Chương 2
Một đêm khuya nghe tiếng con Đốp sủa trước ngõ, Quốc giật mình tỉnh ngủ, nhìn sang tấm phản thấy ba vẫn chưa về. Em tràn ngập lo lắng và sợ hãi, bật sáng đèn sân trước, lò dò đi ra, tay cầm chổi quét sân ngay góc nhà.
Là ông Tiệp đứng đó trong đêm với bùn đất đầy người, những giọt bùn nhão từ mái tóc nhỏ xuống nền sân, mắt ông ngây dại. Vì quá say ông đã té xuống mương nước, toàn thân dơ bẩn đến con Đốp còn không nhận ra. Miệng ông méo xệch qua một bên, mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy.
"Chúng ta sẽ chuyển khỏi đây, ba không thể sống tiếp vì mỗi ngày vẫn thấy mẹ cười nói trong bếp."
Trong đêm vắng, từng tiếng nấc đau đớn trong cổ họng ông Tiệp không thể vụn vỡ ra thành lời, những vết chân chim trên mặt xô lại với nhau. Em nghẹn ngào ôm ba vỗ về, em mím chặt đôi môi, cố gắng nhấn chìm từng đợt cảm xúc đang dâng trào để không khóc nhưng nước mắt vẫn giàn giụa. Ánh trăng đêm soi bóng dưới vại nước, lay động theo từng cơn gió Lào khô nóng mùa hạ.
___
Một tháng sau, Quốc đang ngồi trên chuyến xe này, đi về Đà Lạt. Ở đó em có thể nhập học, còn ông Tiệp gánh rau củ cho thương lái tới chợ mỗi sáng. Thu nhập của ông đủ để sinh hoạt qua ngày, số tiền bán nhà vừa vặn có thể mua ngôi nhà nhỏ xa trung tâm thành phố một chút. Trước mắt, hai ba con ở tạm nhà dì Lan, bà con xa của mẹ Quốc, cả gia đình đã đi định cư bên Mỹ, chỉ còn lại dì.
Xe dừng tại ngã tư vắng vẻ thành phố Đà Lạt lúc trời vừa xẩm tối. Em không cảm thấy gì ngoài cái không khí lạnh buốt gió thộc từng cơn sau lớp áo khoác mỏng manh và cả góc phố Đà Lạt im lìm, ảm đạm. Ông Tiệp vội lấy cái áo phao chuyên mặc lúc trời trở rét ngoài Bắc quàng lên vai em, rồi xách hai túi du lịch nặng nề. Hai ba con mệt mỏi đi bộ lên triền dốc, con Đốp lả người chậm chạp theo phía sau. Bóng người và con vật liêu xiêu.
Những kẻ cô đơn khi phải rời xa quê hương đến xứ người. Em nghe nỗi buồn và sự tủi thân chạy trong huyết quản:
"Mẹ ơi! Quê hương ơi... Xin tạm biệt!"
Nhà dì Lan cách ngã tư cũng không bao xa, chỉ lên hết con dốc. Căn nhà nhỏ hai tầng gọn ghẽ với dàn hoa thiên lý leo thành bờ rào. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cột đèn đường gần đó, ngôi nhà lặng lẽ đứng một mình.
"Vào nhà đi hai ba con. Có lạnh lắm không?" Dì Lan bé nhỏ chiếc áo dạ choàng màu mận chín trùm sát gót. Dì không cao lắm, chừng khoảng một thước rưỡi, gương mặt phúc hậu nhưng lãnh đạm một nét buồn. Giữa phòng khách chùm đèn nhỏ treo trần hắt xuống dịu nhẹ, chiếc radio cũ trên kệ sách sát tường, chầm chậm vang lên một bản nhạc cũ.
"Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế, để cuối con đường anh kịp nhận ra em..."
Không gian như mơ như thực, cả căn nhà vấn vương một mùi thơm mộc mạc, gần gũi. Cuối phòng, lò sưởi tí tách những đốm lửa, sợi lửa đỏ vàng, đan xen lẫn nhau. Dì Lan mang ra hai ly cà phê sữa nóng.
"Hai ba con uống rồi lên phòng nghỉ ngơi. Em đã thu dọn hai phòng trên gác rồi, phòng có rèm trắng là của con bé, anh nhé." Đặt bàn tay với những gân xanh chạy trên nền da trắng bệch lên vai ông Tiệp, dì dịu dàng nói nhỏ. Rồi quay sang, dì gật đầu với Quốc.
"Cháu cám ơn dì." Em mỉm cười đáp lại.
Vị cà phê Đà Lạt rất lạ, nó đặc sánh khi đưa vào miệng, loãng ra ngay tức khắc khi vừa chạm vào đầu lưỡi. Nồng nàn, ngọt ngào xen lẫn đắng. Đắng như tim sen trong vài phút giây ngắn ngủi rồi vỗ về mật ngọt, đọng lại cuối cùng là chút ngà ngà say. Em thầm nghĩ sẽ không bao giờ quên được cái vị đậm đà này, kì lạ và khác biệt quá, càng uống càng ngấm, cảm giác thích thú vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com