Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người tốt không giết ai, người tốt cũng không giết chính mình.

Cậu quay đầu nhìn ảnh đế đang không có ý định mở miệng, sau cùng vẫn lựa chọn chờ đợi câu trả lời từ phía Park Sun Ho tiền bối.

Anh lập tức đáp:

_Min Yoongi ấy à, cậu ấy thích thứ hai là sáng tác âm nhạc, thứ ba là ngủ, thứ tư là Kumamon, thứ năm là không gian yên tĩnh có gió mát.

Kim Taehyung khó hiểu vị tiền bối này chỉ kể từ thứ 2:

_Vậy thứ thích nhất là gì ạ?

_Cậu!!! - Park Seo Joon ảnh đế đột nhiên bức xúc quát lên, sau đó mới sực nhớ ra mình thất thố làm lộ bí mật của anh em, lúng túng làm bộ khó chịu: _... hỏi tụi anh, tụi anh cũng chẳng biết. Mà cậu hỏi để làm gì?

_Tại... Tại em cảm thấy... hình như anh ấy từng tổn thương rất nhiều. Em muốn giúp anh ấy. Em không có ý gì khác.

Kim Taehyung thành khẩn trả lời, vừa hoang mang vừa quan ngại, đáy mắt thoáng chốc đã một màu ảm đạm. Rõ ràng vừa này còn bảo cậu là người một nhà mà, cậu lại chọc vào đâu rồi ư?

_Này, Kim Taehyung.

_Vâng?

Park Sun Ho nhìn cặp mắt chân thành đơn thuần của cậu, bỗng nhận ra mình không biết phải nói từ đâu, trong khi mạch tin tức của Kim Taehyung cùng với mạch của y vốn là hai đường thẳng song song.

Nhưng dù sao cũng đã lỡ gọi tên hộ khẩu của người ta ra rồi, sao có thể xua tay nói "không có gì" được? Rất mất thể diện.

_Em xác định muốn giúp Yoongie?

Kim Taehyung không chút do dự gật đầu:

_Vâng ạ. Em muốn giúp anh ấy.

Park Seo Joon ngồi một bên đang nghĩ tới cái gì, bỗng mắt lóe lên tia sáng, bàn tay đồng thời chụp cổ tay Park Sun Ho, nhìn Kim Taehyung nói:

_Tụi anh đi bàn cách, xem cậu nên giúp đỡ Yoongie như thế nào mà không khiến cậu ta khó chịu. Cậu ta vốn khó tính như ông già mà!

_Vâng ạ.

Kim Taehyung biết Min Yoongi khó tính, quản lí cũng đã miêu tả qua với cậu. Anh ấy giống như dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không phản ứng lại, nhưng loại "cái gì cũng không quản" này mới là thứ khiến người ta khó nắm bắt nhất. Anh muốn đi hướng Tây, cậu đi hướng Đông, hướng Bắc hay đúng hướng Tây anh cũng không phản ứng, thực sự là muốn thuận nước đẩy thuyền cũng không biết nước chảy chiều nào mà đẩy.

Vì vậy cậu đương nhiên tin sái cổ hai người bạn thân thiết nhất của anh ấy, ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi, mặc hai người kia chạy đi cách cậu bao xa.

Hai họ Park dừng bước ở chỗ vắng người, Park Sun Ho mới nhỏ giọng hỏi:

_Hyung, anh đang âm mưu gì vậy?

Park Seo Joon nghe xong liền nhíu mày:

_Anh làm gì âm mưu? Anh rõ ràng là "dương mưu" cùng cậu giúp Yoon Yoon! Anh thấy cậu ta cũng không ghét em ấy, vậy thì chúng ta "thuận gió thả buồm", "thuận nước đẩy thuyền"... bẻ cong cậu ta?

_Anh có biết nếu anh làm như vậy sẽ khiến cả thế giới căm thù anh không?

_Anh không nói, cậu không nói làm sao thế giới biết mà căm thù anh!?

Park Seo Joon lăm lăm nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm cảnh cáo. Đáng sợ đâu y không thấy, chỉ thấy người này càng lớn tuổi, hình như càng phát triển ngược.

_Đúng, đúng, anh nói đúng. Vậy 'kế hoạch' của anh là gì?

