Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cậu nói xem anh ta rốt cuộc có xem mình là con người không?

H vẫn còn~~  1 khúc nữa thôi
[Lấy khăn tay trấms nước mắtt]

*******

Bồn tắm lớn bốc lên hơi nước mờ nhạt, Kim Taehyung cẩn thận đặt người trong lòng đã ngất xỉu xuống tựa đầu vào thành bồn trắng xóa.

Đã tắm cho anh bao nhiêu lần, cũng đã thưởng thức thân thể người này bao nhiêu lần, nhưng mê luyến của cậu vẫn chưa từng có dấu hiệu thuyên giảm.

Làn da trắng mịn non mềm như hòa làm một với bồn tắm, thậm chí so với màu trắng thô thuần của nó, màu trắng thuộc về anh càng biết quyến rũ, dụ dỗ bản năng con người hơn. Bên trên nó còn trải rộng những dấu hoa đào có mới có cũ do cậu tạo ra, còn có vài vết cắn tứa máu chói mắt kích thích người khác bạo ngược khiến tâm kẻ thủ phạm là cậu đây cũng run lên vì chột dạ cùng hối lỗi. Vẻ tinh khiết của màu trắng trên người anh chính là vì cậu mà trở nên vô hạn gợi tình.

Cậu đưa tay giữ lấy gáy anh, cúi đầu liếm lên gò má anh, dời xuống đôi môi sưng đỏ của anh, ngậm trọn vào miệng.

Người trong lòng vì nụ hôn dai dẳng bức đến không thở được mà tỉnh lại, yếu ớt phản kháng. Những tưởng cậu sẽ như mọi lần buông tha cho mình, cho đến khi cảm nhận được đôi chân tê mỏi vô lực của mình bị tách ra, Min Yoongi chỉ kịp than một tiếng, theo phản xạ mở miệng cầu xin:

_Tae...

Kim Taehyung không để tâm tiếng gọi của anh có nghĩa gì, muốn ngậm môi anh liền ngậm, đầu lưỡi tham luyến khoang miệng anh, bên dưới dục vọng to lớn theo dòng nước trượt vào miệng nhỏ của anh, lại bắt đầu rong ruổi tiến lên.

_Ưm~~.....

Tiếng rên của anh mang theo đau đớn, sắc hồng trên mặt cũng giảm đi. Tại địa phương kết hợp bên dưới theo từng động tác trừu sáp mạnh bạo mà tràn ra sắc đỏ vội vàng hòa vào dòng nước trong suốt, tan thành hư vô như chưa từng hiện hữu.

Kim Taehyung biết bản thân mình hiện tại rất khốn nạn, ác quỷ trong cậu đã chính thức thống trị cậu - chỉ là cách nói bao biện cho bản thân rằng cậu đang thuận theo độc ác tàn nhẫn ẩn giấu bấy lâu nay của mình mà thương tổn anh.

Cậu biết anh có thể sẽ bị thương, hoặc là đã bị thương rồi đi, vì sắc mặt của anh rất tệ, chân mày vô lực nhăn chặt, môi sưng đỏ bật ra tiếng rên rỉ vì đau đớn. Nhưng vẫn không cách nào dừng lại chính mình.

_Yoongi...

Tầm mắt cậu trở nên mờ nhòa, có lẽ là vì nước mắt, bởi sống mũi cậu đang phát cay.

Nước trong bồn theo từng động tác mạnh mẽ mà lưu chuyển tràn ra bên ngoài, người trong lòng chìm vào hôn mê. Kim Taehyung liền nâng tay túm lấy tóc anh, hơi dùng sức kéo lấy vặn về phía chiếc gương lớn trong phòng tắm, mang theo sợ hãi ác liệt quát lên thành tiếng:

_Min Yoongi anh mau tỉnh lại! Phải mở to mắt ra mà xem chính mình có khác gì tên điếm không!! Nhìn xem ai đang thao anh!! Min Yoongi, mau mở mắt ra!!! Mở mắt ra trông bản thân dơ bẩn tới mức nào khi rên rỉ dưới thân tôi mà còn tơ tưởng đến gã đàn ông khác!!!

Min Yoongi bị kéo đau tỉnh, không còn khả năng nhìn ra chút nhẹ nhõm nơi đáy mắt Kim Taehyung, cũng không nghe hiểu cậu đang nói cái gì, sắc mặt ửng đỏ nhăn chặt đầy thống khổ cũng không chiếm được bất kì sự thương xót nào từ người phía trên.

