23
"đại jin, đang làm cái gì mà thập thòi thế?"
hoseok đi tới vỗ vai seokjin đang lén lút rình mò ở ngoài cổng lớn, sở dĩ hoseok gọi thế vì với những người dưới trướng taehyung, kể cả hắn đều nhỏ tuổi hơn kim seokjin. nghe taehyung gọi là đại jin nên ai cũng gọi anh là như vậy, coi có già cằn không chứ.
"đang đợi người"
hoseok gãi gãi đầu
"cậu đợi ai?"
"một người cực kì quan trọng với phu nhân"
hoseok lại đánh vào vai anh
"rồi mắc gì cậu đứng thập thòi như ăn trộm vậy?"
seokjin thở dài rồi quay qua mắng người nhỏ tuổi hơn đang truy xét mình.
"phu nhân bảo tôi đợi người tới, đặc biệt không cho vante biết người này xuất hiện trong nhà, cậu đừng có phá việc của tôi, vào trong đi"
hoseok cười phá lên, chọc seokjin giận đỏ mặt
"cậu cười cái gì?"
"jin ơi là jin, vante ra ngoài từ sáng sớm rồi, tối nay mới trở về, hôm qua có nói bộ cậu quên rồi sao?"
seokjin hụt hẫng lùi vài bước chân, anh bỏ ăn bỏ ngủ sáng sớm tinh mơ đã dậy sớm canh người rồi, còn rình mò đến đau cả lưng vậy mà quên mất kim taehyung hôm nay không ở nhà. kim seokjin quá hồ đồ rồi.
nói được một lúc thì từ phía xa có một chiếc xe bốn bánh đang chậm rãi lăn đều về phía này. chiếc xe bóng loáng dừng lại trước ngay kim thự. seokjin muốn đi tới mở cửa xe nhưng cửa đã bật mở ra rồi.
người trong xe bước ra vận bộ đồ trông rất thư sinh. áo sơ mi cùng gile đen, nón hơi rộng che khuất mặt mũi, chỉ chừa lại mỗi chiếc môi hồng hào phấn nộn. nhìn qua có lẽ là một cậu thư sinh nào đấy, nhưng hình như người này lại có vài nét như đã học qua võ công.
seokjin ngại ngùng tiến đến muốn chào hỏi, nhưng chưa gì người nọ đã lôi anh ra một góc tách biệt với hoseok đang đứng lớ ngớ bên ngoài.
người nọ gỡ mũ ra, kim seokjin nhìn gương mặt người nọ mà có hơi thẫn thờ, song sau đó lại hốt hoảng hét lớn.
"maaa! cứu tôi với!"
người nọ bổ nhào tới bịt mồm seokjin lại, anh nhắm mắt thành khẩn
"đừng đừng đừng, đừng giết tôi, tôi theo lệnh của phu nhân ra đón người, cậu đừng, đừng quay về ám tôi, tôi sợ lắm, tôi còn sáu đứa em loi choi đang đợi tôi nấu mỳ cho chúng ăn, cậu tha cho tôi, tôi hứa sẽ..."
"đại jin! là em đây mà"
seokjin hoảng loạn trả lời
"em, em nào, có sáu đứa mà nó trong nhà hết rồi"
"em đây, min yoongi!"
----------
kim taehyung mệt mỏi từng bước tiến về phòng mình. dạo này hắn có cảm giác lạ lắm, cứ như sắp có chuyện gì bất ngờ xảy đến với mình vậy, không biết sẽ có gì nhưng hắn vẫn nên cảnh giác thì hơn.
quăng chiếc áo khoác lên ghế gần đó, chưa vội đi tắm mà uể oải nằm xuống, hắn nhìn đến tấm ảnh để trên đầu giường mà thủ thỉ.