Park Seo Joon rõ ràng nghe hai từ này xuôi tai, mỉm cười nói ép giọng xuống:

_Này nhé, anh biết là Yoon Yoon không muốn chúng ta kể về quá khứ của em ấy với ai, nhưng mà như anh nói đó, chúng ta "thuận nước đẩy thuyền", cậu nhóc kia xem chừng vừa ngây thơ vừa bác ái, chúng ta kể xong nhất định cậu ta sẽ sinh lòng cảm thương mà ngày ngày kề cạnh Yoon Yoon. Anh tin nồng độ testosterone của 'bảo bối trắng trẻo' sẽ hoàn tất bước cuối cùng: biến mọi tình cảm tạp nham thành tình yêu!

Park Sun Ho vốn đang suy xét đến tỉ lệ thành công, bỗng nhiên đại não nhảy ra một câu hỏi khác. Y quay sang đánh giá người lớn hơn một lượt từ trên xuống dưới, dáng dấp cũng không tệ nhỉ...

Park Seo Joon thấy y quét tia laze khắp người mình thì sởn gai óc:

_Gì? Cậu soi hàng anh à?

_Thôi đi. - Y nhếch môi: _Em hỏi này, sao anh lại hiểu rõ vậy? Còn chắc chắn là sẽ thành công, không phải đã thử qua rồi chứ?

Park Seo Joon rùng mình, xua tay cười:

_Đâu có! Anh chỉ là thấu hiểu tâm lý mọi người thôi! Tóm lại là cậu đồng ý chứ gì, vậy đi thôi.

Cảm nhận được ánh mắt quan sát mình, Kim Taehyung quay đầu nhìn, vừa khéo thấy hai họ Park kia đã trở lại, còn bá vai bá cổ nhau rất oai vệ.

Park Seo Joon cười tươi rói khác hẳn một trời một vực với lúc nãy. Nội tâm Kim Taehyung run rẩy. Đúng là ảnh đế, biến hình nhanh phát sợ.

_Taehyungie~~

Đợi hai người rốt cuộc ngồi xuống, môi cậu cũng bị lo lắng làm cho khô khốc, nhịn không được liếm một cái, vội kéo ghế lại gần mong chờ hỏi:

_Có cách rồi sao hyung?

Park Seo Joon mím môi, mặt mày ngưng trọng, Park Sun Ho ở bên không rét mà run, quả nhiên ảnh đế không phải chỉ là cái danh.

_Cũng không phải. Nhưng mà có một câu chuyện, Min Yoongi không cho tụi anh nói, nhưng anh thấy cậu thực sự có lòng nên tụi anh quyết định nói cho cậu. Là quá khứ của Min Yoongi, thực sự rất bi thảm...

Nói xong Park Seo Joon còn khoa trương nâng tay lên đè lại lỗ mũi, viền mắt ửng đỏ.

Park Sun Ho không đạt được tới trình độ đó, vì vậy cúi đầu thật sâu để Kim Taehyung không nhìn thấy dù chỉ là tí tẹo biểu tình.

———-

Sau ngày hôm đó, cậu rốt cuộc biết quá khứ của Min Yoongi có bao nhiêu tổn thương cùng miệt thị, tuy rằng rất giống cậu, nhưng ít nhất cậu còn có ba mẹ và các em yêu thương mình, nhưng Min Yoongi thì chỉ có một mình, cho đến khi gặp được Park Sun Ho và Park Seo Joon. Nhưng thời điểm đó Min Yoongi cũng đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình rồi. Mong muốn được dựa dẫm mà thời thanh xuân anh ấy từng dốc lòng tìm kiếm cũng trở nên nhỏ bé, mơ hồ như không.

Đó là tình cảnh Min Yoongi đầu bù tóc rối, quần áo cũ kĩ, bụng rỗng biểu tình, còn ngồi dưới mái hiên nhà người trong đêm tuyết lạnh lẽo. Chóp mũi ửng đỏ của người thiếu niên nhỏ bé hít hít từng luồn khí lạnh băng trong màn đêm quạnh quẽ, mí mắt sưng lên vì khóc, lông mi vì dính nước mắt mà đông lạnh thành tuyết trắng,...

Thực sự quá thảm.

