17
Yoongi tựa người vào cửa lớn từ từ trượt xuống, nước mắt cũng thi nhau lăn dài. là cậu, tất cả là tại cậu, bởi vì cậu mà taehyung chịu đủ mọi nhục nhã, vì cậu mà tương lai của taehyung cũng bị dập tắt. cả đời này chỉ có taehyung là vì cậu còn cậu chẳng làm được gì ngoài mang rắc rối đến cho hắn.
taehyung ở trước phòng cậu dựa lưng vào tường mắt dán chặt vào cửa. Yoongi trong phòng chắc chắc là khóc xưng cả mắt, sẽ suy nghĩ bậy bạ mà tự trách mình. nghĩ vậy thôi đã khiến tim taehyung siết chặt. hắn quay lưng lại vịn lấy lan can nhắm chặt mắt tự trách bản thân mình.
giá như hắn đừng đem cậu ra ngoài.
giá như hắn suy nghĩ kĩ càng về việc làm đó.
giá như khi nãy hắn có thể bảo vệ được yoongi thì có lẽ hai người đã hạnh phúc bên nhau rồi.
nhưng tất cả cũng chỉ là giá như...
----------
yoongi ngồi bệt ra đó lâu thật rồi cũng chịu đứng lên, chậm rãi di về phía giường lấy dưới gối ra một tấm ảnh. chính là tấm ảnh yoongi tự tay chụp taehyung, chính là tấm ảnh mỗi đêm cậu đều hôn lên đó. đã rất lâu rồi...
ngày đó, kim taehyung sau ba năm du học cuối cùng cũng trở về, người người tất bật dọn dẹp sắp sửa chào đón công tước kim tương lai ăn học thành tài sau chừng ấy thời gian.
yoongi khi ấy chỉ mới hai mươi tuổi, không còn trẻ nhưng chung quy cũng là mới lớn. lão john đưa cho cậu một chiếc máy ảnh, bảo cậu chụp lại khoảng khắc khi kim đặt chân lại vào nhà đánh dấu cột mốc trưởng thành của hắn. nhưng lão quên mất phải thay phim vào máy, chỉ vừa đủ chụp một tấm. cũng là có duy nhất một tấm trên đời mà cậu đã xin lão John hãy tặng nó cho mình vào ngày sinh nhật, ngoài ra cậu không cần gì hơn cả. tấm ảnh đó cũng là tấm ảnh cậu đang cầm trên tay, chính tay cậu chụp được nên cậu quý nó hệt như một báu vật.
taehyung trong ảnh mặc một bộ đồ rất thư sinh, áo sơ mi trắng bên trong kèm một chiếc gile đen bên ngoài, thắt thêm một cavat đen. tóc chẻ hai mái uống nhẹ đuôi, trên tay còn cầm theo một vài sổ sách, ánh mắt tuy thờ ơ nhưng chính là rất uy nghiêm, từng bước đi phong thái hiên ngang không ai sánh bằng.
taehyung luôn là như vậy, lãnh đạm với cả thế gian nhưng chỉ ôn nhu với riêng mình min yoongi.
cậu núp phía sau một cây hoa lớn nên khi chụp cậu vô tình để lọt vài cành hoa vào, nhưng cũng nhờ nó làm bật thêm vẻ đẹp của taehyung
ngài và hoa thật sự không thể so sánh, ngào ngạt và đẹp đến nao lòng
yoongi lấy từ tủ một cây viết, từng nét chữ nhẹ nhàng viết vào mặt sau của tấm hình.
không biết từ đầu cậu viết gì, chỉ biết câu cuối cùng cậu ghi rằng
"...kiếp này không thể sánh vai cùng ngài, em xin lỗi, đành hẹn ngài kiếp sau không còn phiền muộn mà ôm lấy nhau đi tới cuối cuộc đời"
----------
"yoongi!!!"
taehyung đang nhắm mắt trầm ngâm, bỗng trong ảo giác hiện ra cảnh yoongi trong bồn tắm, cổ tay bị rạch sâu, trong bồn toàn máu đỏ tươi nhìn trong thật đáng sợ. taehyung mở mắt bỗng hoàng hồn, chạy vội xuống dưới gọi lão john đem dụng cụ phá cửa lên trên.
vốn muốn để em yên tĩnh một mình, nhưng ta xin em ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì, yoongi ta cần em.
-----------
taehyung mở được cửa phòng đã là mười lăm phút sau, giây phút cánh cửa mở toan tim taehyung như hẫng đi một nhịp...
vì quá may mắn
yoongi vẫn còn ngồi bên cửa sổ, nhìn taehyung cười xòa, trìu mến nói
"tae, lại đây với em"
taehyung như không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt vài cái...
thì ừ, mắt hắn thật sự không đáng tin, yoongi của hắn bỗng biến mất, cậu không còn ngồi bên cửa sổ nữa, cũng không còn cười nói với hắn.
mắt nhìn đến cách cửa khép hờ của phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn róc rách. taehyung cầu nguyện yoongi chỉ đang tắm thôi
nhưng sao được chứ, yoongi đã áp lực như thế sao còn đi tắm. taehyung đang giả vờ trấn an bản thân mình có đúng hay không?
chậm rãi tiến về phòng tắm, taehyung run rẩy đưa tay mở cửa. lần này hắn không dám mở mắt, nhắm chặt lại kéo cửa mạnh qua một bên. nếu yoongi hét lên thì cậu chắc chắn vẫn ổn, còn nếu...nếu cậu ấy không hét lên, cảnh tiếp theo taehyung thật sự không dám nghĩ đến.
