20
sinh nhật năm tiếp theo của taehyung.
không còn những ánh đèn trang trí, không còn dinh thự lộng lẫy, xa hoa, cũng không có một ai lui tới chúc mừng, chỉ còn lại một mảng đen tối, ảm đạm đến nổi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nơi này bị bỏ hoang rồi.
taehyung nằm im lìm trên giường, trong lòng gắt gao ôm lấy chiếc cavat năm ngoái yoongi tặng cho hắn, chiếc cavat này có bàn tay của cậu chạm vào, có nụ hôn của cậu và cả máu. taehyung co ro trên giường, siết chặt đồ vật trong tay mà bật khóc,
khóc đến đáng thương
khóc đến tê dại linh hồn.
năm nay sanh thần nhưng không có được một niềm vui, yoongi đem niềm vui nơi hắn đi đến một nơi xa xôi nào đó ngoài kia rồi.
tim thắt lên từng cơn, đau nhói và thống khổ.
"kim, có người gửi quà sinh thần cho cậu"
lão john cung kính đứng trước cửa, bên người còn đem theo một hộp quà nhỏ màu tím. taehyung hai mắt sưng đỏ thẫn thờ ra mở cửa cho lão. thấy hình hài của taehyung bây giờ làm lão đau lòng không thôi. ông quý hai đứa trẻ này lắm, nhưng số phận của chúng nó đã an bày là không dễ dàng như thế rồi, lão tin một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ chạm tới tay của lũ trẻ.
cầm hộp quà trên tay, taehyung trầm ngâm. một màu tím xinh đẹp nhưng thật buồn bã.
kim taehyung đặt hộp quà trên bàn còn bản thân thì ngồi xuống giường mắt đăm chiêu nhìn hộp quà đang yên vị kia mà cảm giác khó tả vô cùng, hắn nhớ lại lời lão john vừa nói
"người này vì tình yêu của ngài và yoongi động lòng nên đã tự tay làm ra món quà nhỏ, cậu ấy cố tưởng tượng lại dáng vẻ của hai người mà cố gắng để hoàn thành nó kịp với sinh thần lần này của ngài"
tưởng tượng lại dáng vẻ?
taehyung bước đến, hai tay run run cầm lấy hộp quà, đến khi nắm hộp màu tím mở ra, taehyung bàng hoàng. bên trong là một khung ảnh lồng kính, không phải ảnh vẽ chì như taehyung nghĩ mà là ảnh vẽ màu, chỉ là những nét màu chồng lên nhau tạo nên hình dáng của hắn và yoongi, cùng nhau mặc bộ đồ trắng thuần khiết vào ngày này năm ngoái.
mặt sau còn có một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót
"limerence"
"yêu một người đến điên đảo thần hồn"
taehyung cầm lấy tranh mà để rơi hộp quà trên tay.
hắn ôm vào lòng ngực, tim gan nhói đau.
khắc này chính là khi cả hai trên thân vẫn còn bộ âu phục xinh đẹp, yoongi khi ấy,
thuần khiết và nhẹ nhàng vô cùng, nhưng chỉ chốc sau, cả người đều toàn vết dơ mà người đời ban cho.
nực cười thật.
khi thiên hạ làm người thương của hắn phải rời xa thế gian
thì chính hắn sẽ lên nắm quyền cả thiên hạ
----------
ngày sanh thần của min yoongi, ngày mà kim taehyung ra lệnh trang trí thật lộng lẫy cho cả dinh thự và liên tục mở đèn trong ba ngày.
vì sao ư?
để nhắc cho thiên hạ nhớ rằng, min yoongi vẫn mãi mãi là người của kim gia.
để họ không thể nào quên đi hình ảnh của cậu mà ân hận sống hết một đời người.
kim taehyung cầm lấy ly rượu, từng bước tiến ra lan can. hắn nhìn xuống phía dưới nơi hàng nghìn ánh đèn lộng lẫy đang rực rỡ trong màn đêm tối.