Nhân vật của Kim Taehyung trong phim vừa mới kết thúc sinh mạng, cơ bản cậu không cần tới trường quay nữa, thỉnh thoảng chạy tới quay vài cảnh hồi ức nữa liền xong, chỉ chờ tham gia lễ đóng máy nữa thôi.Toàn bộ thời gian còn lại ngoại trừ đóng quảng cáo cậu đều tập trung học vũ đạo bài hát mới, đến khi nằm lòng liền quay MV. Kế tiếp quay MV mất hai ngày, Min Yoongi ngày đầu tiên gửi tới một xe bánh nướng, ngày thứ hai gửi một xe cà phê nóng, vào mùa đông thực sự là một loại ban ân.

Kim Taehyung sâu sắc cảm thấy mình cần phải đền đáp anh, phải giúp đỡ anh nhiều hơn, thay thế giới này bù đắp cho anh những niềm vui, vì vậy bình thường rảnh rỗi liền chạy tới nhà anh. Nhưng cậu nấu ăn không ngon như anh, nhà cửa cũng đã có người giúp việc theo giờ dọn dẹp sạch sẽ. Dù có quyết tâm học nấu nướng nhưng vẫn chưa thể chính thức dùng được, nên ngoại trừ bày trò làm anh vui hay thỉnh thoảng giúp anh mấy việc vặt, cậu căn bản chẳng biết làm gì.

Sau khi chính thức nhận được lời khen từ thầy dạy nấu ăn, Kim Taehyung tức tốc dặn Min Yoongi để cậu đãi anh bữa tối, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi chọn thực phẩm. Lúc cậu chạy đến nơi, Min Yoongi vừa mới tắm xong, còn đang khoác một cái áo choàng tắm, cả người tản ra một mùi hương không thuộc về quần áo, mà thuộc về thân thể, hương thơm nhàn nhạt, mát mẻ còn sạch sẽ dễ chịu.

Anh khom người cầm bớt đồ cho cậu, theo thói quen Kim Taehyung lại khép nép trước anh nên cũng hơi khom xuống, vì vậy tầm mắt liền mà chui tọt vào cổ áo hơi mở rộng của anh, nhìn thấy một làn da trắng sữa bóng loáng, dưới góc độ không đủ ánh sáng càng thêm dụ hoặc người khác... phạm tội.

Kim Taehyung hít sâu một hơi, nhất thời không dám lý giải hành vi của mình. Đến khi anh quay đi cậu vẫn còn nhìn theo mảng da thịt đó, mãi tới lúc chỉ còn nhìn thấy bóng lưng anh cậu mới sực tỉnh đi theo.

Min Yoongi chưa nghe thấy tiếng đóng cửa thì nghi hoặc:

_Taehyungie, em chưa khóa cửa à?

Kim Taehyung lúc này mới sực nhớ, bối rối chạy ra, lại nghe thấy tiếng gọi của anh:

_Taehyung ah, anh đi thay đồ nhé.

_Vâng, vâng ạ...

Cậu cởi áo khoác treo trên móc áo, thầm cảm thán vì sao đàn ông lại có làn da tuyệt đẹp như thế? Trước giờ cậu chưa từng thấy cô gái nào có làn da đẹp đến vậy, huống hồ còn là đàn ông?

Nhưng trước mắt phải nấu ăn nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, không cho Min Yoongi phụ thì cậu phải nhanh tay lên mới được.

Chẳng bao lâu sau Min Yoongi đã xuống lại nhà bếp. Kim Taehyung liền vội vàng xua tay:

_Hyung, anh có làm gì thì làm đi ạ. Em làm một lát thôi sẽ xong ngay.

_Anh không bận gì hết. Cho anh phụ thôi cũng được. Nhặt rau, rửa rau củ, xếp thịt ra đĩa, em cứ làm phần chính đi, anh sẽ làm phần phụ theo ý em mà.

Giọng anh đều đều vang lên, không có tới một chỗ thở để người khác xen vào. Kim Taehyung thấy anh xắn tay áo lên rồi cũng đành đồng ý.

Căn hộ không lẫn tạp âm bên ngoài, vì vậy âm thanh vốn có của nó cũng khoác lên một dáng vẻ bình dị đời thường hơn hẳn. Tiếng nồi niêu xong chảo, tiếng đồ ăn tí tách xì xèo trên bếp nóng và cả giọng nói của bọn họ trộn lẫn vào nhau về những câu chuyện nhỏ nhặt bên ngoài. Chừng ấy đã giống như... đời này, anh và cậu ấy từng là người một nhà của nhau.