đứng đợi thật lâu taehyung toát mồ hôi vẫn không nghe được tiếng cậu, hắn dần lấy hết can đảm mở mắt.
từ khắc ấy, taehyung nhìn vào trong lập tức lùi về sau vài bước, lắc đầu thật mạnh như phản đối ảnh thật đang diễn trước mắt.
yoongi không ngồi bên ngoài cắt cổ tay, cậu chính là ngồi thẳng vào bồn ngụp sâu dưới nước, không biết từ bao lâu rồi nhưng yoongi đã không còn cử động nữa.
"YOONGI!!!"
taehyung hoàn hồn hét lớn rồi chạy vội lại bên bồn tắm bế yoongi dưới nước lên đặt xuống sàn, hắn làm đủ mọi cách để cậu ho nước ra nhưng vô dụng, tất cả các cách đều không hề hấn gì, lúc đặt tay lên kiểm tra hơi thở của cậu taehyung liền trở thành người vô hồn,
cậu ấy, ngừng hô hấp rồi.
có tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này taehyung cũng bỏ ngoài tai, hắn mạnh bạo lắc vai yoongi, giọng nói yếu đi vài phần
"yoongi, tỉnh lại đi em, đừng im lặng nữa, ta không thích thế đâu"
trả lời hắn chỉ là một thân hình lạnh ngắt.
"tỉnh lại đi mà, cử động đi, ta van xin em"
yoongi của hắn, người thương của hắn, cả nguồn sống của hắn khi nào cũng e dè nhưng lại đáng yêu, đôi môi luôn nở nụ cười tươi rói xán lạn mà giờ đây tái xanh không còn cử động, người toàn thân lạnh ngắt này là ai đây, có phải yoongi của hắn không. hắn ngồi đó nhìn cả người yoongi bất động mà trái tim vỡ nát, tâm can hắn đã biết khóc rồi, taehyung rơi lệ.
có người bước đến bên yoongi, đưa tay kiểm tra hơi thở, mắt hơi rung rẩy chuyển sang bắt mạch cho cậu, kiểm tra đủ thứ cuối cùng quay ra phía cửa mà lắc đầu...
cậu ấy, rời xa chúng ta rồi.
có người bây giờ khóc nấc lên, xót thương cho cậu trai xấu số kia, chỉ vì tình yêu mà dẫn đến tình cảnh thế này.
chỉ vì tình mà khiến con người đau khổ không thôi, cũng chỉ vì tình mà con người can tâm lao vào rồi phải chịu đau khổ mà rời xa nhau.
yoongi là một con người tốt, hà cớ gì phải chịu người đời phỉ báng như thế. đâu ai có thể chọn lựa một số phận cho mình, yoongi cậu ấy không hề sai.
cái sai chính mà miệng đời, độc ác và hùa theo. họ chỉ tin cái họ thấy, chỉ tin những gì mình nghe chứ không bao giờ họ muốn tìm hiểu để đem lại trong sạch cho cậu ấy.
tất nhiên sẽ có người này người kia, có người sẽ bênh vực cậu, có người sẽ mắng chửi cậu.
nhưng ngoài kim thự có ai ngoài kia chấp nhận con người của cậu?
ngoài kim taehyung có ai chấp nhận yêu cậu cả một đời?
không một ai
và không bao giờ...
một người khác tiến đến muốn bế min yoongi đi, vừa chạm vào cơ thể cậu taehyung đã gắt lên
"cút đi, đừng động vào em ấy!!!"
người nọ giật mình lùi về phía sau, taehyung khôi phục trạng thái đi tới bế yoongi trên tay, nhìn cậu thật lâu rồi ánh mắt thu lại, lạnh lẽo, đau thương và phẫn nộ, từng bước chậm rãi bước ra ngoài.
người dự buổi tiệc tính xoay lưng ra về nhưng nghe thấy taehyung cần dụng cụ phá cửa liền nán lại mà nghe tin tức, tin này ngày mai chắc chắn sẽ náo loạn và nóng hổi nhất. nhưng họ có biết rằng chính mình đã góp phần hại chết cậu chưa?
người chắn phía trước tách ra làm hai, ai nhìn thấy cảnh này đều trở nên lặng người
taehyung toàn thân là vết thức ăn dính đầy người, thêm nước ngấm vào làm nó trở nên nhơ nhuốc và không còn sạch sẽ đắt tiền như ban đầu. yoongi toàn thân ướt đẫm mặt mũi trắng bệt, cơ thể cũng đã lạnh ngắt, bộ đồ trắng khi nãy cũng đã dính máu, là máu hay rượu vang ban nãy? yoongi chọn nước lạnh cho vào bồn, cơ thể vừa chạm vào nước lạnh quá mức liền ho khan, máu cũng từ đó mà vương lên cổ áo taehyung bấy giờ cũng mới nhận ra, lòng thêm trăm phần tan nát.
