Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

yoongi suốt mấy năm trời chăm chỉ luyện tập, đem taehyung làm động lực mà không ngừng cố gắng. nhiều lúc cậu nhớ hắn lắm, nhớ đến điên lên. nhưng cũng may nhờ có phu nhân và lão john động viên, không thì cậu sẽ trốn bỏ về lại mất.

yoongi bây giờ khác xưa lắm, cậu cứng rắn mạnh mẽ, không còn sợ những lời chỉ trích khi xưa nữa. cậu nhận ra trốn tránh mãi cũng chẳng được gì, đương đầu với nó ít ra lại có kết quả tốt hơ. không thể trốn tránh cả một đời.

lúc lén vào phòng của hắn, thấy tấm ảnh vẽ được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, yoongi biết rằng đời này mình đã yêu đúng người rồi

----------

từ khi yoongi trở về cũng đã ba tháng, người trong nhà mới đầu còn tưởng nhìn thấy ma, ai cũng tái xanh mặt mũi. đến khi lão john giải thích thì tất cả mừng rỡ ôm chầm lấy yoongi.

người lương thiện như cậu chắc chắn sẽ được đền đáp.

yoongi bây giờ cũng không phải là tôi tớ trong nhà nữa, cậu cũng là người dưới trướng của taehyung

thì là kiểu dưới trướng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy.

từ khi quay về, taehyung cứ ôm cứng ngắt yoongi, lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ. yoongi biết hắn đã chịu nhiều đau khổ rồi, bây giờ chỉ có an nhiên mà yêu nhau thôi, không cần quá nhiều người biết chỉ cần cả hai hạnh phúc là đủ rồi. nhưng taehyung dạo gần đây lạ lắm, thường xuyên không ở trong phòng soạn công văn, phòng ngủ đến đêm tối mới trở về, mà về đến là ngủ luôn, một ngày nói chuyện với cậu không quá mười câu nữa.

yoongi có hơi lo lắng, tự dưng trong đầu bất giác nghĩ đến chuyện kim taehyung nuôi "cún" bên ngoài. yoongi vội xua đi suy nghĩ bậy bạ đó, kim taehyung chỉ yêu mỗi mình mình thôi, chắc chắn là như thế.

"kim, em vào nhé?"

yoongi gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời, cậu mới xoay nắm cửa vào trong. quả thật là không có ai.

yoongi đi lòng vòng trong nhà tìm hắn, vừa hay gặp jimin và namjoon từ ngoài bước vào.

"jm, namjoon, hai người có gặp vante ở đâu không?"

namjoon khịt khịt mũi

"cậu ấy ở ngo-"

chưa dứt câu đã bị jimin kế bên cắt lời, bụm miệng namjoon lại mà nói

"chúng tôi không gặp ngài ấy, cậu min thử đi tìm kĩ lại xem, chúng tôi có việc rồi xin phép lên trên trước nhé"

nói rồi hai con người lôi lôi kéo kéo nhau chạy lên lầu, trông khó coi cực kì. yoongi nhún vai khó hiểu rồi cũng bỏ đi ra ngoài, cậu đi một vòng ra sân sau bỗng gặp seokjin đang đuổi theo jungkook chạy khắp nơi. cậu jungkook này tuy nhỏ nhất nhưng dáng vóc cao đến khó tin, thân hình vạm vỡ còn hơn cả cậu nhưng cái mặt non chẹt. nhóc này rất thích chọc ghẹo đại jin, làm cho an tức điên xong sạch đó rượt đuôi nhau khắp nhà.

cũng không biết taehyung tuyển người góp sức hay tuyển về một gánh hài nữa, nhưng trong nhà có bọn họ thật sự rất vui.

"ấy ấy ấy từ từ"

jungkook núp sau lưng yoongi, lấy cậu làm lá chắn mà đẩy tới đẩy lui để ché mình lại

"min cứu em, đại jin thật hung dữ quá"

"tôi mà hung dữ á, ai bảo cậu chọc ghẹo cái miệng tôi làm chi. justin cái con người của cậu thật quá xấc xược rồi đấy, cậu ra đây cho tôi đừng có núp sau yoongi như vậy nữa, tôi sẽ băm cậu ra là trăm mảnh rồi đem đi nấu súp cho vante ăn, ra đây"

yoongi bị xoay đến chóng mặt, hên là có người đi tới nắm tay kéo cậu ra khỏi cái đôi mèo vờn chuột này. seokjin thấy yoongi bị kéo ra nhào một hơi đến bắt lấy jungkook mà ghìm chặt cổ cậu nắm chặt tay rồi xoáy vào đầu cậu. jungkook thất thế liền la oai oái xin tha, ồn ào thành một đoàn

"hope, may là có cậu, không là tôi cũng bị đại jin cho ăn đòn rồi"

hoseok bật cười

"hai cái người này như chó với mèo vậy, ồn ào thật đấy"

jungkook bỗng nhiên nói lớn

"aaa, nãy nói súp giờ tôi thèm súp quá, hay mình đi ăn đi"

seokjin dừng lại động tác, gật gật đầi đồng ý

"đi đi đi, tôi cũng đói quá"

seokjin vòng tay qua cổ yoongi, jungkook thì đi về bên kia giống như vậy mà ôm cổ hoseok đi vào trong nhà. yoongi chưa kịp hỏi về taehyung đã bị lôi đi một hơi

"này này tôi chưa hỏi, có ai thấy vante đâu không?"