_Hyung?

_Hả?

Kim Taehyung cười khẽ:

_Anh đột nhiên im lặng...

_Xin lỗi em. Rồi sau đó, bạn fan đó vẫn bắn nhân vật của em hả?

_Vâng ạ. Em còn chưa kịp nói "Tha cho mình đi." Em chỉ mới nói "Tha cho...", rồi em nghoẻo.

Min Yoongi phì cười, thấm khô tay lên chiếc khăn trên giá.

_Anh bày bát đĩa nhé. Vì hình như hết cái để chuẩn bị rồi, em cũng sắp nấu xong rồi đúng không?

_Vâng ạ.

_Chà, thơm quá đi Taehyung ah. Nhà hàng xóm có thằng bé rất ham ăn, anh nghĩ lát nữa nó sẽ chạy qua đây tranh đồ ăn của chúng ta mất!

_Vậy em phải khóa cửa kĩ thôi, tốt nhất khóa luôn cửa sổ lại, em chỉ mua đủ cho hai người chúng ta à.

_Ưm~~ Taehyung ah, mùi canh thật là thanh đạm. - Min Yoongi tiếp tục trêu cậu.

_Hyung, em đang kho cá...

_Ah, anh đang nói nồi canh em đã nấu xong.

_Không, rõ ràng anh đang trêu em.

Tiếng cười khúc khích của anh vang lên từ sau lưng.

_Taehyung ah, em không cần vội nha, em mà đứt tay thì anh sẽ rất đau lòng.

Kim Taehyung không hề suy nghĩ gì mà bật cười:

_Cùng là đàn ông, anh đau lòng cái gì?

Min Yoongi sau lưng cậu tức thì không cười nổi nữa, đôi mắt nhỏ phía sau cậu chớp vài cái, từng chút một nhẹ nhàng chôn xuống nỗi buồn vừa hiện lên nơi đáy mắt.

Xem như anh tự an ủi mình một chút, rằng anh đã giấu đi tình ý của mình quá tốt. Tốt đến mức trong mắt cậu, tình ý đó chưa từng xuất hiện một lần.

_Taehyungie, mùi đồ ăn thơm quá, anh đói tới mức nói không nổi...

_Không lẽ trưa nay anh chưa ăn gì? Sao có thể đói tới mức đó?

_Đúng vậy. - Min Yoongi bật cười: _Anh sợ em nấu quá dở anh không ăn nổi nên nhịn luôn buổi trưa, đằng nào thì đói meo mỏ rồi, ngon dở gì chả là mỹ vị?

_Anh nói gì chứ?

Kim Taehyung gõ mui inox vào thành nồi một tiếng rất vang, quay đầu chỉ thấy Min Yoongi cười đến ngọt ngào, mắt híp lại thành một vầng trăng mảnh. Cậu cũng vui vẻ cười theo.

_Vậy ngon dở gì lát nữa anh cũng phải ăn cho hết đấy nhé?

Đáy lòng Min Yoongi run rẩy:

_Em... Thực sự... nấu dở lắm sao?

_Đúng vậy, hyung.

Min Yoongi nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, cố nhịn cười:

_Không sao, đều là mỹ vị.

Sau đó, Min Yoongi thực sự nghiêm túc ăn sạch. Kim Taehyung không nhịn được cảm thán:

_Xem ra anh đói lắm rồi...

_Còn không phải em ép anh ăn hết...

Kim Taehyung bật cười:

_Em thấy cũng ổn mà. Em đã đi học nấu ăn, thầy chấp nhận rồi em mới dám nấu cho anh đó.

_G-Gì? - Min Yoongi ngẩng đầu nhìn cậu, qua những gợn sóng lăn tăn giấu không hết. Chỉ thấy chàng trai trước mặt nở nụ cười:

_Cũng tốt cho em nữa, vì em sống một mình.

Kim Taehyung nói xong cúi đầu ăn tiếp. Có lẽ đối với cậu việc ấy đơn giản biết bao, nhưng đối với anh, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều phải che kín đôi mắt mình mới có thể dùng ánh nhìn dành cho em trai hướng về phía cậu.

_Thảo nào...

_"Thảo nào" gì ạ?