lạnh lẽo và ảm đạm chính là không khí ngay bây giờ.
có ai trong số họ đau thương, hay đang tiếc nuối cho cậu hay không đây yoongi?
lão john chắc trước mặt hắn, gật đầu đưa hai tay ra ngỏ ý muốn đem yoongi đi, taehyung biết hắn không nên chậm trễ đưa cậu đến bệnh viện liền chuyển cậu từ tay mình sang cho lão.
hắn tin lão, chỉ sợ khi tự bản thân đem yoongi đi hắn sẽ không đành lòng mất.
lão john bế yoongi đi, đi ngang những người vừa nãy đả kích cậu để lại một hơi lạnh lẽo như muốn nhắc cho họ nhớ đã từng có người vì bị họ sỉ nhục mà đã phải đi tới bước đường cùng.
yoongi có thể không oán trách họ, nhưng taehyung thì có.
nghe tiếng bàn tán xì xào như châm dầu vào lửa
"càng tốt, chết rồi thì sẽ né xa ngài kim ra"
"tự thấy mình dơ bẩn quá nên chịu rời đi rồi à"
"thương cho ngài kim bị hồ ly tinh qua mặt mà vẫn ngồi đây khóc thương cho nó"
...
taehyung nghe thấy chứ, hắn cũng lẩm bẩm nhỏ giọng mà nói
"các người, chính các người, các người đã bức chết em ấy!!!"
taehyung đứng lên lia tay về phía người đang bàn tán to nhỏ phía trước
có người hoảng loạn ngay lập tức phản bác lại
"ngài kim, xin ngài cẩn thận lời nói, chúng tôi..."
"câm miệng! các người có quyền kêu ta chú ý tới lời nói của mình?"
taehyung thở hắc
"sao đây, ta vừa nói động tới các người, các người liền không chịu được mà bảo ta cẩn thận lời nói. thế khi nãy các người mắng chửi yoongi có tự xem lại lời nói của mình hay không?"
"nhưng nó đáng bị như thế"
"đáng? thế nào là đáng hay không? yoongi khi nãy không nói một lời, chịu đựng hết những câu từ độc ác đấy, các người có nghĩ tới em ấy không? sao các người không im lặng bớt đi? hả!"
"các người trách yoongi dơ bẩn thì các người chính là thối rửa lương tâm!"
"yoongi vì ta, vì ngài kim công tước của các người, vì thị trấn này mà bản thân vô tình sa vào bẫy. chính hắn-"
taehyung chỉ thẳng vào henry đang không tin nỗi vào mắt mình, ngồi thụp xuống dưới mà ôm lấy đầu
"hắn bày mưu cướp đoạt công văn bị yoongi nghe thấy, hắn dụ dỗ yoongi uống hết ly rượu sẽ buông tha cho em ấy, nhưng loại người độc ác, hắn cũng vì sắc của yoongi mà muốn cướp đoạt em ấy, các người có biết công văn mà mất đi thì cả thị trấn đều sẽ thuộc về tay kẻ khác hay không? yoongi cũng là vì các người, vì nơi em ấy sinh ra, nhưng các người chính là lòng dạ độc đoán, vô lương tâm!"
"chỉ có ngài nói, ai mà tin được chứ, henry ngài ấy rất tốt, ngài đừng vì đau thương mà bịa đặt mọi chuyện!"
taehyung tính mở miệng nói nhưng henry đứng lên, mặt cúi gầm cướp lời
"đúng, là do tôi gây ra tất cả, là tôi hại đã hại min yoongi, đúng như những lời kim taehyung đã nói"
tất cả đều bàng hoàng.
henry biết chứ, khi nói ra lão cha của cậu sẽ đánh cậu đến tàn phế, nhưng cậu chỉ vì muốn trả thù taehyung khi ở lầu khách dám ra tay với mình mà đã vô tình gián tiếp hại yoongi đi tới bước đường cùng như thế này. hắn tội lỗi đầy mình, có tàn phế hay không thì hắn vẫn chấp nhận.
taehyung bật cười, nụ cười chua chát
"đấy, henry cao thượng của các người đấy, cũng nhờ ơn các người mà yoongi vẫn còn trong sáng, hắn vẫn chưa độc chiếm được yoongi, các người làm gì biết điều này, nhỉ? các người chỉ nhìn mỗi bức ảnh đã phán xét cậu ấy như thế. cảm thấy thế nào khi chính mình gián tiếp cướp đi sinh mạng của một con người lương thiện?"
không một ai tin nỗi những gì mình nghe thấy.
lạ thật, lúc không cần tin lại cố chấp nghe và tin vào
lúc cần tin lại chả dám tin.
tất cả im bặt, suy nghĩ về hành động và lời nói của mình lúc nãy đã mắng chửi yoongi.
nhưng còn kịp không?
đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại lời lẽ lăng mạ cậu ấy...
các người bây giờ mới suy nghĩ thì có ích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com