Ít nhiều gì cũng là một người đàn ông, nhưng Min Yoongi hiện tại chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, nơi tiếp nhận thiết lớn nóng bỏng theo từng đợt ma sát mà lan truyền từng cơn đau xót. Không còn nghi ngờ gì nữa, rách da chảy máu là điều tất yếu rồi. Nhưng khối thịt đỏ hỏn rõ ràng vẫn luôn yên bình trong lồng ngực lại không ngừng đau đớn như thể bị ai giày xéo đay nghiến.

Rất đau...

Nơi nào cũng đau...

Anh không hiểu. Vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này?

Vì sao cậu lại đối xử thậm tệ với anh đến vậy?

Thậm chí còn không bằng món đồ tình dục, mà như kẻ thù truyền kiếp.

Anh đã làm gì sai cơ chứ? Anh đã làm gì sai sao?

Trước khi lần nữa chìm vào hôn mê, gương mặt tuấn mỹ của Kim Taehyung vẫn như cũ vặn vẹo điên cuồng. Bồn nước lớn tiêm hồng lọt vào mắt anh, anh chợt nghĩ, mình có phải sẽ chết hay không? Chết dưới tay người mình yêu đến si dại, chết mà không biết lý do...

Cuối cùng đem bạch dịch rót đầy trực tràng người dưới thân, nhìn anh không còn nơi nào là lành lặn, cũng không còn khả năng chịu đựng nữa mới cam lòng chấm dứt triều tình kịch liệt cuối cùng này.

*******

Over H rùi nè~~

*******

Dòng nước vốn trong suốt nay hòa với máu thành màu hồng, Kim Taehyung chậm rãi ôm anh vào lòng, cái ôm càng lúc càng siết chặt lấy.

Qua đi đêm tình tiêu diễm, trong phòng tắm yên tĩnh chợt vang lên tiếng khóc kiềm nén đầy thống khổ của người đàn ông.

Nam nhân trắng nõn bất tỉnh trong lòng cậu đã sớm không thể nghe thấy tiếng khóc của cậu, không thể vớt vát lại chút gì từ nó để xoa dịu bản thân.

Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, mong chờ được một bàn tay quen thuộc nam tính của anh xoa đầu, mong chờ sự an ủi từ anh. Nhưng mãi vẫn chẳng có gì, ngoại trừ tiếng khóc của bản thân.

Tẩy rửa qua một lần rồi đặt anh vào trong lớp chăn nệm xong xuôi, Kim Taehyung xuống dưới nhà tìm lại điện thoại, dù biết mới 3 giờ sáng cũng không chút do dự gọi cho Park Jimin.

Park Jimin trong cơn ngái ngủ nhấc máy:

"Alo?... Ai đó?..."

"Ai vậy Jiminie?" - Là giọng của Jeon Jungkook.

_Jiminie, cậu sang nhà mình một chuyến có được không? Mình cần cậu ngay bây giờ.

Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nghe không ra chút vội vàng khẩn trương nào.

"Taehyungie? Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chăn nệm sột soạt, giọng Jeon Jungkook mơ mơ hồ hồ lúc nhỏ lúc to gọi với:

"Jiminie, anh đi đâu vậy?"

_Nhanh lên, giúp mình với...

Một câu này rốt cuộc đã lộ ra một chút lo lắng, cầu cứu Park Jimin.

"Được, được! Mình qua ngay đây!!"

_Đem theo thuốc, Jiminie. Anh ấy bị chảy máu rồi, rất nhiều máu.

Cả bồn nước tắm đều nhiễm hồng rồi...

"Vì sao lại chảy máu chứ?"

Kim Taehyung không trả lời, do dự một lúc rốt cuộc thành thật khai báo, lại như mang theo vẻ ngang ngược bất cần:

_Mình "làm".

"Cậu làm cái gì?"

_Làm tình.

Đầu dây bên kia thinh lặng hồi lâu, dù không phát ra tiếng nhưng thân thiết bao nhiêu năm đủ để cậu hiểu rõ Park Jimin đang hừng hực lửa giận, hiện tại chỉ có một ý định là đập chết cậu.

"Con mẹ cậu Kim Taehyung!!" - Park Jimin nghiến răng nghiến lợi rống, sau đó mạnh tay tắt điện thoại.

Cửa phòng im lìm đóng kín từ lúc Park Jimin ôm thùng cứu thương từ nhà đến bước vào xem Min Yoongi. Y không cho cậu vào, cậu cũng không có ý định vào. Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại đứng chờ ngoài cửa mà không có ý định rời đi.

