Chương 6: Cắm đầu chạy trối chết.
Buổi tối kế tiếp sau khi học nhạc xong, Taehyung quả thật tuân thủ lời hứa kéo Min Yoongi đi chơi game. Mức độ lần này thực sự rất dễ dàng, nhưng lại chỉ có thể chơi với máy tính, Taehyung ở một bên chỉ cho anh, đầu trận nên dùng chiêu gì, lúc giữa trận nên dùng chiêu gì, lúc cuối nên dùng chiêu gì. Min Yoongi lúc đầu hơi chật vật, về sau cũng thắng được một lần, nhưng tay cũng đã ấn phím đến đau, liền dứt khoát không chơi nữa, chạy lên lầu tiếp tục sáng tác.
Lúc cậu vào lại studio, Min Yoongi đang đeo tai nghe, về sau thấy cậu đang nằm dài ở sofa cũng không nói gì. Anh lúi húi làm việc liên tục, thỉnh thoảng lại đeo tai nghe lên, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển chiếc ghế xoay đến mặt bàn bên trái. Dường như là đam mê thực sự nên không biết mệt là gì. Cậu ở một bên yên lặng lướt web đọc bình luận về bài hát mới.
"Taehyungie, giọng hát của anh giống như sinh ra là dành cho bài hát này vậy! Quá mức hoàn hảo!!!"
"Lầu trên phấn khích quá nên loạn rồi à?! Bài hát này rõ ràng là sinh ra để dành cho V-ssi ahhh~~~"
"Lầu trên +1"
"Lầu trên +2"
"Lầu trên +3"
"Best lầu trên +4. Rõ ràng như vậy còn gì! Ánh nắng vừa đủ, không quá nhạt nhòa cũng không quá gay gắt, Tae Tae nhà chúng ta cho người khác cảm giác y như vậy!"
"Má ôi còn bonus thêm cái MV sệch xyyy chảy máu mũi, cho dù là dối trá em cũng muốn nắm lấy tay anh Kim Taehyungie!!!!"
"Anh chính là ánh nắng 9 giờ 3 phút sáng ấm áp dịu dàng hoàn hảo nhất Tae Tae ah~~"
"Thực sự là tôi đã ngửi thấy mùi gei nồng nặc trong sản phẩm mới của Agust D. Nếu V là người viết lời bài hát thì khác, nhưng thực tế người viết là Agust D, hình tượng lại giống hệt V, anh ấy giống như đang khao khát tình yêu từ V vậy."
Kim Taehyung run tay, đầu óc đặc lại 1 khối nhìn dòng bình luận kia, nhưng rất nhanh cậu liền phủ nhận. Cho tới bây giờ đàn anh vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững bao dung, không hề có mấy tia khao khát này nọ. Tuy rằng mớ dây thần kinh của cậu không nhạy bén tới mức nhìn thấu mọi thứ, nhưng ít nhất tình cảm trong ánh mắt, có hay không cậu vẫn nhìn ra được.
Vì thế theo thói quen liếm đi đôi môi thường bị khô, tiếp tục lướt xuống dưới.
Phía dưới bình luận kia:
"Ném đá lầu trên!"
"Hic, tui cũng cảm thấy thế. Ai muốn lập group fancouple YoonTae nào?"
"Tui lập Fanpage TaeD nha"
"Lầu trên, TaeGi đi."
Càng đọc trong lòng Kim Taehyung càng cảm thấy quái dị. Tuy rằng không đến mức kinh tởm nhưng cũng khiến cậu cảm thấy lông tóc trên người đều dựng lên. Bên cạnh đó còn có chút không nói nên lời.
Cậu nhìn sang Min Yoongi đang nhắm mắt cảm thụ âm nhạc, sau đó mở mắt ra điều chỉnh cái gì đó, rồi vội vàng với tay chụp lấy cuốn sổ tay, xoẹt xoẹt xoẹt ghi chép, rồi lại vứt về vị trí cũ, tiếp tục chỉnh nhạc.
Từ đầu đến cuối chuyên tâm cao độ, coi bộ quên mất sự tồn tại của cậu rồi.
Cậu chợt nghĩ: Người đàn ông tài hoa xuất chúng này cùng cậu sao? Nếu cậu là một cô gái thì thật tốt, anh nhất định thiếu nhất là tình yêu sâu đậm. Tình yêu đến từ 2 phía luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất cho những tổn thương tâm hồn. Nhưng mà cậu là đàn ông...
Tới đây, cậu thực sự không muốn nghĩ tiếp nữa.
Đàn anh lúc này bỗng nhiên ngừng làm việc, một lần nữa vươn tay chụp lấy cuốn sổ, nhìn một lúc lại viết thêm cái gì đó, viết xong vài dòng liền rũ vai xuống, bộ dạng vô cùng ủy khuất buồn bã.
Kim Taehyung đang không biết phải làm sao đã thấy anh hít sâu một hơi rồi thở ra, buông cuốn sổ, ngã ra lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bỗng anh bừng tỉnh, quay sang nhìn cậu, rõ ràng là giờ mới nhớ cậu đang ở đây.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Taehyung bèn lên tiếng trước:
_Anh... không sao chứ?
