Chương 8: Yêu một trai thẳng, rõ ràng là muốn tìm chết mà...
Ảnh đế bên này nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày nghĩ: Tên nhóc này vì sao luôn hỏi những câu hỏi như vậy?
Min Yoongi thích thứ nhất là gì? Cậu! Min Yoongi viết "In your eyes" thất tình ai? Cậu!
Trên đời, bực nhất là khi bản thân người hỏi là đáp án lại cứ chạy đi tìm kiếm câu trả lời khắp nơi, đã vậy người biết đáp án lại không thể quang minh chính đại rống to lên trước cả thế giới: Chính là mày đó!!
Đáy lòng Park Seo Joon như có một con sư tử rượt đuổi cả bầy thịt biết chạy, tình cảnh loạn thất bát tao dầu sôi lửa bỏng...
Sau khi hít sâu một hơi, ảnh đế bình tĩnh nhắn lại:
"Ah, cái này anh không tiện nói đâu Taetae ah, em nên trực tiếp hỏi Yoongie ấy, cậu ấy nhất định sẽ nói cho em."
Kim Taehyung đọc xong, nghĩ đến tình cảnh mấy tháng nay Min Yoongi không thèm để ý đến cậu, liền bất lực thở dài.
Lúc này điện thoại lại sáng lên.
Park Seo Joon sunbae: "À mà, anh nghĩ là người đó em rất quen thuộc đấy, thêm nữa còn biết rất rõ ràng về người đó hơn bất kì ai trên thế giới này, biết tất tần tật mọi thứ luôn! Anh thề đấy! Người đó cao như em, tóc như em, mọi thứ đều giống em! Yoongie cực kì yêu người đó luôn!"
Rốt cuộc, Kim Taehyung ôm tin nhắn suy nghĩ cả đêm cùng một cục khối u to thiệt to "Yoongie cực kì yêu người đó luôn", thức tới sáng.
Mặt trời vừa lên, Kim Taehyung liền đeo một cặp kính đen khổ to, không muốn bị quản lí la vì cặp mắt thâm đen như gấu trúc của mình. Lúc quản lí sang phòng cậu thấy vậy thì khó hiểu:
_V? Em bị đau mắt sao?
_Em không sao đâu ạ, chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi.
_Được rồi... - Quản lí nghi ngờ, giả bộ hỏi: _Tối hôm qua em ngủ ngon không?
_Em khi ngủ thường sẽ ngủ rất ngon mà.
Quản lí nghe xong liền hiểu. Trước giờ Kim Taehyung không nói dối được, nên một khi không thể khai thì cậu sẽ lươn lẹo nói một sự thật khác, để ý chút là biết ngay. Nhưng vì biết gần đây cậu gặp một cú shock tinh thần cực lớn: "bị bẻ cong", nên quản lí cũng rất nhân từ không vạch trần cậu.
-------
Buổi tối trước đêm bắt đầu chuỗi concert của mình, Kim Taehyung chật vật khổ sở, mà Min Yoongi cũng không khá hơn là bao. Tuy rằng đối với chuyện bị người thương tổn, anh có thể xem như thân kinh bách chiến, nhưng thân kinh bách chiến cũng không luyện thành mình đồng da sắt được. Anh đơn phương yêu cậu, là đã cho cậu toàn quyền tổn thương mình, một khi đã bị cậu tổn thương thì ngoài tự mình chậm rãi chữa lành cũng chỉ có thể một mình chịu đau, không hề có tư cách đòi hỏi cái gì ở cậu. Đêm hôm đó Min Yoongi khóc đến độ mí mắt đều sưng, cũng không muốn nhìn mình có bao nhiêu khó coi, đeo lên một cặp kính râm liền không khác gì mọi ngày nữa, một đường thẳng tới quán rượu.
Lúc đau đớn nhất, bình sinh người ta đều tìm đến thứ gì đó có thể khiến mình tê liệt. Min Yoongi uống đến mức đi không nổi, gục luôn lên quầy bar của quán rượu.
Ông chủ quán rượu đương nhiên biết Min Yoongi, nhưng có thể uống ra nông nỗi này thì không biết đã gặp chuyện gì, dù sao vẫn không thể ở một mình. Ông lục lọi túi quần túi áo anh, móc ra được một cái điện thoại, gọi cho chủ nhân số điện thoại liên lạc nhiều nhất đến đón, xong xuôi liền nhét trở về.
Ông chủ thở dài nhìn Min Yoongi, luôn thấy anh chỉ đi một mình, sống cũng sống một mình, điện thoại không có chút bí mật gì liền cứ vậy thoải mái không để mật khẩu, đến danh bạ điện thoại cũng ít đến thảm thương.