"ta mệt quá yoongi ơi"
bỗng bên ngoài lan can có tiếng động, taehyung vốn nhạy bén một chút tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy, hắn bật dậy chậm rãi bước ra ngoài lan can xem xét. từ trong những bụi cây lớn chui ra một con chuột nhỏ.
hóa ra chỉ là con chuột thôi.
con chuột?
kim thự mà có chuột? hơn nữa à phòng của hắn?
kim taehyung quay người liền bị một cú đấm bay tới, hắn đương nhiên né được cú này, nhưng không cẩn thận bị đá một cái ngang hông. vốn đang mệt mõi nên được đà hắn dựa lưng vào ban công, lấy chân làm vũ khí mà đỡ đòn. người nọ che kín mặt bằng vải đen tuy vậy đường đi rất chính xác, tay chân nhanh nhẹn, mỗi cú đánh ra đều mang uy lực khá lớn nhưng lại cố tình đánh hụt đi, không nhằm vào hắn.
cả gan xông vào đây, đã vậy còn ám sát hắn. kim taehyung một cước đá văng người kia về phía sau. thấy người muốn chạy taehyung hung hăng chạy tới một tay kẹp cổ người nọ thật chặt, giọng cáu quát mà gắt
"ai sai ngươi đến đây?"
người nọ vùng vẫy không trả lời
"nói, nếu không ta bẻ đầu ngươi"
người nọ ho khan rồi mới lên tiếng
"ngài...tính giết chết người yêu sao hả?"
kim taehyung điên tiết, người yêu của hắn? đem cậu ra làm trò đùa đối với hắn chính là thứ làm bộc lộ con quái thú trong người nhanh nhất. kim taehyung siết chặt hơn, người nọ vùng vẫy mãnh liệt
"kim, là em đây mà"
kim?
người này gọi hắn là kim?
hơn nữa cách gọi này, âm thanh này hắn có xa cách vạn kiếp vẫn sẽ nhận ra
rất nhanh đã buông tay, hắn lùi về sau vài bước, ngội thụp xuống giường, mắt hơi rung động mà hỏi
"ng...ngươi là ai?"
người che mặt đứng ho khan một hồi, cũng ráng nuốt xuống mà từ từ nói, giọng trách mắng
"ngài thật sự quên em rồi-"
khăn che mặt từ từ được buông xuống, hắn lia theo chiếc khăn rơi mà không dám nhìn mặt người kia, trước khi ánh mắt chạm đất thì bị một câu vực lại
"ngài quên yoongi rồi sao?"
taehyung ngay khắc nhìn vào khuôn mà người kia liền như hóa đá, cả người bất động không thể nói gì hơn.
chuyện gì đây?
người này thật sự là min yoongi mà hắn đem lòng yêu thương?
thật sự là người mà hắn ngày đêm mong nhớ?
min yoongi sao có thể...?
cậu...
cậu đã...
taehyung ngàn lần không thể diễn tả nỗi cảm xúc này, một cơn hạnh phúc khi thấy được bóng hình người thương, sau đó lại dấy lên đau khổ vì hắn nghĩ đó là mơ.
hắn đưa tay ma sát mạnh vào mắt, đau đến đỏ ửng hắn vẫn không dừng lại. đến khi môi cảm nhận được độ ươn ướt mới bàng hoàng mở mắt.
hình ảnh của min yoongi phóng đại ngay trước mắt hắn.
mùi hương này, đôi môi này, không thể sai được
dừng lại nụ hôn,taehyung vẫn không nói gì, chỉ biết mở mắt chân chân mà nhìn cậu
"ngài làm sao đấy? thật sự không tin là em sao?"
vì quá nhung nhớ nên ta mới không tin người trước mặt chính là em.
vì quá sợ hãi khi ta tin rồi, em sẽ theo làn gió mà biến mất khỏi đấy
vì sợ đây chỉ là giấc mơ, đến khi ta tỉnh giấc chỉ còn lại một mình với căn phòng đầy nỗi nhớ.
"thật sự là...min yoongi sao?"
