Chương 5: Vì sao cuối cùng vẫn không phải là tình yêu mà anh muốn?
Bài hát mới của Kim Taehyung tên là "9:03 am", không phụ tình cảm của Min Yoongi mà vọt lên top 1 bảng xếp hạng. Bởi vì đang ở Hà Lan quay quảng cáo nên tin nhắn chúc mừng từ những người quen khiến điện thoại của cậu rung lên không ngừng. Mọi thứ tất bật và vội vã như chính bản chất của nghệ thuật khiến những suy nghĩ về quà tặng cho vị tiền bối thần tượng họ Min cứ liên tục bị ngắt quãng. Rốt cuộc tận đến lúc hoàn tất lịch trình cậu vẫn chưa nghĩ ra, chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian còn lại chạy đi ngắm nghía một phen.
Đương lúc đèn đường toả sáng, tiết trời se lạnh, cậu liếc mắt nhìn thấy một làng chơi. Mấy cô nàng đang đứng tựa lưng vào tường phô ra một dáng vẻ lả lướt gợi cảm, mỉm cười vẫy tay với cậu.
Kim Taehyung quay đầu nhìn quanh, giác quan phòng bị không cảm nhận được theo dõi liền sải chân bước vào.
Nhưng càng đến gần làng chơi, cậu càng cảm thấy có gì đó không thích hợp, khiến cậu bài xích, chỉ muốn quay đầu trở ra.
Trước đây cậu cũng đã tới loại địa điểm này vài lần, cũng chưa từng nhận thức qua cảm giác lạ lẫm này. Cho đến khi một cô nàng ngoại quốc chạm vào cậu, bàn tay nàng nắm lấy tay cậu kéo ra phía sau hông nàng. Làn da dưới tay cậu cũng có thể coi là mịn màng, hương nước hoa cũng không quá gay mũi, nhưng đáy lòng cậu không hiểu sao lại dâng lên một trận chán ghét.
Kim Taehyung không chút do dự rút ra vài tờ tiền nhét vào thắt lưng nàng, sau đó quay đầu rời khỏi, vô tri vô giác trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Min Yoongi. Dù là đàn ông nhưng cái gì cũng tốt hơn nàng.
Làn da vừa trắng vừa mịn như sữa, bàn tay luôn mang theo nhiệt độ mát mẻ, mỗi lần vô tình chạm vào cậu đều khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Trên người anh cũng không dùng nước hoa, cả người ngoại trừ mùi dầu gội đầu cùng mùi nước xả quần áo thì chính là mùi hương thân thể vô cùng dễ ngửi, mùi hương nam tính nhàn nhạt lại thanh mát, sạch sẽ lại ngọt ngào, như chính nụ cười của anh.
Một người như thế mới khiến cậu cảm thấy dễ chịu, chưa nói tới giọng nói còn rất dịu dàng. Đi đâu tìm một cô nàng như vậy? Ở làng chơi càng không thể tìm ra, huống chi ngoại trừ nơi đó, cậu chẳng còn chỗ nào để tìm.
Kim Taehyung liếm môi, buồn bực tự gặm tới gặm lui đôi môi mình. Đường phố trải dài dường như không có điểm cuối, cậu đi loanh quanh một lúc đã lạc vào một phố đầy hoa, con đường rực rỡ yêu kiều như một Keukenhof thu nhỏ. Đèn vàng nhạt trải mình trên những viên gạch sờn cũ. Cửa kính trong suốt, ánh sáng trắng thuần, tôn thờ vẻ đẹp lộng lẫy nhất của những loài hoa bên trong các cửa hàng mang hơi hướng cổ kính. Kim Taehyung hơi ngây ngốc, bước chân dần sững lại. Chỉ thấy giữa phố phường tràn ngập màu sắc, hoa Tulip trắng phía sau lớp kính dày dường như đặc biệt toả ra một thứ hào quang vừa mỹ lệ vừa thanh khiết. Từng cánh hoa trắng tinh khôi, vừa cứng cáp vừa mềm mại, đằm thắm mà sang trọng, nhẹ nhàng mà kiêu kỳ.
Giống như trong ranh giới giữa những điều đối lập nhau nhất vẫn tồn tại một khoảng có thể giao hoà. Giống như Min Yoongi, nhìn qua vô cùng tách biệt với phần còn lại của nhân loại, không thể với tới, càng không thể có được. Nhưng thực chất trái tim của anh ấy lại đủ sức chứa đựng cả thế giới. Tiết chế tình cảm hơn cả nhưng cũng yêu thương nhiều hơn bất kì ai...