_Không sao. Chỉ là, hơi mệt một chút.
Min Yoongi nhàn nhạt đáp rồi quay đi, ngả mình ra lưng ghế. Chẳng được bao lâu đã nghe thấy thanh âm trầm thấp vang lên:
_Trước kia vì đóng phim em có học qua một lớp massage, thấy cũng hữu dụng nên em học trọn bộ chương trình. Anh để em massage cho anh nhé? Anh sẽ thấy đỡ hơn đấy, mọi người thử qua tay nghề của em, ai khen hết.
Min Yoongi nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo của cậu, khẽ cười:
_Vậy em thử xem.
_Vâng, hyung.
Kim Taehyung để điện thoại lên bàn, xắn tay áo len lên, khởi động tay rồi ma sát lòng bàn tay cho ấm mới bắt đầu.
Phòng làm việc quá mức im lặng, cộng thêm đầu óc thoải mái, Min Yoongi thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc massage xong mà anh vẫn còn say ngủ, Kim Taehyung lại không muốn đánh thức anh, đành hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh.
Đàn anh dường như đã rất mệt nên mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Kim Taehyung đứng một chỗ, không còn tay nên thực sự cái gì cũng không làm được, xung quanh các loại thiết bị cũng một màu đen, kết cấu phức tạp, nhìn mà đau cả mắt. Cả căn phòng trừ cậu thì chỉ có đàn anh là có sinh khí, cậu bèn to gan lớn mật cúi đầu ngắm kĩ anh.
Người đàn ông bình thường lạnh lùng như băng tuyết, da dẻ trắng mịn đến mức khiến người nhìn có cảm giác anh như được tuyết trắng sinh ra. Cậu nhớ lại những biểu cảm của anh, dường như chỉ có khi ngủ anh mới lộ ra dáng vẻ gần gũi, chân mày thoải mái rũ xuống, đôi môi mỏng căng mọng hồng hào hơi bĩu ra lại càng thêm dễ thương.
Tuy rằng miêu tả một người đàn ông bằng từ "dễ thương" có hơi không thích hợp, nhưng Min Yoongi thực sự quá trắng, dáng người nhỏ bé gầy gò khiến cậu không thể liên tưởng tới đến bộ dạng cao lớn hùng dũng mỗi khi nhắc tới từ "đàn ông".
Vừa trắng trẻo mịn màng...
Lại còn thơm nữa...
Kim Taehyung lúc đầu còn chưa cảm thấy cách mình dùng từ có gì không ổn, cho đến khi chúng chạy qua chạy lại trong đầu cậu mấy vòng thì đại não hiện ra một cô nàng thon thả khả ái, da trắng... còn rất thơm nữa, mặc độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vô cùng gợi tình, quay đầu gọi cậu:
_Taehyung ah~~.
Bàn tay Kim Taehyung run lên đẩy đầu Min Yoongi tới phía trước...
Vấn đề là cô nàng trong đầu cậu... thế quái nào lại có gương mặt của đàn anh!???
Min Yoongi bị cậu đẩy tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh, nhìn đến bàn tay Kim Taehyung đang giơ ra như đỡ cái gì đó cũng không nghĩ gì nhiều, ngẩng lên mặt cậu.
Vừa nhận được cái nhìn mơ màng của Min Yoongi, vẻ mặt hoảng sợ của Kim Taehyung thoáng chốc vụt đỏ.
Kim Taehyung xấu hổ tới mức không dám nhìn tiếp, quay đi cầm lấy điện thoại:
_Em... Em về trước.
Min Yoongi giật mình:
_Có...Có chuyện gì sao?
Điện thoại Kim Taehyung vừa cầm lên liền tuột khỏi tay rớt xuống sàn gỗ. Kì thực tay cậu đã tê tái vì đỡ đầu Min Yoongi quá lâu, nhưng cậu cũng không có tâm tình để ý đến, gấp rút nhặt điện thoại lên, nhưng càng vội càng không tài nào cầm lên được, bàn tay không còn cảm giác, lúc cử động như không còn là tay của cậu nữa.
Min Yoongi không nghĩ ra cậu hốt hoảng cái gì, lại nhớ đến ánh mắt kinh hoàng của cậu thì bất an, quan tâm hỏi:
_Taehyung ah... Em-Em sao vậy?
Một tiếng nhẹ nhàng kia như khớp với tiếng gọi của "cô nàng" trong đầu. Kim Taehyung vừa cầm được điện thoại lên liền một lần nữa tuột ra khỏi tay. Cậu hiện giờ chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy, lập tức dùng cả hai tay chộp điện thoại lên, sau đó liền cắm đầu chạy trối chết.
Min Yoongi ngẩn người nhìn bộ dạng của cậu, cúi đầu nhìn qua bản thân mình một lượt, tổn thương cùng nhục nhã như van nước bị hỏng hùng dũng tuôn ra nơi đáy mắt, không cách nào kìm lại.
