Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Giờ Min PD broke-up em rồi, trời sập là chết đấy.

#Taehyung ở đây không phải tra công nha mọi ngừi. Đã bảo author tui đây thuộc team sủng thụ và sẽ không bao giờ chuyển hộ khẩu đâu nhoaa~~~

#Thật trùng hợp là khi mình đang lo lắng độc giả sẽ ghét Tae trong fic này, mình sợ mọi ngừi sẽ liệt Tae vào hàng tra công, và trùng hợp là YouTube thông báo Top Tik Tok đăng bài mới, kakaka

♡♡♡♡♡♡♡

Park Sun Ho duỗi chân ngồi trên sofa, mở to cặp mắt một mí đầy nghiền ngẫm nhìn bạn thân chí cốt thu lu một đống trước mặt, hai mắt sưng đỏ, đờ đẫn vùi mình trong góc sofa, bên cạnh là hai chiếc vali hành lí cùng máy móc điện tử cũng được chất thành một đống lớn.

Nửa giờ trước, Min Yoongi cũng chính là bộ dạng này trước cửa nhà y, phía sau chất đống đồ vật kia. Họ Park không chậm nửa giây nào mở tung cửa nhà ra, phụ Min Yoongi khiêng đồ vào.

Hiện tại hai mắt y nhìn anh, hai mắt anh nhìn bàn trà, ước chừng ngạo kiều sẽ bảo trì im lặng cho đến đầu năm sau nếu y không mở miệng nói chuyện trước.

_Hai người... chia tay rồi à?

Min Yoongi cúi đầu, có chút tủi thân hít hít mũi nhỏ:

_Ừ.

_Cậu ta đá cậu?

_Ừ.

_.........

_.........

_Muốn làm không?

_...

Min Yoongi đần độn, tuyến nước mắt đang chực trào liền dừng hoạt động vì thật nhiều dấu chấm hỏi nện xuống.

"...Nếu sau này cậu ta có thực sự bỏ rơi cậu, cứ trở về với mình, mình sẽ tự bẻ cong để bù đắp cho cậu."

_|||

Anh lắc đầu:

_Đem rượu ra đây đi.

_Này, mình không muốn biến thành kẻ "mồm to lá gan thì nhỏ" đâu. - Park Sun Ho vẫn kiên trì chào hàng, vô tình thành công chọc cười Min Yoongi:

_Không đâu. Mình từ chối cậu mà. Cậu thẳng thì cứ thẳng như đó giờ đi.

_... Được rồi... Nhưng nếu cậu muốn làm, mình nghĩ mình sẽ cương được đó.

Nếu che mặt cậu lại... ừm... cả phía dưới nữa, thì khả năng thành công chắc sẽ cao hơn đó...

Nghĩ vậy, họ Park bỗng nhiên cảm thấy thật tội lỗi với làn da trên cổ non mềm trắng muốt đầy vết hôn cắn của Min Yoongi, bèn tự bổ sung trong đầu một câu:

Xin lỗi Yoon Yoon...

Nệm sofa chuyển động một chút, lát sau Park Sun Ho đã trở lại cùng hai chai rượu cùng hai cái ly.

Y đặt chai Whisky xuống trước mặt Min YoonGi, đặt chai còn lại gần đó cho mình:

_Mình phải trông chừng cậu, nên mình sẽ chỉ uống Soju thôi.

Min Yoongi không trả lời, cầm chân ly lên chờ chất lỏng vàng nâu được Park Sun Ho đổ vào.

Uống già hơn nửa chai một chút, Min Yoongi lại bắt đầu cười, nụ cười méo mó so với khóc còn khó coi hơn. Park Sun Ho cũng cười theo, đôi mắt từ trên mặt anh vô thức dời xuống mấy vết tích dọa người nổi bần bật trên làn da trắng muốt, buột miệng hỏi:

_Hai cậu làm tình đều thô bạo vậy à?

Hỏi xong đầu óc y mới chợt tỉnh táo lại. Min Yoongi từ lúc tới đây cho đến bây giờ cũng không hề cởi áo khoác ra, với cái vết tích cuồng nhiệt kia, không có khả năng chỉ có trên cổ thôi đi?

Nhưng Min Yoongi, trước giờ ngại nhất là bị thương...

Trái tim Park Sun Ho thít chặt lại, trong lòng dấy lên lửa giận.

Min Yoongi ngược lại không trả lời, chỉ là động tác uống rượu thoáng dừng lại, nụ cười trên môi nở rộ ngọt ngào hơn nhưng lại kéo theo hai dòng nước mắt.

Park Sun Ho với tay lột áo khoác trên người anh ra, hai cẳng tay trắng trẻo hiện lên vài dấu hôn, nơi cổ tay, mặt ngoài bàn tay cùng vài ngón tay hiện lên dấu răng sưng tím.

Mới tay đã như vậy, bên trong có khi nào...

Vừa mới nghĩ như vậy, tay y đã nhanh hơn não vén áo Min Yoongi lên cao. Cặp mắt vừa quét qua, y liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Không có nơi nào nguyên vẹn, nơi nào cũng phủ kín những dấu vết tình ái cuồng dã, tất cả đều còn chưa kịp lên da non.

