Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

taehyung kéo yoongi về phòng, suốt đoạn taehyung không hỏi lấy cậu một lời, băng lãnh đến đáng sợ, yoongi cũng không gọi hắn mà chịu đau ở cổ tay dùng sức chạy theo phía sau để bắt kịp taehyung.

về đến phòng taehyung đóng sầm cửa, tiến tới lấy tủ quần áo lấy ra một bộ đồ. từ trên xuống dưới chính là một loại vải đắt tiền, hắn đưa sang cho yoongi đang trầm ngâm đứng gần đó

"nhanh mặc bộ quần áo này vào rồi đi cùng ta"

yoongi nhận lấy, tay vân vê bộ đồ hỏi

"ngài kim, nó thật đẹp, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?"

"đi đánh dấu chủ quyền, em chính là của ta"

yoongi từ nhà tắm bước ra, trên người chính là bộ quần áo taehyung đưa cho.

cũng là một bộ màu trắng, cổ áo cũng viền đen hệt taehyung, thay vì cavat giống hắn thì cậu điểm một chiếc nơ trắng ở cổ áo. nhìn hai người như cùng nhau vận đồ đôi vậy, thật xinh đẹp. một người chính là lãnh khốc, người kia thì xinh đẹp mĩ miều.

-----------

taehyung nắm tay người thương bước xuống lầu, kèm theo đó là hàng trăm ánh mắt đang lăm le của mọi người. họ bàn tán sôi nổi, dàn nhạc cũng không còn hòa tấu thay vào đó chỉ toàn thì xì xào bàn tán. yoongi muốn kéo tay taehyung ra nhưng hắn ngược lại gắt gao siết tay cậu tách đoàn người ra thành hai mà hướng đến sân khấu.

hắn để yoongi kế bên mình, ho khan vài tiếng để người phía dưới im lặng, hắn cúi đầu ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói

"em dám bỏ chạy ta lập tức chặt chân em"

một bộ dạng nhìn thì đang hiếu khách nhưng thật chất là đang muốn thông báo việc gì đó.

"xin lỗi vì sự trì hoãn không đáng có này, tôi thật sự cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng sinh thần của tôi. ở đây cái gì cũng có chắc chắn sẽ không làm quý vị phụ lòng, cứ tận hưởng tất cả một cách tốt nhất"

phía dưới vang lên tiếng vỗ tay, taehyung dơ tay cao có ý để mọi người dừng lại động tác tiếp tục nói

"sẵn đây tôi xin giới thiệu..."

phía dưới chợt im bặt, taehyung kéo eo yoongi sát về phía mình, chính là đánh dấu chủ quyền mà hôn xuống môi cậu. chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng phía dưới sự yên lặng biến mất, thay vào đó là ồ ạt tiếng nói, tiếng xì xào vang lên khắp nơi

"đây chính là người thương của tôi, không cần kiêng nể cậu ấy là nam nhân mà muốn yêu hết một đời này, chỉ cần ai lên tiếng phản đối hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lường"

phía dưới không những sợ hãi im lặng, càng xì xào lợi hại hơn, tiếng nói càng rõ ràng hơn.

"sao vậy chứ, ngài kim mà lại..."

"tởm lợn, bữa tiệc này ta ăn không vào rồi"

"thằng khỉ đó là thằng nào mà quyến rũ ngài kim như vậy?"

"hồ ly, chính là hồ ly tinh"

yoongi trong tay hắn bỗng run rẩy đến lợi hại, đừng nói cậu như vậy làm ơn mà, yoongi rơi nước mắt, càng kích động người phía dưới hơn

"giả vờ yếu đuối"

"ngài kim, xin ngài tỉnh lại đi, nó chính là hồ ly, chỉ muốn dòm ngó đến gia tài của ngài thôi"

una thấy mọi người đang chỉ trích yoongi thì hả dạ, ả nhếch mép. Henry đứng kế bên, ghé tai ả mà nói nhỏ

"mới đó đã vui vẻ rồi sao? kịch hay còn dài"

henry đưa cho una một bức hình, trong tấm hình chính là cảnh yoongi nằm dưới thân một người đàn ông, người đó chính là henry. ả ta cười cười nhếch mày, hét lớn

"nó còn đã ngủ dưới thân đàn ông rồi, ngài kim chính la bị nó dụ hoặc, mọi người hãy nhìn đi"

