Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41 . Tìm anh

jungkook tựa vào thành giường ngắm nghía thật lâu những dòng chữ taehyung viết dành cho mình cậu gọi taehyung rất nhiều cuộc nhưng đổi lại là một giọng nói của tổng đài . Gọi bấy nhiêu cậu lại nghe giọng nói ấy , gần như cậu sắp thuộc lòng rồi

jungkook mặc kệ trời lạnh ra sao mang đôi dép quai ngang chạy ra ngoài mặc kệ chân cậu có lạnh cóng đi chăng nữa jungkook cũng mặc kệ , thời tiết 1 giờ sáng lạnh hơn như thể sẽ bị đóng băng bất cứ lúc nào . Jungkook chạy ra dòng sông taehyung thường đến bởi khi còn bên nhau taehyung có nói cho cậu nghe rằng khi tâm trạng anh không tốt anh sẽ đi đến dòng sông để ngắm nhìn .

Lúc jungkook đến taehyung đã rời đi từ lâu giờ đây chỉ còn duy nhất làn gió lạnh xẹt qua mặt jungkook , chân cậu lạnh đến nổi gần như không nhấc được nữa nhưng jungkook vẫn cứ chạy , chạy đến khi nào tìm thấy hình bóng quen thuộc trong tâm trí của cậu

Sau một đêm chạy không ngừng nghỉ jungkook trở về nhà với cơ thể lạnh buốt , cậu nghĩ cậu sẽ sốt cho mà coi nhưng cậu không thể gục ngã ở đây được bởi cậu muốn taehyung . Gặp taehyung cho dù chỉ vỏn vẹn vài giây cậu cũng mãn nguyện , cậu ghét bản thân với cái tính khí trẻ con cậu cũng cố gắng thay đổi mà nhưng tại sao không ai hiểu cho cậu

Đáng thương hay đáng trách ? jungkook từng hỏi bản thân như thế taehyung là đáng thương hay đáng trách . Nếu như jungkook thương taehyung vậy thì ai sẽ thương cậu đây ? lúc trước rời đi jungkook suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu nghĩ người thứ hai sẽ không bao giờ thay thế được chổ người thứ nhất

jungkook mông lung tựa lưng vào cánh cửa , cậu thở hắt ra nghĩ đến khi ấy . Cậu chỉ muốn gặp tahyung để xác nhận một điều

taehyung đến đây là chuộc lỗi hay thật sự yêu cậu ?

hằng ngàn câu hỏi chi chít trong đầu jungkook , chúng không được giải đáp nên khiến jungkook càng đau đầu hơn . Điện thoại bể màn hình vì hôm qua cậu chạy đi tìm taehyung vô tình té ngã ra đất không cẩn thận mà bể màn hình giờ điện thoại cũng không liên lạc được cậu chẳng còn cơ hội nào nữa rồi..

Taehyung không biết rằng jungkook đi tìm mình mà bị thương thậm chí còn không màng thời tiết lạnh giá mà tìm anh , taehyung trở về nhà trong lòng cũng không thoải mái gì cho cam . Anh muốn gọi cho jungkook nhưng tiếc rằng điện thoại anh hết pin mà cho dù còn pin đi chăng nữa taehyung cũng không dám gọi điện cho cậu , sợ gằng jungkook sẽ mắng anh ngu ngốc mắng đến khi nào hết giận thì thôi

Bất giác taehyung mỉm cười nhớ trước kia taehyung đã nhẫn nhịn jungkook đến nhường nào , cảm thấy cậu rất đáng yêu khi xù lông lên như vậy taehyung càng muốn bảo vệ cậu hơn..đáng tiếc.. taehyung đã vụt mất cơ hội đó

Hai con người trong tim có nhau nhưng không dám nói cho nhau nghe tâm tình của bản thân .

jungkook ngâm mình vào nước ấm nhìn lên trần nhà màu trắng của mình , chẳng thể hiểu nổi trong đầu cậu bây giờ chẳng còn gì ngoài taehyung

Khi cậu ra ngoài , jungkook bỗng nhận được một tin nhắn từ người anh của mình

Min.ygjm :
Cuối tuần anh có bữa tiệc nướng em có thể đến không?

jungkook đọc dòng tin nhắn qua màn hình bể của mình , cậu ngẫm nghĩ một lúc . Dù sao taehyung cũng rời bỏ cậu đi rồi , cũng chẳng liên lạc được với taehyung cậu cũng không còn cách nào chỉ còn cách quên anh đi . Jungkook gõ gõ vài chữ rồi quăng chiếc điện thoại của mình sang một bên

jjk.97 :
em sẽ đi !

jungkook dặn lòng bản thân chỉ khóc nốt duy nhất đêm nay thôi cứ cho gằng vẫn như trước đây taehyung không bao giờ đến tìm cậu nữa . Nghĩ đến jungkook vùi mặt vào gối bắt đầu thút thít

Ai nói con trai là không được phép yếu đuối ?

Cuối tuần , jungkook khoác lên người một bộ thể thao đơn giản bên ngoài khoác áo để đỡ lạnh dù sao nhà yoongi cũng có máy sưởi lúc đó cậu cũng thoải mái hơn một chút

jungkook đến nhà yoongi bên trong ánh đèn ấm áp chiếu rội ra sân nhà cậu bước vào nhấn chuông cửa vài giây sao liền có người ra mở nhưng điều khiến jungkook giật mình là người mở cửa không phải là yoongi mà là....

Taehyung

Cả hai nhìn nhau một lúc đến khi yoongi ra kêu hai đứa vào jungkook mới chợt tỉnh

" Hai đứa làm gì đứng nhìn nhau vậy? "

" À không có gì , em có mang quà cho anh này "

" Thằng nhóc này đến đây chơi còn quà cáp "

jungkook cuời cười bước vào nhà yoongi , jungkook cũng không quên cúi đầu cảm ơn người đã mở cửa cho mình

taehyung khi nhìn thấy jungkook trong tim chợt nhói lên đập nhanh như thể có gì đó làm anh sợ hãi nhưng khi nhìn thấy thái độ của cậu anh biết mình không nên thái hoá như vậy . Tốt nhất là vẫn như bình thường

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ . Cậu thấy taehyung bước ra cửa để ra về jungkook liền đuổi theo

" taehyung "

Một âm thanh quen thuộc khiến taehyung dừng bước

" taehyung , có thể nói chuyện một lát không? "

Im lặng , một khoảng im lặng mà jungkook rất ghét chúng như biểu thị rằng taehyung sẽ không muốn nói chuyện với cậu nữa . Taehyung không quay lại nhìn cậu mà cất bước đi tiếp

" tìm một nơi thích hợp rồi nói "

Tuy taehyung đi rồi mới nói với cậu nhưng jungkook cảm thấy như vậy cũng đã đủ rồi ít ra cậu còn cơ hội để xác nhận một chuyện.

______________________

Happy Birthday Taehyungie của chúng taaa

tui định đăng ngày hôm qua cơ nhưng mà điện thoại tui sụp nguồn nên không thể đăng được huhu tội lỗi quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com