"kim, sau lưng ngài có một vết sẹo hình chữ y, ngài chỉ nói cho em và phu nhân biết, chữ y đó cũng là bắt đầu tên của em, khi em đi em để lại cho ngài một tấm ảnh chụp khi ngài vừa du học về, còn có mặt sau là một vài dòng thư, nó viết rằng: kim, ngài còn nhớ khoảng khắc trong tấm ảnh này không? là khi ngài vừa từ nước ngoài về sau ba năm đấy-"
chưa dứt lời kim taehyung đã bay đến ôm chầm lấy min yoongi, ôm chặt đến nổi hô hấp cậu cũng trở nên khó khăn, cậu không quan tâm, đưa tay vuốt tấm lưng vững chải mà mình hằng mong nhớ, nhỏ giọng nói
"cuối thư còn có câu em yêu ngài, kim taehyung"
taehyung lần nữa bật khóc, yoongi cũng khóc. bây giờ chỉ có nước mắt mới có thể diễn tả được cảm xúc bây giờ của cả hai.
năm năm trời, năm năm dài đằng đẳng không ngày nào là không nghĩ về nhau. không ngày nào tự cắn rứt bản thân mình.
họ yêu đối phương vô bờ bến
yêu đến điên dại
yêu chân thành nhất ở tận đáy con tim
----------
kim taehyung ôm chặt min yoongi trên giường, muốn đem hết năm năm này làm sức manh mà ôm câu gắt gao trong lòng.
năm năm rồi hắn mới cảm nhận được hơi ấm thật sự của cậu, năm năm rồi hắn mới có thể ôm cậu trong vòng tay của mình lần nữa.
"yoongi, em vẫn chưa nói ta biết chuyện gì đã xảy ra"
yoongi cũng ôm chặt taehyung trong lòng mình, cả hai dường như không có một khe hở, ôm nhau cứng ngắt. yoongi ụp mặt vào ngực taehyung, giọng chậm rãi đều đều mà nhớ về khi đấy
"ngày đó, em cũng nghĩ là em đã-"
yoongi nói tới đây thì hơi run nhẹ, taehyung liền vuốt lấy tấm lưng người thương
"trong cơn hôn mê em nghe tiếng của phu nhân và lão john, họ nói em không nguy hiểm tới tính mạng nhưng có lẽ sẽ mất rất lâu thời gian để tỉnh dậy được. em sau đó ngủ một giấc dài tận ba tháng trời, sau khi tỉnh lại em đã ở nước ngoài rồi. lão john khi đó có nói với em rằng, em sẽ ở đó đến khi hồi phục hoàn toàn và bắt đầu bước vào đào tạo"
taehyung sực nhớ, sau khi đưa yoongi vào bệnh viện và nhận được tin cậu không qua khỏi hắn không tận mắt nhìn lại cậu lần nào, sau đó vài tháng lão john cũng xin nghĩ phép một năm, ra là lý do ở đây. khi đó taehyung chỉ đắm mình vào đau khổ, ngoài ra không biết bất cứ thứ gì khác. nên chuyện này hắn cũng không quan tâm và quen bẵng đi.
"sau đó em đã làm gì?"
"mới đầu em còn hơi hoang mang, nhưng ở đó em đã học giải quyết sổ sách, cách tính toán, học võ nữa. đến khi phu nhân nói với em rằng
con phải học thật tốt ở đây, sau này quay về kim thự có thể phụ giúp được kim taehyung. rèn luyện tính kiên cường, vượt qua nỗi sợ để không một ai có thể làm hại đến con cũng như taehyung nữa. ta chọn con chắc chắn là con phải hơn người, min yoongi, con thật lòng với taehyung thì nghe lời ta, tuy nó sẽ đau khổ, nhưng ta tin đau khổ của nó sẽ vượt qua thôi, vì nó xem con là nguồn sống và động lực của nó, hãy nhớ min yoongi, con chính là người của kim taehyung, đừng để nó phải thất vọng vì con"
kim taehyung nghe xong tất cả có chút sợ hãi, người mẹ này của hắn thật sự quá đáng sợ rồi, giấu người tận năm năm mà không một ai phát giác ra, nể phục trăm phần.
kim taehyung vẫn không tin nên lôi yoongi đi tìm phu nhân nói cho rõ, hỏi ra tất cả thì nhận được cái gật đầu từ bà. kim taehyung mừng rỡ ôm lấy yoongi.
vante kim chính là tìm lại được hạnh phúc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com