Kim Taehyung sải chân bước vào tiệm hoa, mong người phụ nữ đứng quầy chọn cho mình những bông hoa Tulip tươi mới nhất. Cậu cũng không hề giấu diếm nói muốn đem về nước tặng cho một người bạn. Người phụ nữ dịu dàng nhìn cậu, nghĩ rằng người bạn kia là cô gái mà cậu yêu, vừa chọn hoa vừa nói:
_Nếu người bạn kia của cậu yêu thích loài hoa này như vậy, thì cậu nên một lần đưa cô ấy tới thị trấn Lisse ở ngoại ô Amsterdam, nơi đó có vườn hoa Keukenhof lớn nhất thế giới với hơn 800 giống hoa Tulip, cô ấy nhất định sẽ không thể không yêu cậu.
Kim Taehyung bật cười, không đành lòng trả lời một câu người bạn của cậu là đàn ông, hơn nữa giữa họ không có yêu đương gì. Cậu không muốn làm người phụ nữ mất hứng, chỉ tỏ ra ghi nhớ địa chỉ kia, cũng không quá để trong lòng. Người phụ nữ nhiệt tình chỉ cho cậu cách chăm sóc để hoa tươi lâu hơn, sau đó còn chúc cậu may mắn.
Sau khi đáp chuyến bay về nước, Kim Taehyung tức tốc chạy tới nhà Min Yoongi, chỉ sợ đến muộn thì hoa sẽ héo mất, nhưng may mắn cậu làm theo chỉ dẫn của người bán hoa, nên đến khi xuất hiện trước mắt anh, bó hoa trên tay vẫn còn tươi rói.
Kim Taehyung không biết loài hoa này có ý nghĩa gì, càng không biết cầm một bó hoa xuất hiện trước nhà một người đàn ông có bao nhiêu kì quái. Cậu chỉ thấy Tulip trắng tinh khiết này rất giống anh, cậu chỉ muốn tặng chúng cho anh, đương nhiên, cậu vĩnh viễn cũng không bao giờ biết, khoảnh khắc cậu đứng trước cửa nhà anh với bó hoa trên tay cùng biểu tình đơn thuần đó, rốt cuộc đã đâm vào lòng anh bao nhiêu đau đớn.
Loại dịu dàng không có chủ ý đó luôn là thứ có thể tổn thương đến vô cùng.
Không thể thẳng thắn từ chối cũng không tìm được lí do để từ chối một người đơn thuần chỉ muốn tặng cho ai đó những thứ tốt đẹp.
Điều duy nhất Min Yoongi có thể làm chỉ là cố gắng giữ lấy linh hồn mình ở yên trong thân xác, cố gắng không ôm lấy bất kì hơi ấm nào có thể khiến lý trí của anh rơi vào sa đọa.
Min Yoongi khó khăn nở nụ cười, khóe môi không kiềm được run rẩy, đưa tay nhận lấy. Loạt biểu cảm ấy khiến Kim Taehyung cảm thấy hơi kì lạ. Nhưng cậu nhớ rất rõ Min Yoongi trong mắt cậu chưa từng cố gắng lấy lòng ai, càng không miễn cưỡng chính mình. Cậu không hiểu được, nên chỉ có thể bỏ qua tất cả mà cười đến híp mắt:
_Hyung-nim bị em làm cho cảm động rồi đúng không? Em thấy hoa Tulip giống anh lắm đó, anh có thấy vậy không?
Min Yoongi cố nghĩ bản thân lúc bình thường sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào, chậm chạp lướt mắt nhìn qua cậu rồi nhìn xuống bó Tulip tinh khôi. Rất nhẹ, nhưng tay anh cầm không nổi, thậm chí còn có xúc động muốn vứt bỏ chúng ra khỏi căn nhà này, vứt khỏi mật thất an toàn nhất của anh.
Lồng ngực co thắt, đau đớn từng cơn. Min Yoongi vờ săm soi bó hoa, cố gắng phàn nàn vài câu:
_Anh làm sao giống bông hoa được chứ?... Anh phải giống cục đá mới đúng. Em thật là, đi Hà Lan không đem đậu với sữa về cho anh lại đem về một bó hoa, dưỡng được cái gì cho anh không biết.