"mừng sinh nhật em, yoongi của ta"
nói rồi taehyung uống ực ly rượu, một hơi uống hết. dòng nước sánh đỏ chạy từ cổ họng xuống dạ dày, đi qua nơi nào liền để lại cay nóng chỗ đó, rát cồn cào khó chịu vô cùng.
chỉ là rượu mà đã khó nuốt đến thế
mất đi người thương thì còn khó nuốt đến chừng nào đây?
taehyung điên cuồng nốc cạn chai rượu, mặc kệ nóng rát tê dại cả cổ họng nhưng so với vết thương lòng quá lớn hắn đã nhận thì chỉ là chai rượu này đã là gì trong đời hắn đâu.
taehyung loạn choạng đi tới cánh cửa tủ, mở ra hộc tủ cuối lấy từ trong đấy ra một hộp chữ nhật dài.
taehyung nhẹ nhàng ôm lấy chiếc cavat đã cũ hơn một chút ra ngoài, taehyung kể từ dịp đó không hề sử dụng chiếc cavat này nữa, bảo quản nó trong tủ chỉ khi nỗi nhớ da diết bộc phát mới lấy ra mà lục lọi tìm kiếm kí ức đã xưa.
taehyung cầm lấy cavat đi tới bên bàn, lấy chiếc bánh kem nhỏ từ trong hộp ra rồi cắm nến lên đấy, từng hành động chậm rãi, nhẹ nhàng. như thể min yoongi đang ở đối diện với hắn vậy.
hắn thắp nến rồi tắt đèn, chậm rãi hát bài hát sinh nhật.
"mừng ngày sinh nhật...của em,
mừng ngày sinh nhật đáng yêu,
m...mừng ngày đó em sinh ra đời, happy birthday to you..."
taehyung thổi tắt nến, một làn khói nhỏ bay bay lên trên rồi biến mất. ngay khi môi vừa chạm vào miếng bánh kem, taehyung rơi nước mắt.
em ơi, có vui không?
nhưng sao ta đau quá...
taehyung đi tới ôm chặt lấy khung ảnh được tặng hôm sinh thần của mình, bức vẽ vô tri nhưng làm người vô giác u sầu.
hắn đem tất cả những gì cậu để lại xếp lên chiếc giường lớn.
gối nằm của cậu, bức ảnh cậu chụp, cavat cậu tặng tất cả đều gọn gàng trên giường. taehyung đặt khung ảnh xuống bản thân cũng ngã người ở bên cạnh.
hắn nhớ về những kí ức có cậu
hắn nhớ về những lần ngủ chung và nói chuyện đến tận khuya
hắn nhớ những món ăn cậu làm
nhớ thân hình nhỏ bé, nhớ những lúc má đỏ ửng lên vì ngại ngùng
tất cả cũng chỉ là mộng đẹp, một giấc mộng một mình hắn ôm lấy.
taehyung lấy ra tấm ảnh thứ hai bên trong khung ảnh, là tấm ảnh hắn chọn cậu làm mẫu chụp, từ rất lâu rồi
năm mười bảy tuổi, nét ngây thơ vẫn còn ở đó
năm mười bảy tuổi, em vẫn còn bên cạnh ta
"xin cho ta lưu lại chút hình ảnh của em, sau này dù phiền muộn hay đau lòng ta vẫn sẽ thấy em còn ở đây"
taehyung ôm tất cả vào lòng của mình, hắn lại bật khóc
khóc đến tê dại con tim
khóc đến cả đầu óc mơ hồ
khóc đến quên cả nỗi đau thể xác vì ôm quá chặt nên mặt kính khung ảnh vỡ ra, ghim vào tay bắt đầu ứa máu.
hắn co tròn cả thân thể, bật khóc đến rung người, chưa khi nào taehyung không ngừng nhớ về yoongi, mỗi lần nhớ là khóc đến cạn cả nước mắt.
"em ơi, xin cho ta đau khổ lần này nữa thôi, về sau ta sẽ vì em mà sống tốt"
----------
"thiên thần tôi đang ở chốn nào?
khi bầu trời nay đã chập tối
ai đó hãy đến và cứu rỗi lấy tôi
chỉ còn sót lại tiếng thở dài vụn vỡ
thế gian hạnh phúc đến nỗi nào
khi nhìn vào tôi, liệu người có nhìn thấy bi thương và sầu muộn ấy không?
giọt nước mắt rơi trên tấm gương ấy
mang màu xanh và xám che giấu đi nụ cười gượng gạo của tôi..."
blue & grey
sub: Cinderella subteam 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com