-8-
Đến khi Jeon Jungkook mơ màng thức dậy, dụi mặt vào chiếc gối đã là sáng hôm sau, em mắt nhắm mắt mở mò lấy chiếc điện thoại trên góc tủ đầu giường.Nhìn thấy hai thông báo gửi được gửi đến,vụng về mở ứng dụng trò chuyện ra :
_taehyung_kimv
Bạn học Jeon, đã dậy chưa ?
Muốn đến thư viện lúc mấy
giờ ?
*Đã gửi 2 giờ trước*
Em giật mình nhớ ra hôm nay mình có hẹn cùng bạn học Kim đến thư viện, Jungkook luống cuống chỉnh lại mái tóc rối bù của mình,vội vã gõ gõ lên bàn phím trả lời tin nhắn của anh
_jeonkookoo_bamm_
Tớ quên mất có hẹn với cậu, ôi trời ơi,
Jungkook xin lỗi Taehyung nhiều
_taehyung_kimv
Không sao, cậu cứ chuẩn bị đi
Tôi đến đón cậu
Jungkook ném chiếc điện thoại sang một bên, suýt thì làm nó rơi xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho kịp giờ
Còn Kim Taehyung phía bên này nghĩ đến bộ dáng vội vã, cuống cuồng lên của em khi sợ trễ hẹn thì tựa vào thành giường cười ngốc như người khờ, nghĩ đến thôi đã thấy yêu không tả rồi, tận mắt chứng kiến chắc học bá Kim sẽ có thêm tiền sử tim đập nhanh khi gặp những thứ đáng yêu mất
____
Họ Jeon từ trên nhà chạy xuống đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi em dưới lầu,anh tựa vào chiếc xe đạp một cách hờ hững, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình điện thoại chiếc balo đen được anh đeo bằng một bên vai, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống khiến Taehyung càng trở nên thu hút, Jungkook đứng ngẩn người một lúc rồi mới tiến đến gần bạn học,mỉm cười chào hỏi :
-"Taehyung ơi !"
-"Ừm ! Đỡ mệt chưa ?"
Jungkook ngoan ngoãn gật gật đầu tròn. Em loay hoay lục tìm trong chiếc ba lô rồi đưa cho Kim Taehyung một chiếc bánh mì kẹp, được bao bên ngoài là lớp giấy gói hình chú gấu nâu một cách cẩn thận, Jeon nhỏ lên tiếng :
-"Mẹ tớ bảo mang thêm một phần cho Taehyung đó !"
Khóe môi Kim Taehyung nhẹ cong lên một đường hoàn mỹ, anh nở một nụ cười hiếm thấy, nhận lấy chiếc bánh bạn nhỏ đưa cho:
-"Cảm ơn cậu, đi thôi, muộn rồi"
-"Được"
Em thuần thục, nhanh nhẹn trèo lên xe cứ như đã từng được người ta chở rất nhiều lần. Trời nắng không gắt, gió cuối Thu nhẹ thổi khiến mái tóc nâu hạt dẻ của em phồng lên đôi chút. Cả hai cùng bước vào thư viện. Taehyung ngồi xuống ghế đối diện Jungkook, từ tốn lấy sách vở từ trong cặp bỏ lên mặt bàn. Jeon thấy thế cũng vô thức làm theo, lấy sách vở ra bắt đầu học bài. Cứ như thế, buổi học trôi qua một cách lặng lẽ. Taehyung khi tập trung thật sự rất mê người, chóp mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn bạn nhỏ Jeon lại ánh lên tia dịu dàng khó đoán, đôi môi mỏng nhẹ cùng hàng mi khẽ lay khi chớp mắt khiến Jeon Jungkook mê mẩn ngắm nhìn. Tay vẫn cầm bút, sách vẫn còn lật nhưng ánh mắt em luôn hướng về phía Taehyung đang học bài phía đối diện. Nhìn thấy bạn học trước mặt đăm chiêu nhìn mình không thôi, Kim Taehyung khẽ thở dài bất lực lại có chút nuông chiều, anh gõ nhẹ chiếc bút đang cầm lên mặt bàn, nhắc nhở :
-"Tập trung"
Jeon Jungkook như mèo con bị đạp đuôi, giật bắn mình, ấp úng trả lời:
-"À...Hả ? Tớ vẫn đang tập trung mà"
Taehyung nhếch môi nhìn em:
-"Tập trung ngắm tôi sao ?"
Tim Jeon Jungkook đập thình thịch vì vừa bị tên đẹp trai trước mặt đoán trúng tim đen, má bánh bao từ hồng hồng chuyển sang đỏ bừng vì ngại:
-"Cậu...Taehyung đừng có nghĩ bậy, đừng có trêu tớ"
Không thể ngừng việc trêu chọc họ Jeon, anh nói tiếp:
-"Tôi trêu cậu lúc nào, hửm ? Theo tôi nhớ thì bạn học Jeon đâu nói rõ là cậu đang tập trung làm gì đâu nhỉ?"
