Chương 33: Anh của cậu
Nắm đấm của Park Jimin ở trên mặt họ Kim những bốn ngày mới tan, cậu ở nhà muốn mốc người cả bốn ngày này. Đọc kịch bản chán chê rồi mang tâm trạng mong mỏi lang thang đến mọi ngóc ngách trong nhà, quả nhiên mót được một chiếc tai nghe cùng một cái mũ len Min Yoongi để sót lại.
Còn có... một chiếc nhẫn cậu đã đeo lên tay anh mười ngày trước...
Dù trong ngực nhói lên khó chịu, lúc cầm chúng trong tay, Kim Taehyung vẫn thực sự cảm thấy như được ông trời cứu rỗi, nụ cười hình hộp mãn nguyện nở trên môi.
Trên khóe môi run run vương một tia miễn cưỡng vì lý trí của cậu vừa mới cười nhạo bản thân cậu hiện tại có bao nhiêu đáng thương...
Mặc kệ nó, cậu vẫn đem đồ của anh nắm chặt trong tay, đem cái mũ đưa lên mũi, ngửi thấy mùi hương phản phất còn đọng lại của anh, lỗ trống bị cướp mất trong tim như được xoa dịu vỗ về.
Sang ngày thứ 5 đi làm, một tay cậu cầm kịch bản, một tay cầm hai món đồ đó leo lên xe riêng của công ty. Anh quản lý lúc đầu cũng không có phản ứng gì với đồ vật trong tay cậu, nhưng thời gian dài thấy cậu chỉ cần leo tót lên xe, chỉ cần ở chốn không người liền đem hai món đồ kia ôm vào trong ngực, ánh mắt dịu dàng thỏa mãn, lại ẩn ẩn tia bi thương... quản lý bắt đầu nhận ra vấn đề.
Như chỉ muốn tìm một sự chắc chắn, quản lý search google một hồi, nhìn thấy cái mũ trong lòng Kim Taehyung ở trong điện thoại an vị trên đầu Min Yoongi, y liền thở dài thườn thượt một hơi.
Kim Taehyung ở phía sau đang loay hoay đeo tai nghe của anh chuẩn bị chợp mắt ngủ thì nghe thấy tiếng thở dài này, liền nhổm dậy hỏi y:
_Hyung? Anh có chuyện gì buồn à?
Quản lý quay đầu đối diện ánh mắt chân thành đơn thuần của cậu, do dự một chút mới hỏi:
_Em với Min PD... rốt cuộc là vì sao mà chia tay vậy?
Tia sáng trong ánh mắt Kim Taehyung phút chốc liền bị dập tắt, cậu nhỏ giọng trả lời:
_Không có gì đâu, hyung. Đã qua hết rồi.
Cậu đưa mắt nhìn anh, có vẻ thăm dò cùng xa cách, xoay người hướng vào cửa xe, giấu đi bi thương đang bủa vây lấy mình.
Cái mũ len bị cậu siết chặt, theo từng giai điệu êm ái trong một bài nhạc không lời, một bài hát khác trong đầu cậu lại chen chúc vang lên.
"...I gotta move on
But it hurts to try
How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?
I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost
..."
Kim Taehyung chăm chỉ cố gắng từng ngày vì muốn nhanh nhất trả lại tiền mình đã vay ngân hàng, cũng muốn dùng lịch trình bận rộn lấp đầy tâm trí của bản thân.
Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng của cậu, bộ phim hiện thời chưa đóng máy đã có một dự án mới gông xiềng lên người cậu. Lúc quản lý mừng rỡ thông báo cho cậu vị đạo diễn huyền thoại nào đó mời cậu thử vai chính - ông trùm hắc đạo, trong lòng cậu hỗn tạp thật nhiều cảm xúc, cuối cùng chỉ còn đọng lại cô độc u buồn...
Sự nghiệp diễn xuất của cậu vì vai diễn này mà sải dài chân - từ sườn núi một bước muốn bước lên đỉnh núi quả thực không hề dễ dàng. Nhưng lại thuận lợi đến mức ngạc nhiên khi nam diễn viên Hwang Jong-in - người từng thành công với những vai diễn vô cùng phức tạp trong giới hắc đạo - lại chủ động muốn kết bạn với cậu, chủ động muốn giúp kĩ năng diễn của cậu tốt hơn. Còn lại chính là ở sự cố gắng của cậu, quản lý đương nhiên không lo lắng điều này, cả ngày vui vẻ tươi cười.