_Đâu có! Em tất nhiên có đem đậu với sữa về..._ - Kim Taehyung liếm môi, bỗng tủi thân ngẩng mặt lên: _Nhưng mà... hyung, em vừa về đã chạy tới đây, cả người lạnh muốn đông đá luôn rồi...
Min Yoongi bấy giờ mới giật mình, lách người qua cho cậu vào:
_Ah, anh quên mất, xin lỗi em. Mau vào đi.
Kim Taehyung vào được nhà liền vui vẻ kể chuyện người bán hoa, sau đó duỗi chân ra sofa rộng rãi, mệt mỏi đánh một giấc ngon lành.
Bó hoa yên vị trong bình sứ. Phòng khách yên tĩnh sớm chỉ còn tiếng ngáy nhè nhẹ của Kim Taehyung. Min Yoongi đem ra một tấm chăn đắp cho cậu, lẳng lặng ngồi một góc nhìn vào đường nét điển trai yên bình dưới ánh đèn màu vàng nhạt. Vừa thân quen vừa lạ lẫm, trong những tơ tưởng về một mái ấm nào đó, chàng trai tùy ý này dường như cũng sẽ tùy tiện thả mình vào sofa sau một ngày làm việc vất vả. Đôi mắt nhỏ khép mình lại, cơn đau đớn âm ỉ trong lòng chậm rãi chôn vùi trái tim anh.
Khó khăn lắm anh mới trấn an được bản thân, thầm nghĩ chỉ bên nhau như bạn bè thôi cũng đủ rồi. Nhưng cậu ấy lại không ngừng ban phát dịu ngọt cho anh, khiến anh phải không ngừng chật vật cảnh tỉnh bản thân, bị giày vò đến không thở nổi.
Khó khăn lắm mới có thể bỏ qua những thứ đó, hiện tại cậu lại xem anh như cô gái của cậu, đem đến cho anh một bó hoa ngay khi vừa xuống máy bay. Nếu anh thực sự là một cô gái thì thật tốt, nếu anh có thể... thì đã dám tranh giành.
Tại sao lại đối tốt với anh đến như thế? Tại sao muốn nấu cho anh ăn liền chạy đi học nấu ăn? Tại sao muốn anh vui mà bày trò ngốc nghếch? Tại sao nghĩ về anh nhiều đến mức chọn một loài hoa cho anh? Tại sao vừa xuống máy bay liền chạy tới tìm?
Đều ngọt ngào đến vậy, vì sao cuối cùng vẫn không phải là tình yêu mà anh muốn?
-------
Kim Taehyung ngủ rất say. Sau khi Min Yoongi thương tiếc gia hạn thời gian vài lần rốt cuộc cũng tới lúc không gia hạn nổi.
Bị gọi tỉnh, cậu ngơ ngác duỗi người một cái, mắt nhắm mắt mở nhăn mặt xoay người qua bên kia. Min Yoongi bất đắc dĩ, vươn tay bóp mũi cậu.
Bàn tay lành lạnh chạm đến rất dễ chịu, nhưng vài giây sau cậu lại thấy không đúng lắm, cậu thở không được! Kim Taehyung lập tức bật dậy giật bàn tay kia ra, thở phì phò, quay đầu nhìn anh đầy oán trách:
_Hyung!!
Min Yoongi lại rất bình thản đưa lên một cốc nước cam:
_Uống đi cho tỉnh rồi anh đưa về nhà, trời tối rồi.
_Tối rồi? Em đã ngủ lâu như vậy?? - Kim Taehyung liếm môi kinh ngạc, cầm lấy ly nước cam anh cho.
_Ừm.
_Aizz, em đang muốn tiếp tục học nhạc.
_Anh vẫn luôn ở đây, không cần phải tiếc nuối.
Kim Taehyung ngoáy đầu nhìn theo bóng lưng của anh trong bếp, câu này nghe qua thì hợp lí, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy dường như còn có một tầng nghĩa khác.
Min Yoongi thấy cậu không trả lời thì quay đầu nhìn:
_Sao thế?
Kim Taehyung nhìn chằm chằm biểu tình nhàn nhạt của anh, tự nghĩ mình thật ngớ ngẩn. Độc thân đến điên rồi. Cậu lắc đầu cười ngốc:
_Không sao ạ. Chỉ là em lười đứng lên quá.
_Vậy anh gọi quản lí của em đến. - Min Yoongi cười cười trêu ghẹo.
_Thôi ạ! Hyung-nim, anh đừng gọi, anh ấy sẽ mắng em cả ngày dính lấy anh.