Ai đời danh bạ điện thoại chỉ lưu có 5 người: bố, mẹ, anh trai cùng 2 người bạn chứ? Bao nhiêu năm rồi cũng không lưu thêm số của ai.
Rất nhanh sau đó người tên "Park Seo Joon" cũng tới.
Là một nam nhân có mái tóc xù xù hơi rối, ngại ngùng nhìn ông chủ quán. Ông chủ thấy cậu thì reo lên:
_Seo Joon tới rồi sao?
Park Sun Ho cũng đã quen bị gọi bằng cái tên đó, cười cười chào một cái, trả tiền xong liền vừa tha vừa kéo Min Yoongi về nhà.
Họ Min này vừa nhìn liền biết thất tình không nhẹ, nhưng say bí tỉ như vầy liền biết chả moi được cọng rơm nào mà chỉ có mệt thêm, như vậy tự thân vận động vẫn hơn.
Điện thoại Min Yoongi cho tới bây giờ vẫn không có gì đáng nói. Vì anh luôn cẩn thận để không bị đánh cắp thông tin gì nên luôn chuyển tất cả dữ liệu vào máy tính trong nhà trước khi xóa sạch. Vì vậy Park Sun Ho không hề do dự bước lên phòng làm việc, mở máy tính lên xem dữ liệu tin nhắn của hai người kia. Nhưng tin nhắn vô cùng đơn giản, không có nội dung gì đáng nói. Dường như, đều là cậu nhóc nọ chủ động nhắn trước, đại khái chỉ là thông báo khi nào đến, thỉnh thoảng chúc ngủ ngon.
Vậy manh mối chỉ còn camera thôi.
Trở về màn hình chính, Park Sun Ho đột nhiên phát hiện một cái tệp mới xuất hiện ở góc phải màn hình, vô cùng lẻ loi, cô độc. Trong trí nhớ của y không có cái tệp này ở đây, càng nhìn lại càng thấy mờ ám, bèn mở ra.
Một khung hình chữ nhật nho nhỏ hiện ra, vậy mà còn có mật khẩu!
Vậy thì y càng phải xem! Min Yoongi dù là phim đen cũng không thèm đặt mật khẩu, sống không sợ xấu mặt, cho dù là hành vi xấu xí thời còn YB*, Min Yoongi cũng sẽ không chút xấu hổ mà kể lại.
*YB: Young Buffalo (trẻ trâu)
Như vậy, cái tệp bé xíu này càng lúc càng bí ẩn.
Park Sun Ho thử suy nghĩ, quyết định nhập ngày tháng năm sinh của Kim Taehyung.
Mật khẩu không đúng.
Nhưng y dám cá mình không thể sai. Min Yoongi coi vậy chứ là một kẻ rất si tình, nên y không thể sai được.
Thử lại lần nữa, Park Sun Ho ấn thêm 3 kí tự: "520"
Cái tệp mở toang ra.
Họ Park còn chưa kịp vui mừng vì mình đoán trúng, nội dung bên trong cái tệp bí ẩn vừa nhảy xổ ra, y liền trắng mắt.
Là MV mới của Kim Taehyung: "9:03 am".
Park Sun Ho thấy video dài tới cả mấy tiếng đồng hồ, bèn tua a tua, trừ gần 4 phút đầu là MV chính thức ra, còn lại đều là trọn bộ hậu trường.
Y ngã phịch ra lưng ghế, không thể tin nổi.
Min Yoongi chắc chắn đi cửa sau mới có được cái video này, thực sự không khác fan cuồng là bao.
Park Sun Ho thở dài bất lực, ấn thoát ra, kết nối máy tính với hệ thống camera, xem rốt cuộc tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng xem xong, ngoại trừ cậu chàng kia đột nhiên bỏ chạy thì không hề có vấn đề gì cả. Park Sun Ho dán mặt vào màn hình laptop, cố nhìn xem Taehyung này vì sao mà hoảng hốt. Xem đi xem lại mấy lần, cậu nhóc này giống như là tự mình phát điên vậy, vì Min Yoongi trong toàn bộ thời gian ở gần Taeyung không làm gì cả, đóng vai một người anh trầm lặng bình thường đạt tới mức người lành nghề là y đây cũng phải vái lạy.
Ngoài ra, Min Yoongi này cũng... phát điên cái gì? Cậu ta phát điên thì thôi đi, anh rốt cuộc nghĩ cái gì mà ngồi đó hu hu khóc? Sau đó đeo kính râm rồi mặc áo vào, đèn tắt cái "bụp", và bây giờ là bộ dạng y nhìn thấy đi?
