Taehyung khiến anh dâm đãng rên rỉ, khiến anh khóc nức nở vì sung sướng! Min Yoongi, Min Yoongi của em, còn ai trên đời này yêu anh nữa?? Làm gì còn ai thèm yêu một gã đàn ông dễ dàng nằm dưới thân một gã đàn ông khác như anh?! Dễ dàng giạng chân cho người khác, dễ dàng nâng mông lên cho đàn ông thao, Min Yoongi, sẽ không ai yêu anh, sẽ không ai yêu anh nữa đâu!...

Vì vậy hãy ở lại bên cạnh em, hãy yêu em, hyung, đừng yêu người đó nữa. Đừng xem em là thế thân của người đó nữa, xin anh, hyung, cầu xin anh...

_Min Yoongi, Min Producer, Agust D... Ha... Mở mắt ra xem anh đang như thế nào kìa...

Kim Taehyung cất tiếng cười, âm vực chân thành dễ nghe hiện tại thê lương đến cực điểm, hoàn toàn tương phản với sáp nhập điên cuồng bên dưới khiến đôi tay cậu đang giữ hông anh va chạm cạnh bàn sưng đỏ, bắt đầu rách da, tứa máu.

Nước mắt theo từng lời lăng mạ của cậu mà hùng dũng tuôn ra, theo thời gian càng dài mà đau đớn nơi hốc mắt càng rõ rệt. Cơn đau từ lồng ngực lan tràn ra toàn thân, khiến khoái cảm nguyên thủy từng khiến anh mất trí bị chèn ép, yếu ớt truyền lên đại não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com