Chuông cửa lúc này bỗng vang lên. Kim Taehyung giật thót, ngồi ngay ngắn tư thế chuẩn bị ôm nước cam phi qua thành ghế, quay đầu nhìn Yoongi:
_Hyung-nim, nếu là quản lí, anh nói em đi trốn nhé.
Anh mỉm cười gật đầu, đi ra mở cửa.
Nhìn 2 gương mặt đang chen chúc nhau trước cái camera ổ khóa nhỏ xíu, anh không nhịn được phì cười, hướng vào trong nói:
_Là Park Sun Ho và Park Seo Joon sunbae.
Kim Taehyung hạ mông xuống ghế, nhẹ nhàng thở phào, nhanh chóng đặt ly nước xuống bàn rồi chạy ra theo. Cửa vừa mở, Park Seo Joon chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng:
_Yoon Yoon ah, bảo bối ah, anh đến thay tên nhóc đó chữa lành vết thương...
Park Sun Ho đi phía trước nhanh mắt nhìn thấy đôi giày trước huyền quang mang kích thước khác thường, lập tức vươn tay bịt miệng Park Seo Joon, nhưng vì quá vội vàng nên liền biến thành chụp loạn lên mặt anh.
_Yah!! Cái thằng mất dạy này! Anh biết mày ghen tị với gương mặt đẹp trai của anh nhưng...
Park Sun Ho không còn kiên nhẫn liền nắm lấy cằm anh lớn quay về phía Kim Taehyung đang đi ra với vẻ mặt ngơ ngác.
_Seo Joon sunbae, Sun Ho sunbae, hai anh cũng đến chơi nhà Yoongi hyung ạ?
_Ah... Ah, Taehyungie...
Park Seo Joon lúng túng:
_À, ừ, Taehyung sao, về khi nào thế? Anh nghe nói em đóng quản cáo ở Hà Lan hả? Hà Lan đẹp không em?
Kim Taehyung phụt cười, quay quảng cáo đương nhiên phải chọn chỗ đẹp chứ.
_Cũng không tệ ạ, em ở đó 4 ngày, mới trở lại 3, 4 tiếng gì đó.
Park Seo Joon dường như cũng biết mình rối quá mất não, hơi ngượng ngùng. Min Yoongi kịp thời giải vây, trước khi đi vào còn cười nhạo cái thói hấp tấp của y một cái:
_Hai người vào đi, uống nước cam nhé.
Hai họ Park không hẹn cùng quay sang nhìn nhau, ánh mắt hoảng hốt.
Bình thường khi bọn họ tới, Min Yoongi làm gì quan tâm tới mức quản bọn họ uống gì? Có khi bọn họ vờ không lấy nước uống, kêu khát với Min Yoongi, còn không phải sẽ bị chửi là đồ ngu sao? Hôm nay vì cái gì lại hỏi? Chắc chắn là vì sợ Kim Taehyung nghĩ nhiều tủi thân!!
Hừ hừ...
Park Seo Joon quay lưng với người đang ngồi ngoài phòng khách với Park Sun Ho, trừng mắt nhìn Min Yoongi.
Bình thường Min Yoongi sẽ chẳng bận tâm đến trò này, nhưng một màn kì quái của đối phương dường như sẽ không kết thúc sớm, anh đành phải mở miệng:
_Anh muốn nói gì?
Park Seo Joon nhếch môi bất mãn:
_Bọn anh quen biết với cậu bao nhiêu năm, ai dám cùng bọn anh so đo quãng thời gian đó mà cậu sợ "em gái" của cậu nghĩ nhiều tổn thương chứ? Cậu dùng não đi, đừng làm anh đây muốn sút cậu.
Min Yoongi dừng lại động tác thái cam, nhỏ giọng ủ rũ:
_Anh cũng nhìn ra... vậy tại sao em ấy lại không nhìn ra?...
Đương nhiên Min Yoongi không có ý nói vấn đề hỏi nước uống này. Vấn đề này quá nhỏ, cần phải có quãng thời gian rất lâu quen biết anh, nhìn anh đối đãi với nhiều người mới nhận ra sự khác biệt.
Mà là, anh quan tâm cậu như vậy, không phải là kiểu quan tâm anh sẽ dùng để đối xử với những người khác...
Nhất là chiều nay, anh nghĩ mình đã không điều khiển được cảm xúc trên mặt mình, chắc chắn là như thế, mọi thứ như đều lộ ra, vì sao cậu vẫn không nhìn ra?
