2. Giận Dỗi Cạch Mặt Nhau
Ngày mới lại bắt đầu cả hai vẫn tiếp tục như thường ngày nhưng có điều là không đi chung cùng nhau nữa . JungKook mệt mỏi bước xuống giường đôi mắt mở không lên vì đêm qua cậu khóc gần hết nước mắt vì vừa mất người yêu mất người bạn thân nhất nếu nói không đau không buồn thì chính là nói dối
JungKook thay đồ , vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu ăn sáng . Bình thường thì cậu không thường xuyên ăn sáng ở nhà vì lần nào đi học cậu cũng đi ăn sáng cùng Taehyung hết . Biết Taehyung thường xuyên bỏ bữa nên cậu đành phải đi theo để khuyên Taehyung ăn sáng , nhưng bây giờ cả hai gặp nhau như kẻ thù từ kiếp trước người này liếc mắt qua người kia . JungKook bây giờ tâm trạng rối loạn không biết nên giải quyết như thế nào chẳng do hôm qua cậu bị sốc vì bị lừa dối đã vậy thêm Taehyung giọng điệu trêu đùa mà nói với cậu như vậy mà không tức thì không phải là JungKook
JungKook sau khi ăn sáng xong quyết định tự đạp xe đi một mình , thường ngày có Taehyung đưa đón cậu cằn nhằn nhưng vẫn đưa đón tận nơi . JungKook chính là thích tính cách này của Taehyung , cọc cằn nhưng vẫn hành động dần thì JungKook cũng đã quen với cái tính sớm nắng chiều mưa này của Taehyung . Lần này xảy ra chuyện bản thân tự đạp xe đi học có chút xa lạ JungKook nhận ra không khí buổi sáng rất lạnh hầu như ai cũng khoác cho mình chiếc áo ấm và cậu lại quên đem áo khoác mất rồi . Với cái thời tiết này không áo ấm thì chỉ có đường sốt cao mà thôi . JungKook cắn răng chịu cái lạnh chuyền tới
Đứng dừng đèn đỏ JungKook xoa hai tay vào nhau để có thể giảm bớt đi cái lạnh ánh mắt vô tình nhìn về phía bên kia đường . Ồ , xem cậu nhìn thấy gì này là một Taehyung đang lấy áo khoác của mình choàng lên cho người yêu của JungKook , à không người yêu cũ mới đúng . JungKook nhìn thấy hình ảnh nam nữ tình tứ trong lòng như sắp bóc khói rồi , mối tình đầu của cậu cứ như vậy mà biến mất . Taehyung tôi hận không thể đấm chết cậu
JungKook cứ nhìn về phía ấy , tâm tình tức giận nhưng có thể dùng thân phận gì mà bước đến bây giờ . JungKook nóng trong người quên đi cái lạnh xung quanh . Đèn đỏ đã hết cậu đành quên đi mà tiếp tục đạp xe đến trường
Đến ngôi trường thân quen cậu chạy đi cất chiến mã của mình rồi đeo balo đi lên lớp , cậu biết là cả trường bây giờ đang bàn tán về cậu nhưng giả điếc là cách tốt nhất bây giờ . JungKook trên đường đi lên lớp phải hưng chọn bao nhiêu lời bàn tán vậy mà cô gái kia cùng bạn thân của cậu đang hạnh phúc sưởi ấm cho nhau . JungKook nhếch miệng cười khinh vì lí do gì mà ông đây phải hứng chọn mọi hậu quả mà hai người kia gây ra chứ . JungKook lấy điện thoại của mình ra chơi game muốn quên đi xung quanh
Khoảng đến giờ ra chơi Taehyung mới bước vào lớp rõ ràng là đã qua hai tiết học mà Taehyung vẫn vào . Nhìn băng keo cá nhân dán vào má trái của Taehyung mọi người liền biết chuyện gì xảy ra. Taehyung quăng balo lên bàn sau đấy nằm gục xuống mà ngủ không thèm quan tâm đến JungKook
JungKook cũng chả thèm quan tâm đến cái tên ấy , cứ chăm chú vào bài học . Cứ như vậy đến ra về hai người chạm mặt nhau không khí lạnh lẽo phát ra từ hai người khiến cho người đi xung quanh muốn chạy khỏi ngay và luôn . JungKook liếc nhìn Taehyung sau đó lạnh lùng bỏ đi q Taehyung nhếch miệng cười khẩy nói
" chỉ vì một đứa con gái mà bỏ luôn tình bạn lúc nhỏ của mình . Hảo thật " - Taehyung đâm chọt JungKook muốn cậu tức giận
JungKook biết Taehyung đang nói tới ai , dừng lại hồi lâu JungKook siết chặt balo trên vai giọng điệu kiềm nén nói với Taehyung
" Vết thương bên trái mặt của mày vẫn chưa hết đừng để bên phải mặt mày xuất hiện thêm vết mới ! "
" mạnh miệng nhỉ Jeon JungKook ? từ khi nào việc đánh tao như một thú vui của mày vậy "
" Đừng gọi tên tao với cái giọng điệu như thế tao và mày không còn là bạn của nhau nữa nên đừng có mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra "
" ha mày nghĩ mày thoát được tao sao ? mày không có được hạnh phúc đâu Omega bại trận " - Taehyung cười lớn
" Câm miệng ! "
" Mày quản được tao chắc , JungKook mày chỉ mãi mãi bại trận dưới tao mà thôi nên đừng mơ tưởng đến bản thân sẽ thành Alpha . Đến người yêu còn giữ không được vậy nếu trở thành Alpha thì mày giữ được Omega của đời mình không? "
" Tao bảo mày câm miệng cho tao Taehyung đừng bắt tao phải ra tay và cái suy nghĩ của mày đừng nhắc lại trước mặt tao . Cái suy nghĩ tao là Omega yếu đuối của mày nên giữ lại của riêng đi đừng phơi bày ra vì nghe nó nực cười lắm . Cái lời hứa của tao và mày lúc nhỏ không phải vì tao thất hứa mà là chính vì bản thân mày ích kỉ luôn muốn biến tao thành Omega để mày trêu chọc . Bây giờ , Alpha hay Omega Beta tất cả đều không quan trọng . Nó vẫn là giới tính của một con người đừng giơ cái giọng điệu khinh người của mày nói ra những lời lẽ ấy "
JungKook tức giận đến đỉnh điểm cố gắng kiềm nén nói ra từng chữ . Taehyung bị một tràn của JungKook làm cho choáng váng , JungKook xoay lại nhìn Taehyung với ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi .
Taehyung chợt nhận ra từ khi nào mà cả hai người thân với nhau bây giờ quay lại như kẻ thù thế này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com