Bản thân cứng nhắc lạnh lùng, hóa ra cũng chỉ có thế. Từng chút một làm nước tràn ly, kiên cường đến mấy cũng không thể nhịn được.
Min Yoongi không biết trong lúc ngủ mình đã làm cái gì, nhưng nhìn ánh mắt kinh hoàng cùng bộ dạng như bị ma đuổi của cậu, dù trong phòng làm việc có camera anh cũng không muốn biết nữa.
Đau đớn anh vẫn luôn cố gắng kìm nén, rốt cuộc như phá kén mà chui khỏi từng lỗ chân lông. Min Yoongi cười khẽ, toàn thân run lên từng đợt không rõ là vì tiếng cười hay vì tiếng nức nở mãi nghẹt lại trong cổ họng. Bản thân dùng tất cả sức lực để trân trọng và giữ gìn, cố gắng trói chặt đến ngón tay cũng không vượt qua ranh giới, một khi đổ vỡ thì ra lại cay đắng đến thế.
Kim Taehyung đương nhiên không biết chuyện tốt mà mình gây ra, sau khi về nhà đầu óc vẫn còn hỗn loạn đến mức phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được.
_Taehyung ah... Taehyung ah~~
Âm thanh mềm nhẹ ấm áp có chút trầm như thôi miên cậu, nghe có vừa quen vừa lạ.
Mùi hương từ thân thể thơm dịu sạch sẽ quẩn quanh nơi đầu mũi, Kim Taehyung liếm môi, động tác bình thường quen thuộc hiện tại mang theo chút thèm khát, không nhịn được tham lam hít sâu một hơi.
Làn da trắng nõn hơn bất kì cô gái nào, trắng đến độ gần như trong suốt. Kim Taehyung không nhịn được đưa tay sờ thử, xúc cảm mềm mại này có gì đó rất quen thuộc, nhưng người đẹp trước mắt, cậu cũng không muốn nghĩ cái gì quen hay không quen nữa.
Người kia đầu tóc không rõ ràng, chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, lộ ra đôi chân mượt mà mê người, vậy mà đang sà vào lòng cậu. Kim Taehyung thấy người nọ chủ động như vậy, không nhớ nổi là mỹ nữ nào mình từng gặp. Nhưng người hợp khẩu vị như vầy thật sự rất khó tìm, vì vậy cậu liền ôm lấy người nọ.
Người nọ ngửa đầu ra sau, vùi mặt vào cổ cậu, dường như cố ý không cho cậu thấy mặt. Cậu cũng lười quản, bàn tay không thành thật chui vào trong áo người nọ.
Mịn màng! Quả nhiên là mịn màng như sữa!
Người trong lòng vừa mềm vừa thơm, âm thanh nũng nịu dụ hoặc không nói nên lời, triệt để đem bộ vị đàn ông của cậu đánh thức. Cậu thảng thốt nghĩ, có khi nào là người tình kiếp trước của cậu không đây? Vì sao không có kí ức nhưng vẫn quen thuộc đến lạ.
Người nọ cựa quậy trong lòng cậu, đem cậu vờn tới vờn lui lại không cho cậu cởi cúc áo, cũng không cho sờ đến cùng. Nửa chừng cậu bỗng phát hiện làn sương mờ ảo quanh gương mặt người nọ đã biến mất, cậu cấp tốc nhắm đôi môi mỏng căng mọng màu hồng nhạt của người nọ mà hôn xuống. Người nọ bất mãn đẩy đầu cậu ra:
_Ưm~~ Không muốn~~
Kim Taehyung quét mắt nhìn lên, đại não "bùm" một tiếng, vật kia của cậu cũng mất đi khống chế tuôn ra một dòng con cháu.
Mái đầu xù ngóc dậy từ trong đống chăn dày. Có trời mới biết, trong những giây đầu cậu gần như không nhận ra phòng ngủ nhà mình. Giây tiếp theo với những kí ức còn đọng lại, cậu liền nhìn xuống thân dưới đang được bao bọc trong đôi tay, còn có chất dịch trắng đục dọa người.
Kim Taehyung hoảng sợ lao vào phòng tắm.
Nước lạnh cùng nỗi kinh hoàng triệt để thanh tỉnh cậu. Quay đầu nhìn lại chính mình trong gương, sau đó nhìn xuống đôi tay mình, đâu đó vẫn vương lại xúc cảm mềm mại khi ôm người kia vào lòng, làn da mịn màng như sữa khiến cậu không thể ngừng lại, còn có mùi hương thơm tho dụ hoặc, đôi chân thon thả trắng nõn mê người...
Hình ảnh nơi nào đó trong gương chậm rãi đội lên khiến Kim Taehyung chợt tỉnh. Cậu vội vàng bật mở van nước lạnh xối thẳng vào mặt, thô bạo vò đầu chính mình, khóc không ra nước mắt:
_Điên rồi, điên rồi, mày điên rồi Kim Taehyung!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com