Hay là... cậu vốn luôn cố ý?
_Yoongi hyung!
Giọng người được nhắc đến vang lên, Kim Taehyung rất nhanh đã có mặt ở phòng bếp:
_Vừa nãy quản lí gọi cho em, nói đã đến trước nhà anh đón em về. - Cậu ngại ngùng gãi đầu: _Xem ra anh ấy đã tới nhà em rồi, còn biết em la cà ở đâu luôn.
Park Sun Ho nhìn Kim Taehyung tiến lại gần Min Yoongi, như cảm nhận được điều gì kéo tay bóng đèn to tướng Park Seo Joon đi.
Min Yoongi cảm nhận được cậu tới gần vội vã thu lại bi thương nơi đáy mắt, tiếp tục thái cam.
Có điều anh không ngờ, Kim Taehyung vậy mà ôm anh!
Park Seo Joon vẫn còn chưa dời mắt đương nhiên nhìn thấy cảnh này, đứng bất động, mắt miệng mở to, quay phắt lại túm lấy quả đầu xù của Park Sun Ho, sung sướng làm khẩu hình:
'Chúng - ta - thành - công - rồi!!'
Kim Taehyung hơi híp mắt cảm nhận cái ôm này. Quả nhiên rất tốt, rất thoải mái, mùi hương rất sạch sẽ, những người khác đều không thể so sánh, nhưng vì sao lại như vậy nhỉ...
_Hyung, hôm nay rất cảm ơn anh. Aizz, hyung sao lại nhỏ bé thế chứ? Anh xem, anh như lọt thỏm trong vòng tay em vậy.
Nói rồi cậu buông anh ra, nghiêng người muốn nhìn biểu cảm của anh:
_Hyung, em về đây, ngày mai học xong chơi game với em nha? Em mới mua được một bộ, bộ này dễ chơi hơn bộ trước chúng ta chơi rất nhiều... Hyung?
Rốt cuộc cậu cũng cảm nhận được đàn anh có gì đó không ổn, làm nước cam cũng không làm nữa, một mực cúi đầu, như bị ai cướp mất hồn vậy.
_Hyung!
Kim Taehyung mặc kệ ai ngoài kia có nhìn thấy hay không, chỉ biết hiện tại cậu không chịu được đàn anh tượng đài của mình ủ rũ như thế. Cậu vẫn luôn để trong lòng biểu cảm của anh ấy chiều nay, không rõ rốt cuộc đã chạm trúng vết thương nào của anh, chỉ đành lập tức ôm chặt lấy người:
_Hyung, em xin lỗi. Hoa Tulip... em sẽ đem hoa về. Hyung, những gì anh không thích em sẽ không làm, anh đừng buồn nữa được không?
_Không, anh không sao, anh thích hoa Tulip. - Min Yoongi đáp, vươn tay đẩy cậu ra: _Em mau về đi, tranh thủ để còn nghỉ ngơi, ngày mai lại tới.
Thấy Kim Taehyung còn chần chừ đứng đó, dường như vẫn chưa an tâm. Anh bèn bổ sung thêm một câu:
_Nhớ mang theo máy game, học xong anh sẽ chơi cùng em.
Kim Taehyung nghe vậy mới thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm:
_Vâng ạ.
Đợi Kim Taehyung chào hai họ Park rồi rời đi xong, tiếng đóng cửa vừa vang lên, bọn họ liền ba chân bốn cẳng chạy, không còn đủ kiên nhẫn để vòng quanh sofa mà trực tiếp nhảy qua, phóng về phía phòng bếp tranh công:
_Min Yoongi!! Kế hoạch này là anh nghĩ ra đó! Em xem đầu anh vẫn còn tốt chán, giúp em biết bao nhiêu chuyện!
_Yoongie, mình cũng giúp đỡ Taehyungie rất nhiều nữa, còn luôn kịp thời mà giữ cho Joonie hyung không đi quá lố mới có thể thành công như ngày hôm nay, cậu phải tính mình nữa!
Người được nhắc tên vẫn lặng lẽ rửa tay, sau đó quay lại nhìn hai người bạn thân thiết của mình, miễng cưỡng cười:
_Cảm ơn hai người. Nhưng tụi em không có gì hết. Em biết Joonie hyung, Sun Ho-ssi... luôn muốn em hạnh phúc. Em rất biết ơn, nhưng mà... chúng ta đừng khiến em ấy khó xử, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com