Xem ra vẫn phải chờ Min Yoongi tỉnh lại.
Park Sun Ho dời lại lịch trình ngày mai. Quen biết mười mấy năm, trạng thái tinh thần của Min Yoongi chưa từng không ổn đến mức này, y không yên tâm để anh một mình.
Người bạn đồng niên ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, lúc tỉnh lại vẫn còn cảm thấy váng vất chưa hết say, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Lắc lư lắc lư xuống gần tới nhà bếp thì nghe thấy tiếng động xoong chảo.
Bước tới gần, ra là bạn tốt Park Sun Ho. Anh nhìn đến ly nước màu vàng nâu trên bàn liền biết ngay là cho mình, lập tức cầm lên uống.
Park Sun Ho nghe thấy tiếng động thì quay lại:
_Tỉnh rượu chưa? Dù rồi hay chưa vẫn phải trả lời mình thôi. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Món rau xào cuối cùng vừa vặn nấu xong. Thấy Min Yoongi đần người ra đó, y cũng không hối thúc:
_Ăn trưa luôn đi? Mình đói rồi.
_Ừm.
Min Yoongi đặt ly trà đã cạn lên bàn, quay đi hướng phòng vệ sinh. Park Sun Ho đứng một bên yên lặng quan sát bóng lưng vất vưởng của anh một chút mới bắt đầu dọn bữa trưa ra.
Min Yoongi ăn rất ít, y gắp cho anh đầy chén cho đến khi thấy anh thực sự không thể ăn tiếp mới không ép nữa, cầm lấy chén của anh ăn hộ, vừa ăn vừa hỏi:
_Yoongie, cậu nói với mình được chưa? Mình hỏi cậu từ nãy giờ rồi.
Min Yoongi rũ mi, vẻ chán nản bi thương hiện rõ mồn một.
Anh khe khẽ thở dài:
_Em ấy... ghét mình rồi...
_Tại sao?
_Không phải quá rõ ràng sao? - Anh cười khẩy: _Em ấy thẳng, mình gay, mình thích em ấy, cậu biết rõ mà còn hỏi mình?
Park Sun Ho đương nhiên biết, nhưng y đang hỏi đã xảy ra sự kiện gì giữa hai người kia mà. Min Yoongi này hiện tại đầu óc không tỉnh táo, có vẻ rất loạn, nhưng chỉ như vậy anh mới không biết nên giấu diếm cái gì với y.
Vì vậy y không phản bác, tự mình đổi cách tiếp cận:
_Vậy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Min Yoongi im lặng một chút, ngây ngốc đáp:
_Mình không biết... Mình dạy em ấy sáng tác, em ấy dạy mình chơi game, rồi em ấy ngồi chơi điện thoại, còn mình ngồi sáng tác. Sau đó em ấy nói massage cho mình... mình đã ngủ quên... Chắc là... - Môi anh run run: _Chắc là... trong lúc ngủ mình đã làm gì đó.
Park Sun Ho nhìn dáng vẻ tủi thân cúi đầu thật sâu của Min Yoongi, thở dài bảo:
_Yoongie ah, mình xem camera rồi. Lúc ngủ ngay cả đầu ngón tay cậu cũng không động đậy. Trước giờ cậu biết rõ cậu ngủ rất ngoan ngoãn mà, sao lại chưa gì đã nghi ngờ bản thân như thế chứ?
Min Yoongi hoang mang nhìn y:
_Thật... Thật sao?
Park Sun Ho nhìn đôi mắt long lanh của anh mà đau lòng, hận không thể đem thằng nhóc họ Kim kia bắt trói tới đây.
_Thật! Mình xem camera rồi, tên nhóc đó như đang nghĩ cái gì rồi tự nhiên hoảng hốt bỏ chạy, cậu không làm gì hết!
_Như vậy... Như vậy... Chắc là lúc tặng hoa cho mình... Chắc là tối hôm qua mới nhận ra... Em ấy nhìn mình...
Như nhìn thấy quỷ vậy...
Min Yoongi nói không nổi nửa câu sau, đau đớn trong lòng bày ra hết thảy. Anh dặn dò Park Sun Ho đừng tìm Kim Taehyung, sau đó đứng dậy bỏ lên lầu.
Đây là muốn dùng im lặng để kết thúc sao? Park Sun Ho y biết Min Yoongi sẽ không vì đau lòng mà làm gì dại dột, chỉ là để bạn thân yếu ớt như thế một mình chịu đau, y không nhìn được.
Nhưng ngoài đứng nhìn, y còn có thể làm gì đây?
Yêu một trai thẳng, rõ ràng là muốn tìm chết mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com