-"Cậu...Cậu bắt nạt người khác quá đáng" . Nói xong em giận dỗi cắm đầu cắm cổ học bài, không thèm để ý họ Kim đáng ghét kia nữa, mặc xác anh muốn làm gì thì làm. Taehyung nhận ra nhóc này rất dễ trêu ghẹo, còn hay ngại nữa, vả lại khi tức giận còn rất đáng yêu cơ. Sau này chắc phải kiếm cớ trêu nhóc bánh bao tròn này thêm mới được, nhưng hình như đến lúc dỗ dành thỏ con rồi nhỉ, nhỡ không dỗ, thỏ yêu chạy mất lại hối hận. Túi quần, hay túi áo khoác Taehyung từ sau khi gặp em khi nào cũng chứa đầy kẹo ngọt, lần này, anh lấy ra một thanh chocolate vị matcha đưa cho Jungkook:
-"Được rồi, không trêu cậu nữa, tôi xin lỗi"
Em liếc xéo anh, hậm hực nhận lấy thanh kẹo rồi ăn nó trong sự không phục. Kim Taehyung bây giờ phải đổi tên thành Kim tâm cơ mới đúng, tính dùng cái đẹp với đồ ngọt để dụ dỗ con nít, Jungkook thật không phục, không thể phục nổi. Vị ngọt lan tỏa cùng chút đắng xen nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng em vui vẻ hơn một chút, quyết định nguôi giận và tha thứ cho học bá Kim. Em bất chợt hỏi vu vơ:
-"Taehyungie này, cậu có ước mơ không ?"
-"Ước mơ sao ?" Anh dừng động tác xoay chiếc bút trên tay, nhướn mày nhìn em
-"Đúng rồi, chẳng hạn như, muốn đi đâu trong tương lai nè, muốn làm gì nè, muốn có thứ gì nè"
-"Vậy có lẽ tôi không có"
-"Gì chứ, sống mà không có ước mơ thì nhạt nhẽo lắm"
Taehyung cười nhạt, trông có chút tâm tình, cuối cùng vẫn trả lời rồi lảng sang câu chuyện khác:
-"Cuộc sống của tôi vốn nhạt nhẽo mà, nhạt nhẽo thêm chút cũng chẳng sao. Vậy cậu thì sao ?"
-"Hừm... Ước mơ của tớ á ? Để tớ suy nghĩ xem nhé, ước mơ của tớ là trở thành bác sĩ và được thấy cậu mỗi ngày" Em cười tươi trả lời Kim Taehyung một cách thành thật
Taehyung đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang lén lút lay động trái tim anh, có lẽ là do sự ấm áp mà em mang lại chăng ? Taehyung không rõ, chỉ biết rằng, anh cảm thấy Jungkook thật sự tỏa sáng và xinh đẹp đến nao lòng, trong từng nụ cười, từng hành động và lời nói của em, đều khiến Jungkook trở nên ngày càng tỏa sáng và ấm áp hơn giữa cuộc đời tăm tối của Taehyung, anh nghĩ thế
Jungkook lại hỏi:
-"Taehyung"
-"Hửm ?"
-"Nếu cậu nói cuộc sống của cậu vốn dĩ đã nhạt nhẽo, vậy thì, có thể cho phép tớ trở thành một chiếc kẹo ngọt trong cuộc đời của cậu không ?"
Taehyung không bài xích, anh chỉ đưa mắt ôn nhu nhìn em, xoa đầu bạn nhỏ rồi hạ giọng trả lời:
-"Được, lúc nào cũng được cả"
Thật ra Jeon Jungkook đã trở thành một chiếc kẹo đường ngọt ngào nhất, một thiên thần nhỏ cứu thế cuộc sống vô vị trong trái tim giá băng của Taehyung từ rất lâu rồi, đã từ rất lâu về trước, em đã trở thành một nửa linh hồn của Taehyung rồi...
______________
Lâu quá rồi nhỉ ? Xin chào bạn nhỏ lần nữa nhé ! Đã lâu không gặp rồi đúng không ?
Có thể là sẽ hơi cấn một chút xíu ở đoạn cuối, rằng tại sao Jungkookie lại ở trong tim Taehyungie và là thiên thần cứu rỗi cuộc đời anh ấy từ lất lâu về trước mặc dù cả hai chỉ vừa gặp nhau năm học lớp 12, thì bật mí đôi chút là vì hai bạn nhỏ đã có liên kết gặp gỡ từ trước khi còn bé và ở các chương sau, au sẽ khai thác rõ hơn vì sao Jungkookie đã nằm trong trái tim Taehyungie từ lâu nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com