Ban ngày Kim Taehyung lao lực bên ngoài không muốn về nhà, nhưng đêm đến lại chưa bao giờ qua ở bên ngoài dù đã muộn đến mức nào... giống như anh vẫn còn ở đó, mái ấm của cậu, chờ cậu... Không... là kí ức của cậu, ảo giác của cậu...
Giá như anh yêu cậu thật lòng thì hiện tại cậu đã có người để sẻ chia, cũng sẽ tự tin xuất hiện trên màn ảnh để anh nhìn thấy. Chứ không phải xấu hổ khi nghĩ đến người mình đơn phương ở bên kia màn hình nhìn mình - chiếm được trái tim của bao người lại không thể chiếm được trái tim anh.
Miệt mài cố gắng suốt hai tuần lễ, rốt cuộc cậu cũng dành được vai chính của vị đạo diễn huyền thoại nọ - Jung Hoseok. Lúc thử vai xong đi ra, quản lý nghe kết quả xong không kiềm được ôm cậu hú hét ngay cửa ra vào. Cậu nhìn y vui vẻ lại nhìn đến hành lang vắng tanh, mặc dù đã được giải thích rằng cậu được xếp thử vai cuối cùng nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy phong cách làm việc của đạo diễn Jung lần này thật kì lạ, không phải là mỗi người thử một buổi đấy chứ?
Đang nửa chừng suy nghĩ, anh quản lý bá vai cậu rời đi, hào hứng hét to:
_Đi! Taehyungie siêu chăm chỉ giỏi giang của anh, anh sẽ đãi em một bữa hoành tráng!!
Hai mắt Kim Taehyung sáng quắt:
_Em sẽ không khách khí đâu?
_Không khách khí thì không khách khí!!
Kim Taehyung cười thành tiếng:
_Vậy em xin lỗi ví tiền của chị dâu trước nha~
Anh quản lý hào sảng cười lớn, giữ lời dẫn cậu tới nhà hàng hải sản lớn nhất thành phố. Nói gì thì nói, lúc đứng trước cửa ra vào của nhà hàng cậu đã bấm bụng không thể ăn nhiều rồi.
Quản lý coi bộ còn vui mừng hơn cả cậu, mua hai vé buffet rồi kéo cậu đi thẳng lên tầng hai. Tầng này không có quá nhiều người, nhưng đa số là giới thượng lưu trung niên nên tự nhiên không để ý cậu là ai.
_Nào, Taehyungie, anh bẻ cua cho em nhé! Nhìn này, nhìn ngon quá trời đất!
Kim Taehyung bật cười, trêu anh quản lý béo tròn của mình:
_Hyung, anh không phải là kiếm cớ để đi ăn buffet hải sản đó chứ? Có phải chị dâu lại bắt anh ăn kiêng rồi không?
_Nào có! - Anh quản lý đập cái đệm thịt tay dày lên vai cậu, làm bộ cáu bẳn: _Cái thằng nhóc này lại trêu anh!
Kim Taehyung "Au" một tiếng, ôm vai cười ngốc chờ anh chọn món.
_Em mau chọn đi, ah, còn bánh ngọt nữa! Em đi lấy một ít đi, nhớ là một ít thôi đấy! Mắc công lại ăn kiêng.
_Vâng ạ.
Kim Taehyung quay đi lấy một chiếc đĩa sứ ở bàn thủy tinh kê vật dụng, vừa quay đầu tìm kệ bánh ngọt thì thấy một bóng lưng trong bộ đồ đen thuần mà đêm nào cậu cũng nhung nhớ đến phát điên...
Yoongi!
Đầu óc cậu nóng bừng lên, trái tim đập hối hả trong lồng ngực làm bàn tay đang cầm đĩa sứ của cậu run lên, suýt thì đánh rơi nó.
Cậu siết chặt cái đĩa trong tay, nhận ra hận ý nồng đậm phát ra từ người đàn ông đang đi bên cạnh anh.
Park Sun Ho.