Bên trên đã như vậy, phía dưới còn tới mức nào nữa?

Cả người Park Sun Ho từ trên xuống dưới phủ kín hàn khí bởi cơn thịnh nộ. Y đứng bật dậy, tay bị Min Yoongi giữ lại liền giằng ra, đi thẳng ra ngoài cửa.

Min Yoongi vội bỏ ly rượu xuống chạy theo:

_Sun Ho, chỉ là hiểu lầm thôi! Taehyungie không cố ý!

_Cái gì?

Park Sun Ho quay phắt lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm Min Yoongi, cơ hồ nếu anh không thốt ra được lí do nào hợp lí, ông đây liền một đấm trực tiếp cho ngươi thăng thiên luôn!

_Là lỗi của mình.

_Đã vậy thì sao chứ?! Vì cậu sai nên xứng đáng bị ngược đãi?

_Không phải! Tại mình khiến em ấy đau khổ.... tại mình không tin tưởng nên khiến em ấy tổn thương, tại mình không chịu kết hôn với em ấy... Sun Ho, là lỗi của mình.

_Cho dù là vậy, cậu dùng cách thỏa mãn "máu chó" của cậu ta để bù đắp cũng quá mức lố rồi!! Không hài lòng thì chia tay!! Làm quái gì tổn thương niềm tin có chút xíu đã hành cậu như này!?? Vậy nếu mà hiểu lầm cậu ngoại tình một phát, cậu ta không định sẽ giết cậu luôn đi?? Min Yoongi, não cậu có vấn đề à!???

Park Sun Ho mắng xong mở cửa muốn đi tìm người tính sổ, bị Min Yoongi lại níu liền hất ra, chạy ào ra ngoài.

Thế nhưng đến nơi lại không tìm được người, chỉ thấy nhân viên vận chuyển vào vào ra ra từng tốp người cùng quản lý của Kim Taehyung.

_Anh! Kim Taehyung đâu rồi!??

Quản lý chưa thấy người gọi đã nghe thấy chất giọng như thể bị ai thiếu nợ mấy trăm tỷ, vừa nhíu hàng mày quay đầu đã thấy gương mặt tuấn tú của ai đó nhào tới. Thân một người "bị đàn ông cưỡng hôn" từng trải - quản lý dùng tốc độ không hề tỉ lệ thuận với thân hình mập mạp nặng nề, phốc cái chạy vút vào phía sau đám nhân viên vận chuyển.

_Quản lý!! - Park Sun Ho chạy theo, có chút không hiểu người này vì sao lại chạy: _Kim Taehyung đâu rồi!??

Quản lý lúc này mới nhìn ra tình hình, thở phào một cái, nói:

_Tôi cũng không biết. Trời ạ, cậu ta bỗng dưng gọi tôi nhờ bán nhà giùm, đồ đạc cũng phải chuyển giùm cậu ta, nhờ xong liền trốn đâu mất, tôi gọi lại cũng không gọi được. Thật tình nếu không phải lần này may mắn cậu ta đòi làm phụ diễn, bằng không đột nhiên bỏ trốn như vậy, tôi có mười cái gia tài cũng không đền nổi tiền hợp đồng. Thật sự là tôi cũng khó hiểu hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhà mới chuyển đến ở có 1 tuần đã...

_Grrr.... - Park Sun Ho cuộn nắm đấm giơ lên gầm gừ. Quản lý nhìn thấy nắm đấm liền ngừng huyên thuyên, theo bản năng lùi lại một bước.

_Anh mà liên lạc được với cậu ta, nhớ phải gọi cho em đó!

Quản lý cau mày.

Dù không biết hai người có chuyện gì, nhưng ai lại đi phản bội đồng đội đứng trên hai mũi chung một con thuyền bao giờ? Thọc gậy Kim Taehyung cho quản lý y đây cũng rớt sông luôn à? Y đâu có ngu như thế...

Nhưng thân quản lý đã lâu, y tự biết tiến biết lùi, giả vờ đồng ý.

Trong khi đó, người luôn được nhắc tới - một mình chui vào trong quán bar uống đến quên trời đất.

Một người có thể kết thân với tất cả mọi sinh vật như Kim Taehyung, vào lúc thực sự gặp vấn đề lại một mình chịu đựng, không tìm bất kì ai hé răng nửa lời.

Trong quán bar oanh tạc bởi âm nhạc đinh tai nhức óc, cậu càng nhớ giai điệu quyến luyến nhẹ nhàng trong bài "9:03 am" anh viết, dù không nghe thấy giọng mình phát ra tiếng nhưng bên tai cậu như vang vọng rõ ràng từng lời ca nốt nhạc. Trong ánh đèn chập chờn màu xanh màu tím cậu càng nhớ ánh đèn vàng phủ lên gương mặt dịu ngoan chìm trong giấc ngủ của anh. Nhớ những nụ cười ngọt ngào thấu tim, nhớ giọng trầm nam tính như người say rượu trong đêm trước khi ngủ trò chuyện bên tai như rót mật hoa vào lòng cậu. Nhớ anh, cậu nhớ Min Yoongi...