_Thảo nào em nấu ngon vậy. Thì ra là đi học. Anh chỉ mời hợp tác là một bài hát thôi, bữa ăn này anh không gánh nổi.

Kim Taehyung bối rối cúi đầu:

_Không phải đâu ạ. Tại em hâm mộ anh thôi.

_Vậy... Taehyungie, em có muốn học sáng tác không? Bữa ăn này lớn quá, anh phải tặng lại cho em cái gì đó. Một khoá học sáng tác được không?

Kim Taehyung kinh ngạc tới nỗi suýt cắn phải lưỡi:

_Anh... Anh nói thật... hay...hay chỉ...

_Anh thấy khả năng cảm âm của em rất tốt.

Cậu hưng phấn hét to:

_Thật sao!??

Min Yoongi cau mày giả vờ ép giọng xuống, vành tai động đậy mấy cái:

_Ầy, em có biết lỗ tai rất quan trọng đối với người nhạc sĩ không?

_Vâng, vâng ạ, em xin lỗi. - Kim Taehyung bỏ đũa xuống, quẹt vội đôi tay vào ống quần rồi gập người 90 độ: _Hyung-nim, thực sự rất cảm ơn anh.

_Không có gì. Nghỉ ngơi một chút rồi lên phòng làm việc, anh chỉ cho em cơ bản trước.

_Vâng ạ.

_Phải rồi. Còn phim của em thì sao? Học thêm như vậy có bận rộn lắm không?

_Ah, cơ bản thì đã xong, chỉ còn vài cảnh râu ria nữa thôi ạ.

_Vậy, khi nào có lịch trình nhớ báo với anh, anh sẽ sắp xếp lịch cho em. Chừng nào em học xong, vui vui thì viết cho anh một bài là được rồi.

Kim Taehyung thu chặt nắm tay, nghiêm túc nói:

_Nhất định không chỉ một bài, hyung, nhất định.

Min Yoongi gật đầu, khoé môi cong một nụ cười nhàn nhạt cúi đầu dọn nốt cái chén cuối cùng, sau đó ôm nồi cơm điện trống trơn vào bếp, trở ra đem theo khăn cùng bình xịt lau bàn, nghĩ đến ảnh hậu nàng ta, anh tận lực khiến giọng nói nghe tùy tiện nhất có thể:

_Ừm... cô nàng kia không gây khó dễ cho em chứ?

_Ảnh hậu sao ạ? - Kim Taehyung cười khoái chí: _Từ hôm NG 25 lần cho đến nay vẫn đang gặp báo ứng, bận tới nỗi không có thời gian nhìn em.

Min Yoongi nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, đáy mắt lấp lánh chút cưng chiều.

Buổi tối hôm đó, đầu cậu lại nhiều thêm một nùi kiến thức. Cửa ra vào vừa mới đóng nhưng cậu vẫn đang đứng trước nó, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc đang sáng đèn.

Người mà cậu thần tượng hóa ra lại tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều. Trước đây chưa từng tiếp xúc, cậu chỉ thấy tài năng của anh thực sự rất đáng khâm phục, khí thế sắc lạnh qua những lời rap, cho đến những lời bài hát cũng rất thẳng thắn, mạnh mẽ, không chút dông dài, còn bao hàm rất nhiều kiến thức hay tình cảm nồng nhiệt, không hề giống vỏ bọc đạm mạc mà anh luôn bày ra.

Bên trong chiếc vỏ đó, dường như là một mặt trời nóng rực.

Tóm lại là người mang theo một thế giới nội tâm rất lớn, đắt giá vô cùng.

Một người tốt đến thế mà lại bị thế giới này đối đãi một cách tàn nhẫn, thật sự không chấp nhận được.

Cậu phải cho anh nhiều hơn. Người đàn ông đó, rõ ràng cần được yêu thương, nâng niu, chiều chuộng.

Ánh đèn từ phòng làm việc lặng lẽ thắp lên, yên lặng toả sáng sau tấm rèm dày và cạnh bên những ngọn đèn đường hùng vĩ. Kim Taehyung quyết định đi bộ hóng gió một lát, nhẩm lại trong đầu kiến thức hôm nay. Bốn ngày tiếp theo cậu phải quay quảng cáo ở Hà Lan, không ghé nhà anh được, càng phải nhớ kĩ những kiến thức anh cho. Lúc về nhất định phải đem quà cho anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com