"hắn ta ngày không thấy mặt, đêm không thấy người. ai mà biết ở đâu được"

"đúng đó, đúng đó, đi ăn thôi"

----------

nửa đêm vẫn không thấy kim taehyung về phòng, yoongi sốt sắng không thôi, tìm kiếm cả ngày không thấy hắn ở đâu, đã vậy từ chiều đến giờ trong nhà ít người hơn hẳn còn có vài người túc trực trong nhà bếp thôi. yoongi sốt ruột đi tới đi lui, lo lắng cho kim taehyung muốn điên lên.

bỗng đèn tắt rụp đi, yoongi tưởng mất điện mày mò đi tìm nến. bên dưới bỗng vang lên một tiếng nổ lớn yoongi giựt mình mở tung cửa chạy ra ngoài. lần đường một hồi lâu cũng thấy ánh sáng nến dưới chân cậu thang, cậu nhanh chân chạy về phía đó.

nhưng trước mắt làm cậu sững sờ, một con đường nến trải dài từ chân cầu thang ra tới tận bên ngoài. yoongi chậm rãi từng bước đi theo con đường nến ra tới tận sân sau.

tới nơi sân sau bỗng sáng đèn, cả dinh thự cũng bao phủ bằng những ánh đèn hồng lung linh. trước mặt yoongi là một vòm kính được che đầy hoa, thêm ánh đèn quấn quanh làm nó lộng lẫy vô cùng, yoongi bước gần vào vòm kính đứng ở giữa nơi được đánh dấu. đằng sau có tiếng bước chân đều đều vang lên, yoongi không cử động, đầu hơi nghiêng ánh mặt liếc ra sau. có một bàn tay đặt trên vai cậu, yoongi chộp lấy, xoau người lại vung cú đấm, nhưng cú đấm của cậu rơi ở giữa không trung khi người trước mặt là kim taehyung.

taehyung mặc trên người bộ âu phục đen, nhìn rất ra dáng một nam nhân thành đạt. nhưn vốn dĩ kim taehyung đã thành đạt sẵn rồi nhỉ.

"kim, ngài đi đâu cả ngày nay vậy"

taehyung vỗ vỗ mu bàn tay cậu ôn tồn nói

"xin lỗi, ta làm em lo rồi"

yoongi nhìn một lượt xung quanh

"mấy cái này là sao?"

taehyung cười cười ôm hôn lên trán yoongi

"cái này là dành cho em"

"cho em?"

taehyung gật đầu, chậm rãi cúi người xuống, một chân quỳ một chân chống tay cầm một hộp màu đỏ đưa lên trước mặt yoongi. chính xác là đang cầu hôn.

"yoongi, ta đã để em chịu khổ quá nhiều rồi. cho ta cơ hội để chăm sóc cho em cả một đời này nhé? suốt năm năm nay ta biết em đã cố gắng lắm rồi, bây giờ hãy để ta cố gắng vì em"

yoongi nước mắt rưng rưng, không ngờ sẽ có ngày kim taehyung lại làm những chuyện  này cho cậu, cả đời vốn nghĩ chỉ cần ở bên cạnh taehyung, dù không có danh phận nhưng yoongi cậu cũng nguyện cam chịu.

bây giờ taehyung trước mặt cậu mà ngỏ lời yêu thương, yoongi thật sự khóc nất

"cả đời này em chỉ cần tin tưởng vào ta, ta sẽ gánh vác hết tất cả để đổi lấy cho em một đời yên bình

yoongi, ta yêu em, đồng ý cùng ta đi hết cả đời này nhé?"

yoongi thút thít đến đáng thương. cậu gật đầu quỳ xuống ôm lấy taehyung.

"em đồng ý, em tin tưởng ngài, em yêu ngài, taehyung"

cái gật đầu của yoongi làm hắn tim hắn như nở hoa, hạnh phúc đến tột cùng.

"thế còn tiếng nổ lớn khi nãy? em tưởng còn có chuyện gì cơ"

"chỉ là pháo thôi mà"

jungkook, jimin, hoseok, namjoon, seokjin và những người khác bước ra. nói là những người khác thật ra là rất nhiều người. từ phu nhân và ngài công tước, tôi tớ trong nhà và người dân ở thị trấn nữa. ai cũng cảm động không nói nên lời. khi thấy dinh thự bỗng nhiên sáng đèn, ai cũng lo lắng chạy ùa về mà xem, đến nơi khi nghe lão john kể rõ ràng lại mọi chuyện ai cũng mang trong mình những cảm xúc khác nhau, họ mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm.

tất cả bây giờ đều cầu nguyện cho tình yêu đẹp của cả hai người. họ không còn ghét bỏ nữa, vì ai trên đời cũng xứng đáng được yêu thương.

đến khi chiếc nhẫn lấp lánh yên vị ở ngón áp út trên tay em, hãy để anh là người dẫn dắt em đi suốt cuộc đời.

cùng một vị trí khi chiếc nhẫn yên vị ở đấy, hãy để em là người yêu thương anh cả một đời.

nắm tay nhau đi đến tận cùng hạnh phúc, chỉ có bình yên, an nhiên mà yêu lấy nhau. cả đời này không phải khổ sở, chỉ cần ta yêu nhau tất cả mọi chuyện đều sẽ vượt qua thôi.

không còn một min yoongi ấp ủ thương nhớ

không còn một kim taehyung sinh lụy vấn vương

họ là của nhau, đời này, kiếp này và mãi mãi về sau.

-HOÀN CHÍNH VĂN-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com