Chap 59
Thời gian lại thấm thoát, cuối cùng cái ngày định mệnh cuộc đời của Jungkook đã đến. Lo sợ, hồi hộp đều có, đủ mọi cảm xúc khi điểm thi đại học khi được công bố. Hay tin điểm, lòng Jeon Jungkook bắt đầu nôn nao và rất háo hức mong công sức học tập vừa qua được đền đáp xứng đáng.
Ngày điểm thi được dán trên tất cả bảng thông báo của nhà trường, Jungkook liền không chờ được, nhanh chóng vui vẻ chuẩn bị ra ngoài xem điểm.
"Bà tin con sẽ đậu"
Bà Seong nói, tay chỉnh lại cái khăn choàng bị lệch sang một bên do sự vội vàng trên cổ chủ nhân của nó, bà ôn tồn nhắc nhở thêm vài câu :
"Mặc thêm áo đi con, trời sẽ trở lạnh mau lắm"
"Dạ không sao đâu bà, con ổn mà"
Đáp lại bà, Jungkook khịt khịt mũi nhe răng cười. Lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp bà Seong, nếu không có bà thì cậu chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội để đi học và thậm chí sẽ trở thành một kẻ đầu đường xó chợ. Nghĩ đến cái cảnh bản thân mình quần áo rách rưới, chân đất, mặt lấm lem hoặc làm thuê làm mướn trâu bò cho người ta.....eo ôi muốn ớn cả da gà.
"Đi đi con!"
Lời nói của bà đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của Jungkook, cậu Jeon cười hề hề vài cái, đôi chân nhỏ gấp rút rời khỏi nhà. Thoáng chốc Jungkook đã tới ngôi trường thân yêu của mình, quả thật đông nghịt y như cậu nghĩ. Muốn coi điểm thôi mà phải dùng sức rồi.
Chen chúc vào đám đông, Jungkook cố gắng dùng đôi mắt to của mình hoạt động liên tục dò lên dò xuống những tờ giấy điểm thi được dán trên bảng thông báo. Vừa dò xét vừa chịu đựng sức đẩy do các học sinh khác đang nhốn nháo ở đây.
"Ah...điểm của mình.."
Khựng lại, mắt cậu mở lớn hơn, đôi môi hé ra chưa kịp khép. Cả người chợt run nhẹ, ngón tay thon dài chỉ lên đúng tên mình Jeon Jungkook 287 điểm.
Quả là không phụ lòng sự chăm chỉ cố gắng của cậu, cuối cùng Jeon Jungkook ta đây đã đậu đại học rồi !
Tim cậu đập liên hồi vì sự vui sướng đến đỉnh điểm, Jungkook nhanh chóng móc chiếc điện thoại đập đá mà cậu dành dụm để mua, gọi ngay số Taehyung để báo tin.
Tiếng chuông chờ cuộc gọi cứ kéo dài mãi chả thấy ai bắt máy, rốt cuộc chuông đầu dây bên kia tự ngắt. Jungkook khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hôm nay là ngày xem điểm mà sao Taehyung không nghe máy của cậu nhỉ ? Hắn đã xem điểm chưa ?
Gạt hắn qua một bên một chút lát gọi lại sau. Jeon Jungkook tính gọi cho Park Jimin, nhưng lại ấn nhầm số của ông anh Seok Jin. Thôi kệ, gọi cho ông này cũng được, trước sau gì cũng báo.
Rất nhanh, phía bên kia bắt máy ngay, một tràn tiếng nói líu lo của Seok Jin khiến cho Jungkook muốn đi luôn màng nhĩ.
"Alo ? Jungkook hả ? anh nghe nói hôm nay chú mày có điểm thi rồi phải không ? Thế nào ? Đậu cái một hay rớt cái ạch ?"
Cạn ngôn với người anh này, cái miệng của Seok Jin thiệt là chả có ai chịu cho được.
"Em đậu rồi, tận 287 điểm lận đó !"
Cậu không giấu được sự vui mừng, miệng cười toe toét trông đến đáng yêu. Bên kia nghe vậy hưởng ứng theo :
"Thật hả ?? chúc mừng em nha ! Haha tự hào em tôi quá"
"Cảm ơn anh"
Seok Jin ngừng nói lại như chợt nhớ điều gì đó. Anh vui vẻ :
"À, Jimin cũng đang ở chỗ anh nè, nó đang than lên than xuống điểm của nó"
Jungkook như ngộ nhận ra, liền vui vẻ nhờ anh chuyển máy sang cho cậu Park để khoe "chiến tích" của mình.
"Alo Jungkookie, chúc mừng cậu. Thi điểm cao chót vót luôn nha..."