Bị người lừa gạt dĩ nhiên đối với đồng bạn của người lừa gạt cũng không còn cảm tình tốt, Kim Taehyung nhíu mày nhìn y, ánh mắt lạnh lùng không một tia yếu thế.
Chỉ là không đến vài giây sau, lạnh lùng của cậu như gỗ mục chạm vào liền vỡ nát.
Park Sun Ho choàng tay qua vai Min Yoongi, đem chiều cao vượt trội hơn của mình hạ xuống, nghiêng đầu chạm môi với anh của cậu...
Đôi tay trắng nõn của anh đã mất đi những dấu vết cậu cố ý để lại, ngón tay nhỏ bé thò ra khỏi cổ tay áo len dày rộng bám chặt lấy áo măng tô dài của Park Sun Ho.
Anh không hề phản kháng.
Chiếc đĩa sứ trên tay cậu rốt cuộc cũng không thoát khỏi số phận phải rơi xuống vỡ nát trên sàn nhà.
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cậu, kể cả Min Yoongi nãy giờ vẫn chỉ cho cậu một cái bóng lưng.
Anh im lặng nhìn cậu, đáy mắt tĩnh lặng dường như có chút lạnh, nhưng lại không có một phân quẫn bách khó xử nào.
Vì sao, có thể như vậy?
Kim Taehyung đứng sững trong tầm mắt mọi người, trong mắt cậu lại chỉ có hai người đàn ông kia.
Cậu nhấc chân muốn lui một bước, đôi chân không hiểu sao vào lúc cần thiết nhất lại chẳng có sức chống đỡ, khiến cậu ngã khụy xuống sàn nhà, bả vai đập vào bàn kiếng phía sau, mọi thứ trên đó đều rơi xuống, vỡ tan.
_Taehyungie!!!
Cậu rốt cuộc nghe thấy tiếng anh quản lý gọi cậu, rất lớn, cậu chợt nhận ra đến bây giờ tai cậu mới nhận được âm thanh từ bên ngoài truyền vào, bảo sao nãy giờ lại im lặng đến vậy.
_Nhân viên đâu rồi!?? Tôi cần hộp y tế!
Vẫn là tiếng gọi của anh quản lý, nghe ra rất hốt hoảng, không biết cậu lại làm sai cái gì rồi đây.
_Nhanh lên! Tay cậu ấy bị đâm chảy máu rồi kìa!
Có tiếng phụ nữ the thé hét lên cùng tiếng xì xào bàn tán.
Cậu chống tay chật vật muốn đứng dậy. Mẹ kiếp, cậu mới không thua kém Min Yoongi. Chính cậu đã vứt bỏ anh, mới không có khả năng cậu nhìn anh về với người cũ mà đau khổ suy sụp. Cậu muốn bày tỏ mình không sao khi cơn đau quặn thắt trong lồng ngực liên tục dâng lên, làm thân thể cậu mất đi khống chế.
Min Yoongi vừa nhấc chân muốn tiến lên đã bị ai đó kéo ngược về phía sau. Anh quay đầu nhìn lại, Park Sun Ho đang giữ chặt tay anh, giận dữ nói:
_Một là cậu mặc kệ cậu ta, hai là dù thân bại danh liệt mình cũng sẽ đánh cho cậu ta không còn hình người luôn!
_Sun Ho... - Min Yoongi phát run, cảnh tượng vừa rồi khi mảnh thủy tinh sắc bén găm vào tay Kim Taehyung khiến anh hoảng hốt, rất muốn chạy tới giúp cậu, nhưng lại sợ cậu một lần nữa gạt mình ra. Hiện tại Park Sun Ho không cho anh đi, mà bên cạnh cậu còn có quản lý, liền nhiều thêm lý do để anh chỉ đứng nhìn cậu.
Kim Taehyung rốt cuộc đứng lên, hai tay đẫm máu nhỏ như mưa lên trên sàn gạch men trắng, mảnh thủy tinh lớn nhỏ găm lòng bàn tay vào khiến người nhìn qua liền ám ảnh, trên mặt cậu ngược lại ngoại trừ có chút trắng bệch cũng không có chút biểu cảm đau đớn nào.
Tiếng người xì xào càng nhiều, cậu không chút do dự xoay người rời khỏi, một chút cũng không muốn nhìn đôi ác nhân kia thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com