ả giơ cao tấm hình, mọi người lặp tức quay phắc lại nhìn kĩ hình trong đó, ai cũng bàng hoàng đến nổi muốn nôn hết thức ăn ra ngoài.

taehyung lập tức điếng người, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra tệ hại như vậy, hắn quát lớn

"đem tấm ảnh đó lên đây cho ta!"

cảnh vệ nghe thấy lập tức chay xuống tóm lấy tấm ảnh đem đến cho taehyung, lúc đi xuống còn dè dặt nhìn yoongi một cái. taehyung siết chặt tấm ảnh làm nó nhăn mất hẳn một góc, ánh mắt đầy tơ máu, lợi hại hung hãn mà nhìn thẳng vào hai con người nham hiểm phía dưới. henry và una lạnh sóng lưng nhưng giả vờ bình tĩnh. taehyung muốn nói gì đó thì phía dưới lại có người hét lớn

"tôi nhớ rồi, chính là nó, nó chính là thằng hèn hay chui rúc trong xó mà đã mất tích hơn hai mươi mấy năm nay, tôi đã từng thấy rõ mặt nó, tôi chắc chắn"

chỉ trong một ngày những sự thật đáng xấu hổ của yoongi dường như phơi bày ra tất cả, con đường phía trước bỗng nhiên tối sầm lại. yoongi bàng hoàng ngàn lần không biết nói gì nữa, chỉ biết đứng đó nghe thiên hạ mắng chửi đến đáng thương.

"hóa ra là mày, thứ hèn hạ bám đuôi kẻ giàu"

"con chó đực"

"thứ điếm, tránh xa ngài kim ra, mày là loại dơ bẩn nhất cái xã hội này, mau cút đi"

bánh kem từ đâu bay đến bên người yoongi làm cậu sợ hãi lùi về vài bước.

được đà tất thảy thức ăn rượu vang đều bị người người nhắm về phía cậu ném lên sân khấu, bánh sinh nhật cũng bị bóp móp méo từng mảng lớn mà quăng đi, rượu vang đỏ dính vào áo, như những vệt máu đỏ thấm vào từng lớp da thịt cậu, yoongi bây giờ như lời họ nói dơ bẩn từ trong ra ngoài.

"mày cút đi"

"đồ dơ bẩn, mày không xứng đáng được sống"

"thứ hèn hạ như mày cả đời này sẽ không ai chứa chấp đâu"

bỗng cậu bị lôi ra sau, taehyung chạy đến chắn trước mặt cậu, chịu lấy những thứ người đời ném lên, hắn quay lại ôm cậu vào lòng, dùng tấm lưng mình mà đỡ lấy tất cả những thứ kia, hắn muốn bảo vệ người thương của mình, không muốn người nọ phải chịu xỉ vả, không muốn cậu phải chịu khổ cực, chỉ muốn người nọ cả đời an nhiên, bình bình an an bên cạnh hắn nhưng thế là sai trái sao? là quá khó khăn sao?

có người nhổ nước bọt vào bánh, có người dùng chân đạp bấy đều ném hết lên trên. hỗn loạn thành một đoàn, thiên hạ tất cả đều hướng về phía cậu nhưng là những lời mắng chửi thậm tệ, chỉ có taehyung quay lại với thiên hạ gắt gao bảo vệ cậu trong lòng.

cảnh vệ cùng tôi tớ xếp thành một vòng chịu thay kim taehyung và min yoongi, một người quay xuống nói

"ngài mau dẫn min đi đi, chúng tôi ở đây cản lại"

chưa dứt câu min yoongi đã chạy đi, cậu chạy về phòng mình trước những ánh mắt ghen ghét, đố kỵ kia. kim taehyung thấy vậy liền đuổi theo, nhưng yoongi sớm đã vào phòng khóa chốt cửa.

taehyung mới tự trách vì sao khi đó lại sửa khóa chốt phòng cậu lại, bây giờ yoongi ở một mình, chắc chắn cậu sẽ nghĩ bậy, taehyung cố gắng phá cửa, nhưng rồi đoàng một tiếng sét ở bên tai

hắn cũng thay cửa phòng cậu bằng loại an toàn chắc chắn nhất.

taehyung bất lực đấm mạnh vào cửa, từ trước đến giờ đều là hắn nghĩ sai, đều là hắn hại cậu.

yoongi, em làm ơn đừng xảy ra  chuyện gì...

----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com