Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39 . Thật sự muốn nói cho em nghe

Trải qua kì mẫn cảm khó khăn taehyung cuối cùng cũng được đi đón jungkook , tuy vừa trải qua kì mẫn cảm do lạm dụng thuốc quá nhiều nên trong người taehyung có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn đi làm và còn đón jungkook

Đến chiều , taehyung cảm thấy bản thân không khoẻ mấy sợ jungkook giận dỗi nên cũng gắng gượng đi đón cậu . Jungkook bước lên xe nhận ra taehyung có gì đó không ổn liền đưa tay sờ trán taehyung

“ ??! Sao nóng quá vậy , taehyung cậu bị bệnh rồi! ”

Tâm trí taehyung mờ mờ ảo ảo chỉ nghe rõ được giọng của jungkook còn lại thì mờ ảo khiến taehyung rất khó chịu . Jungkook gỡ dây an toàn đi sang ghế lái của taehyung

“ Này taehyung để tôi lái xe cho , cậu bị sốt như này nên đến bệnh viện đi ”

Taehyung nghe hai từ bệnh viện liền sợ hãi giơ tay ôm lấy jungkook , dụi đầu vào người cậu mà làm nũng

“ không thích...”

“ Gì vậy ? Sốt như này mà không đi bệnh viện cậu tính bán mạng sao ”

Taehyung lắc đầu , ôm jungkook chặt hơn

“ Không thích bệnh viện đâu mà..”

Jungkook bất lực giơ tay xoa đầu anh , cậu thở dài rồi vỗ nhẹ lưng taehyung

“ Được rồi , không đi bệnh viện nữa nhưng phải uống thuốc nha ”

Taehyung gật đầu vẫn vùi mặt người jungkook

“ Buông ra để tôi lái xe cho ”

Taehyung thật sự không muốn buông chút nào lại sợ cậu nổi giận với mình nên đành chấp nhận buông tay

Đến nhà cậu , jungkook bước xuống xe đỡ taehyung vào nhà gần như người taehyung nóng hơn ban nãy cậu càng hoảng hơn nên luống cuống đỡ taehyung nằm lên sofa

“ Này taehyung , còn tỉnh táo không vậy ? ”

“ Còn mà..cục cưng ”

Jungkook đỡ trán , vậy mà dám nói là còn tỉnh táo thậm chí còn không biết mình đang nằm ở đâu jungkook chăm sóc taehyung từng li từng tí giống như trước kia . Nhưng có lẽ bây giờ sự chăm sóc này chỉ là chăm sóc bạn bè

“ Tên này phiền phức thật đấy ! ”

Jungkook tức giận đạp vào mông của taehyung một phát rồi đi nấu ăn , từ lúc đi làm về cậu chỉ sợ taehyung có mệnh hệ gì nên chưa có gì bỏ vào bụng nhìn đồng hồ chỉ điểm 10 giờ tối mà lòng đau như cắt nếu như không chăm sóc taehyung thì có lẽ giờ này cậu đã say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của mình

Ăn uống xong jungkook ra xem taehyung đã ổn hơn chưa , dù sao thì jungkook cũng không thể bỏ mặt taehyung được nên đỡ anh lên phòng của mình

“ Do cậu sốt nên mới cho nằm trên giường của tôi đấy ! ”

Nói rồi jungkook đem chăn gối ra sofa bên cạnh mà nằm , lúc đang lấy gối thì bị taehyung nắm tay kéo mạnh xuống khiến cậu nằm lên người taehyung

“ Sốt mà còn mạnh gớm , chắc tôi đấm cậu cho mất nhận thức luôn quá ”

Jungkook ngồi dậy nhưng bị taehyung lấy hai tay hai chân kẹp lại , bây giờ cậu đang nằm trong lòng của taehyung

“ Cục cưng..thoải mái quá ”

Jungkook bất lực nên nằm luôn cậu cũng không so đo với người đang bị sốt đến không nhận ra người bên cạnh là ai đâu . Song cậu ngủ quên lúc nào không hay

Taehyung tỉnh lại vào giữa đêm nhìn cục bông trong vòng tay mình liền bất giác mỉm cười , không tự chủ mà cúi xuống hôn jungkook

“ Muốn nói cho em nghe rằng anh yêu em đến nhường nào , bé con ”

Giơ tay xoa đầu cậu rồi chìm vào giấc ngủ , trong mơ jungkook nghe thấy lời nói của ai đó rất dịu dàng sau đó biến mất