Dưới đáy ly rượu sóng sánh, cậu như nhìn thấy Min Yoongi thường ngày bên cạnh. Biểu cảm chân thật đến vậy, sao có thể là giả được...

Sống mũi chết tiệt lại bốc hơi cay, tầm mắt cũng trở nên mờ nhòa, Kim Taehyung gục đầu trên quầy bar. Không có tiếng khóc, nhưng bờ vai run run đã nói lên tất cả.

_Quý khách! Quý khách! Anh có điện thoại!

Nhân viên bưng rượu liên tục lay lay người vị khách đang úp mặt lên bàn, đem chuông điện thoại áp vào tai nam nhân.

Nam nhân tuấn mỹ chưa từng thấy ngẩng gương mặt đầy nước mắt dậy, dù mặt mũi nhem nhuốc vẫn đẹp đến độ khiến người nhìn muốn ngừng thở, còn là cự ly gần - bưng rượu nhân viên chịu sát thương không hề nhẹ, vuột thả điện thoại lên bàn.

Kim Taehyung qua loa lau nước mắt, nhìn người gọi đến là quản lý, nhấc máy vừa uống thêm một ngụm.

"Ah, Taehyung ah.... Em đang ở quán bar sao!???"

_Vâng.

"Taehyung trả lời anh đi!!"

_Vâng... Ực...

Quản lý ở bên kia chỉ đành thở dài nói luôn:

"Nhà em anh đã rao bán xong rồi!!! Ngoài ý muốn có rất nhiều người muốn mua!!! Em xem nâng giá lên đi cho đỡ lỗ vốn!!!"

_Nhà gì!?

"Nhà của em với Min Yoongi đó!!! Aish, Em đang ở..."

_Không... Không được bán!!! - Kim Taehyung hoảng hốt đập bàn đứng dậy, loạng choạng muốn rời khỏi, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm trong sợ hãi cùng khổ sở: _Yoongi... Yoongi không được bán!...

Ở đó có chăn nệm anh mới nằm sáng nay, có chén bát anh đã dùng cùng cậu, có hồ bơi anh dù ghét vẫn xuống chơi với cậu, còn có...

Cảnh vật trước mắt không ngừng chuyển động, có nhân viên phục vụ nào đó kéo cậu lại nói cậu chưa trả tiền, cậu mất kiên nhẫn rống vào điện thoại, vừa lục túi quần lấy thẻ ra đưa cho người nọ:

_Anh gỡ bài xuống cho em, tuyệt đối không được bán!!

"Này, Taehyung, cậu rốt cuộc..."

Quản lý còn chưa nói hết câu cậu đã tắt máy, cầm tấm thẻ nhân viên đưa tới, xoay người chạy tới bãi đỗ xe.

Mười mấy phút sau Kim Taehyung về đến nhà, bộ dạng nhếch nhác nồng nặc mùi rượu cũng không khiến quản lý cùng đội ngũ nhân viên vận chuyển thương tình, đồng loạt hướng cậu ánh mắt bực dọc.

Nhìn đồ đạc trong nhà đều đã an vị trên hai chiếc xe tải lớn, Kim Taehyung hối hận muốn chết. Mái ấm này có biết bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp của anh với cậu, trong lúc nhất thời nóng nảy cậu lại đem nó rao bán, thử nghĩ nếu anh quản lý không gọi cho cậu, mất nhà rồi cậu biết tìm ai mà khóc đây?

Cậu chạy tới chỗ quản lý, bước chân khẩn trương có chút không vững vàng:

_Hyung, anh gỡ bài xuống chưa? Tuyệt đối không được bán! Đây là nhà của em với Yoongi, không bán được đâu...

Quản lý bấy giờ có chút xót thương nhìn Kim Taehyung, gà nhà anh nuôi bao năm sao lại lụy tình như vậy a?

_Không bán nhà rồi em tính sao? Hai người chia tay rồi, trước đó em còn nói muốn sòng phẳng trả lại tiền Min PD chung mua nhà, bây giờ không bán nhà em lấy tiền đâu trả cho anh ta đây?

Tiền em để dành bao nhiều năm, một lần mua nhà rồi cầu hôn liền dùng sạch.

_Em vay được, hyung, chỉ cần đừng bán... - Cậu quay sang nhìn đội ngũ nhân viên đang đứng như trời trồng, làm lơ ánh mắt thương tiếc của họ, vội vàng chỉ tay hướng vào trong nhà: _Mọi người đem đồ vào lại đi, để nguyên vị trí cũ, tôi sẽ thanh toán đầy đủ như bình thường.

Quản lý nhìn cậu thở dài. Quá nhiều thứ y lo lắng ở cậu, nói sao thì cũng không thể hướng người vừa mới chia tay xong "Em hãy nén bi thương" cho dù nó có hợp lý đến mức nào được. Quản lý nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chỉ đành nhắc nhở một câu:

_Có gì nhớ gọi cho anh, và đừng có quên mình là nghệ sĩ.

Giờ Min PD broke-up em rồi, trời sập là chết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com