Chapter 30
"TAEHYUNG!!"_JungKook
"Yahh!! JungKook à chạy từ từ thôi"_SeokJin
"A.."_JungKook
JungKook cố gắng chạy với tốc độ cao cộng thêm đôi chân ngắn ngủn nên đã làm cậu té cái ịch
"Ôi má ơiii.. JUNGKOOKK!"_Jimin
"Đã chân ngắn rồi mà còn cố chạy theo cái thằng đó nữa"_Yoongi vừa đi vừa tặc lưỡi chê bai
"JungKook à, đứng dậy đi, có sao hong em?"_Hoseok đỡ JungKook đứng dậy
"Em hong sao hết. Mấy hyung đuổi theo Taehyung giùm em đi!"_JungKook
"Kệ nó đi em, mày chạy ba bước bằng nó đi một bước đó, anh mày cũng không đuổi kịp được cái thằng chân dài đó đâu"_Yoongi
"Jimin à.."_JungKook
"Gì?! Mày tính kêu tao đuổi theo nó đó hả?!"_Jimin
"Kí lủng đầu mày giờ, tin không?"_Jimin
"..."
"Thôi lo cho cái thân mày trước đi, với lại nó cũng đi mất rồi. Lên đi anh mày cõng về"_Namjoon
"Thôi được rồi hyung, em tự đi được"_JungKook
"Được không đó?"_SeokJin
"Được màa"_JungKook
_______
Tối đó JungKook bôi thuốc ở chân xong thì lại quên bén đi mất việc mình bị Taehyung giận. Trong đầu cậu theo thói quen cứ nghĩ là xíu nữa Taehyung sẽ đem đồ ăn qua cho mình nên cậu chẳng ăn cái gì hết. Trong nhà cậu cũng chẳng còn mì hay cơm
20:00 PM
"Đói bụng quáa, sao giờ này mà ổng chưa đem đồ ăn qua nữa dậy chời?"_JungKook
Từ lúc cậu bị té cầu thang vô bệnh viện nằm thì trí nhớ của cậu cũng đã giảm xuống đáng kể, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên
___________
Taehyung
JungKookie
Taehyung ah, sao giờ này mà anh chưa đem đồ ăn qua cho tui dợ?
seen
JungKookie
Sao nay seen hong trả lời luôn z trùi?
seen
JungKookie
Taehyung ahhh, tui đói bụng quá huhuu
seen
________
Ở bên này, Taehyung thấy con thỏ nhỏ nhà mình đang than vãn vì đói như vậy thì cũng rất muốn chạy thật nhanh qua đó để đưa đồ ăn nhưng lại không được vì mình đang giận nó mà?
Thật ra là hồi nãy, Taehyung cũng không nhớ việc mình đang giận JungKook mà theo thói quen chạy ra ngoài mua đồ ăn nhưng tới lúc chuẩn bị lên xe để chạy qua nhà JungKook thì lại chợt nhớ ra việc mình đang giận cậu
Và cả đêm hôm đó JungKook đã nhịn ăn:))
___________
Sáng hôm sau
"Làm gì mà mặt như cái bánh bao bị thiu dậy?"_Jimin
"Tối hôm qua tao hong có cái gì bỏ vô bụng hết á, kêu Taehyung mà ổng toàn seen thôi"_JungKook
"...Wtf JungKook! Mày hong nhớ Taehyung đang giận mày hả?"_Jimin
"Ờ ha..?"_JungKook
"Thôi, đừng có buồn nữa tao dẫn mày đi ăn he"_Jimin
"Nma nay tao hong có đem tiền"_JungKook
"Tao bao, đứng dậy lẹ đi"_Jimin
JungKook đứng dậy đi với một khuôn mặt không có sức sống. Cứ như đi tới đâu thì hoa cỏ ở đó cũng sẽ héo úa theo
Đến căn tin, Jimin mua cho JungKook một phần cơm trộn
"Nè món tủ của mày đó, ăn đi"_Jimin
"Tự nhiên tao hong muốn ăn nữa"_JungKook
"Cái gì?! Món tủ của mày mà mày còn chê nữa hả?"_Jimin
"Tao đang đói nhưng mà tao hong muốn ăn cái gì hết"_JungKook
"Hong ăn thì thôi, bố mày ăn"_Jimin
_________
Taehyung đã giận JungKook tròn 1 tuần rồi đó (và Kang Ha Seok cũng đã nghỉ học tròn 1 tuần để ở nhà dưỡng thương rồi đó hyhy)
1 tuần qua, JungKook ăn uống một cách rất sơ sài, cậu muốn đi ngủ cũng chẳng được. Mặt mày cậu tái nhợt, quần thăm ở hai mắt đậm y chang con gấu trúc. Lúc nào nhìn cũng không có sức sống, như kiểu ai mà đứng kế cậu cũng sẽ héo úa giống vậy luôn á
"JungKook ah~ mày ráng ăn cái gì đi, nhìn mày chẳng khác nào cái xác sống á"_Jimin
"Tao không muốn ăn"_JungKook
"Sáng tới giờ mày chưa có cái gì trong bụng hết. Thôi coi như tao cầu xin mày luôn á, ăn giùm tao đii"_Jimin
"..."
JungKook nhìn vào một khoản không vô định và không trả lời
"Tao hết cách luôn rồi đó. Thôi tao về lớp đây, chừng nào muốn ăn thì kêu tao"_Jimin
...
_________
☁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com