Cậu muốn suy nghĩ cái gì đó để thay đổi chiều hướng tâm tư của bản thân, nhưng trong đầu cái gì cũng không thể nghĩ, trái tim cái gì cũng không cảm thấy, ngoài bồn nước nhiễm hồng cùng vẻ mặt thống khổ quằn quại trong đau đớn của Min Yoongi, như hiện rõ trước mắt cậu.

Cửa phòng ngủ 'cạch' một tiếng mở ra. Park Jimin cầm trong tay một bọc bông băng đẫm máu cùng vỏ thuốc đủ thứ loại, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận chán ghét đến cực điểm nhìn Kim Taehyung. Cậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, không nói không rằng cũng không tỏ thái độ, bộ dạng bất cần đó triệt để đem cơn giận của Park Jimin vượt qua sức chịu đựng. Y không nói hai lời thẳng tay đi đường quyền trên gương mặt tuấn mỹ của bạn thân.

Kim Taehyung sớm biết mình sẽ bị y đánh, nhưng cũng không có né tránh mà chấp nhận hứng trọn cú đấm của y. Người tuy nhỏ con nhưng mấy khối cơ săn chắc của Park Jimin đúng là sức lực không nhỏ, hứng một lần liền đem cậu - một đêm không ngủ - đánh đến choáng váng mà ngã xuống sàn nhà.

_Cậu rốt cuộc có còn là con người không vậy, Kim Taehyung? - Park Jimin vừa tức giận vừa thất vọng, nếu có thể thoải mái đánh một trận y thề sẽ đánh cho Kim Taehyung ngay cả ba má gặp cũng nhìn không ra!

Park Jimin khom người xuống kéo cổ áo cậu lên, lửa giận từ y như muốn thiêu rụi cả hai người:

_Cậu rốt cuộc coi Yoongi hyung là cái thứ chó má gì hả!?? Mẹ kiếp, đồ khốn nạn nhà cậu, mở to mắt ra mà nhìn xem Yoongi hyung bị cậu biến thành cái dạng gì đi!! Cho dù cậu có phát điên cắn bậy đi chăng nữa, cậu lấy cái quyền gì mà tổn thương anh ấy chứ hả!?? Min gia cho dù bỏ rơi anh ấy, cho dù cậu được anh ấy yêu như thế nào, con mẹ nó Min Yoongi vẫn là con người!!

Kim Taehyung vẫn như cũ bình tĩnh nhìn y, trong cơn giận ngùn ngụt y không còn tâm tư nhìn ra tia nứt vỡ đau đớn trong mắt cậu, chỉ thấy người mình từng thương xót mà trở nên thân thiết hiện tại chẳng khác gì ác nhân, mấy khớp ngón tay sưng đỏ một lần nữa không do dự hạ xuống gò má của cậu.

Cơn đau thể xác như chạm đến vết thương trong lòng cậu. Park Jimin là người bạn thân thiết nhất của cậu, luôn là chỉ cần ở cạnh y, cậu liền bất tri bất giác đem tâm tư của mình bày ra hết thảy, không cách nào có thể kiềm nén bày ra để được y an ủi. Cũng như vào lúc này dù bị đánh cũng không nhịn được bày ra yếu ớt trước mặt y, nước mắt từng hạt như thủy tinh trào ra khỏi hốc mắt cậu.

_Cậu còn tư cách để khóc lóc à??

Kim Taehyung không trả lời, quay mặt đi nhìn đến căn phòng cuối hành lang, trong lòng bức bối muốn phát tiết nhưng lại không muốn rời khỏi chỗ này, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao.

_Anh ta... không yêu mình.

_Gì... Gì chứ? - Park Jimin cau mày không tin tưởng, Min Yoongi rõ ràng không phải loại người chuyên diễn trò, càng không phải kẻ có thể chơi trò chơi tình ái, huống hồ yêu thương trong ánh mắt anh khi nhìn cậu, dù có bị mù cũng cảm nhận được mê luyến sâu đậm trong đó.

Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đầy nước thấm đẫm mệt mỏi cùng chán nản:

_Mình đã có hết thảy bằng chứng... chứng minh anh ta chỉ xem mình là thế thân... Lúc nào cũng tìm cớ trắng trợn lừa mình, xem mình còn không khôn bằng con chó! Cậu nói xem, mình ngu ngốc bị anh ta dụ dỗ, đến nỗi hiện tại chỉ có cảm giác với anh ta, yêu cũng mẹ kiếp chỉ yêu anh ta!... Mình bị lừa đến không còn lại gì, cậu nói xem anh ta rốt cuộc có xem mình là con người không? Jiminie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com