Cả hai theo lẽ đó mà ôm nhau đến sáng hôm sau đến khi jungkook tỉnh dậy đã là tám giờ sáng . Cậu thoải mái vươn vai đón ánh nắng chiếu qua cửa sổ rồi lại nhìn xung quanh , không thấy taehyung đâu jungkook liền vội đi tìm

" Taehyung? Cậu đâu rồi "

Taehyung đang trong bếp nấu ăn cho cậu

" Anh đây "

Jungkook tìm anh rồi thở dài ngồi xuống bàn mà trách mắng

" Chưa hết sốt thì xuống đây làm gì , đáng lí ra người nên nghỉ ngơi là cậu mới đúng "

" không sao , nhờ sự chăm sóc của em mà anh thấy ổn hơn rồi . Cảm ơn em "

Taehyung mỉm cười đưa đồ ăn đến cho cậu

" Không biết có hợp khẩu vị của em không? "

" Hợp khẩu vị gì chứ , trước kia ăn rồi mà ? "

Taehyung nhìn cậu rồi mỉm cười

" Lúc trước tay nghề vẫn còn yếu kém , giờ thử món này xem còn yếu kém không "

Jungkook gật đầu cầm thìa lên mà ăn , ăn xong jungkook chợt nhận ra đây là món cậu rất thích khi còn rất nhỏ

" Cậu vẫn còn nhớ món này sao ? "

" Không thể quên "

Jungkook vui vẻ đung đưa hai chân dưới bàn

" Ngon quá đii ~ tôi nghĩ cậu nên đi thi đầu bếp 5 sao rồi đó "

" Chỉ nấu cho em ăn thôi.."

Jungkook cảm thấy taehyung có gì đó rất lạ từ khi anh tỉnh dậy thì liên tục nói những câu nói dỗ dành cậu giống như thể cậu đang yêu một người rất chu đáo . Sau khi jungkook ăn xong cậu nhất quyết dành phần rửa chén vì cậu không thể cứ để một người vừa hết sốt làm nhiều việc được nếu như lại trở bệnh thì khổ

Taehyung cũng không dám hó hé gì chỉ đứng sau phụ cậu rửa chén tuy rằng cứ bị jungkook đẩy ra sau nhưng anh một mực giúp jungkook những cái nhỏ nhặt nhất kể cả những điều đó chính bản thân jungkook có thể làm được . Cả hai rửa chén xong thì ra phòng khách xem phim , jungkook dường như không còn bài xích gì đối với taehyung nữa thay vào đó là cảm giác

Một cảm giác như thời thiếu niên ấy , taehyung biết rõ jungkook thích ăn gì khi xem phim anh cũng theo lẽ đó mà chuẩn bị món ăn cho cậu ngắm nhìn người ấy mà lòng taehyung cũng yên bình theo

Sau một lúc xem được nửa bộ phim jungkook lại ngủ quên mất chỉ còn taehyung thức để ngắm nhìn những giây phút này của cậu

Anh tắt tivi rồi bế cậu lên phòng cảm nhận hơi ấm quen thuộc trong vòng tay lòng taehyung ngứa ngáy không thôi , giá như trước kia anh không ngu ngốc để rồi mất đi người mà anh dành cả tâm tư vào , giá như anh có thể hiểu rõ bản thân để không khiến người anh xem là tất cả phải đau khổ như thế .

Taehyung rất ít khi làm jungkook khóc bởi vì anh muốn nhìn thấy nụ cười của cậu , nó chính là một liều thuốc đặc biệt mà chỉ riêng taehyung có .

Đặt jungkook lên chiếc giường êm ái , chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi đắp chăn cho cậu . Taehyung còn không quên lấy tất mang vào chân jungkook

" Jungkook...anh muốn nói cho em nghe rằng trong tim anh có em thậm chí bây giờ cho dù em không chấp nhận anh đi chăng nữa nhưng anh vẫn một lòng với em jungkook à "

Taehyung nắm lấy bàn tay của cậu hôn xuống

" Bé con của anh , ngủ ngon . Anh thương em "

Biết rằng những lời nói này jungkook sẽ không nghe thấy nhưng như vậy cũng tốt có thể giúp mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ đỡ gàng buộc hơn . Taehyung đứng dậy định ra khỏi phòng thì bỗng có một bàn tay kéo anh lại

" Đừng đi.. "

Taehyung quay lại ngồi trên giường nắm lấy tay cậu rồi xoa xoa đầu để cậu có thể chìm vào giấc ngủ ngon .

" Ngoan , ngủ đi "

Jungkook trong mơ cảm nhận được một sự ấm áp liền chìm vào giấc ngủ không mộng mị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com