"Cậu thi bao nhiêu ? sao nghe giọng não nề dữ vậy"
Jimin thở dài, xoa xoa mi tâm tỏ vẻ thất vọng ra dáng một người tài giỏi thường xuyên thành công chỉ thất bại một lần. Seok Jin ngồi kế bên bĩu môi kì thị, chậc chậc, cậu ta tuổi đã già hơn mình rồi sao ?
"Huhuhu tớ thi có 275 điểm thôi....thế nào về nhà cũng bị bố mẹ giáo huấn một tháng...."
"Hơn 250 là cao rồi, cậu làm tốt lắm"
Jungkook lúng túng an ủi, sau đó lại nhìn về phía bảng điểm - nơi đông đúc người như tìm kiếm cái tên quen thuộc. Cậu linh cảm xấu, thiếu vắng một cái gì đấy mà lòng không thể nào giải thích hay hình dung ra được. Đôi mắt to tròn căng ra hoạt động liên tục để tìm ra tên của Kim Taehyung.
Hình như không có tên hắn...?
Phía đầu dây bên kia, Jimin thấy cậu im thin thít, chỉ nghe những tiếng ồn xung quanh náo nhiệt. Cậu Park lên tiếng :
"Jungkook, sao thế ? không có chuyện gì thì tớ cúp máy nhé ?"
"Jimin ah.... tớ không tìm thấy tên của Taehyung"
Jungkook cứ nhìn lên nhìn xuống bảng điểm tổng cộng năm lần bảy lượt mà chẳng thấy cái tên ấy đâu. Cậu sốt ruột, liền cắt ngang cuộc gọi của Jimin để lại một câu khiến cho cậu Park hoang mang cực độ.
Hấp tấp tìm số của Kim Taehyung, đúng lúc chiếc điện thoại reo lên có tin nhắn từ hắn, Jungkook nhanh chóng bấm vào xem.
from Kim Taehyung
Jungkook, cậu hãy mau sang nhà tớ gấp. Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu, điểm thi của tớ, cậu không cần phải xem đâu.
Khẽ nuốt nước bọt, Jungkook nhíu mày thầm nghĩ
"cái gì mà không thi ?"
.
.
.
Chạy từ trường đến nhà Kim Taehyung cũng chả có gần hay dễ dàng gì, ít nhất mất nửa tiếng. Jungkook thở chưa ổn định do chạy quá đà nên trông cậu chẳng khác gì một vận động viên thi chạy marathon, chưa kể cái giá lạnh thời tiết.
Nhấn một vài tiếng chuông của căn biệt thự sang chảnh của riêng mình hắn, Jungkook phì phò ôm ngực cân bằng lại hơi thở.
"Cậu là Jeon Jungkook ?"
Một người đàn ông mở cổng.
"Vâng, con chào ông, quản gia Choi !"
Quản gia Choi mỉm cười, gật đầu mở rộng cánh cổng ra cho cậu bước vào bên trong sân biệt thự, ông từ tốn hỏi :
"Cậu còn nhớ tôi sao ?"
"Tất nhiên rồi ạ, những người có gương mặt phúc hậu như ông là con sẽ ghi nhớ mãi đó...."
"Cậu quá khen rồi"
Những câu từ cuối nhỏ dần, cả hai người đi dọc xuyên suốt sân vườn rộng lớn. Jeon Jungkook ngập ngừng phân vân không biết có nên hỏi quản gia Choi về Kim Taehyung hay không ?
"Quản gia Choi...con..."
"Thiếu gia, người cậu cần gặp tới rồi"
Ông gõ cánh cửa được làm bằng gỗ, phía sau cánh cửa ấy xuất hiện hình bóng mà Jungkook muốn thấy nhất. Kim Taehyung - nhìn gương mặt hắn gầy gò hẳn ra, đôi mắt hổ phách xuất hiện cả quầng thâm. Tự hỏi hắn đã trải qua những chuyện gì mà thành ra nông nỗi thế này đây ?
Một điềm chẳng lành
Lòng Jungkook lộn nhào, cậu mím môi rồi tiến gần lại Kim thiếu đang trơ mắt dán vào cậu.
"Cậu như thế này là thế nào vậy hả ?"
".......tớ"
Jungkook nắm lấy cánh tay Taehyung. Hít một hơi sâu, đúng y như suy nghĩ của cậu, thật sự có chuyện không hay xảy ra với hắn ta.
Dường như có một sợi dây vô hình đã nối hai trái tim lẫn lí trí lại của hai kẻ đang yêu với nhau thành cùng một chung suy nghĩ, Taehyung nghĩ gì...Jungkook điều nhận ra hết, chỉ là cậu muốn tự chính hắn nói ra.
"Tớ...tớ sẽ sang Canada du học"
_________________________
góc của au :
ahhh bỏ bê fic quá lâu rồi, giờ mình mới ngoi được lên đây....xin lỗi mọi người 😭🙇♀️
fic sắp end rồi, mọi người muốn cái kết như thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com