-9. Taehyung, tớ có giỏi không ? Cậu khen tớ đi -
Buổi học kèm kết thúc trong sự tập trung, chú ý cao độ của thỏ con họ Jeon và bạn học Kim. Jeon Jungkook thực sự phải cảm thán một câu rằng Kim Taehyung giảng bài rất dễ hiểu, có khi còn dễ thấm vào đầu hơn chục lần so với lúc thầy Kwon- Giáo viên Toán thâm niên ở trường giảng bài ấy chứ...
Như kiểu vì Taehyung đẹp trai chẳng hạn, giọng nói lại có phần trầm ấm, hay ơi là hay nên thỏ con có động lực nghe giảng hơn cũng nên. Có thể là đúng như thế đấy. Jungkook nom rất hào hứng để nói với thầy Kwon hết tất cả những gì bạn nhỏ nghĩ, nhưng mà vì sợ tổn thương lòng tự trọng của thầy nên thành thôi vậy...Em vừa suy nghĩ vu vơ, vừa dọn dẹp sách vở, bỏ vào cặp, thi thoảng lại còn đưa ngón trỏ xinh xinh lên gãi gãi chiếc má bánh bao phủ một tầng mây hồng. Taehyung trông thấy cảnh đó thì phì cười, trông Jungkook lúc đó...cứ ngốc ngốc, mềm mềm, yêu yêu thế nào ấy, nhìn chỉ muốn cắn lên má đào một miếng.
Cả hai rời khỏi thư viện lúc chiều tà, Jeon Jungkook kéo tay Taehyung chạy lại phía chiếc xe bán chả cá gần đó. Taehyung vẫn hơi ngơ ngác trước cái nắm tay bất ngờ, vành tai hơi đỏ ứng, mặc em nhỏ kéo mình đi đâu thì đi. Nhóc Jeon cười xinh:
-"Bà ơi ! Cho cháu hai xiên ạ !"
Cụ bà bán chả cá nóng bên vệ đường với gương mặt phúc hậu chào đón hai thiếu niên:
-"Jungkookie đấy à, lâu lắm mới thấy cháu đi ngang đây, thằng nhóc này, đã lớn nhanh thế rồi. Chà, còn dẫn cả bạn trai đến cơ đấy !"
-"Cháu chào bà ạ !" Kim Taehyung gật đầu một cái nhẹ
Em chun mũi cười, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ khả ái, lắc đầu tròn phủ nhận, trông đáng yêu vô cùng:
-"À...Cậu ấy không phải bạn trai cháu đâu bà, cậu ấy là bạn học của cháu, quan hệ thân thiết lắm ạ"
Nói xong em lại tinh nghịch liếc xéo Kim Taehyung đang đứng đơ người bên cạnh rồi thì thầm vào tai bà cụ-"Nhưng mà tương lai cậu ấy cũng sắp trở thành bạn trai cháu rồi ạ !"
Anh đứng cạnh, rút chiếc ví da đã hơi mòn cũ ra, định trả tiền thì bị Jungkook nhỏ chặn lại, em chẹp miệng, lắc đầu, tạo hình tượng ga lăng, lịch thiệp nhất có thể trước mặt con nhà người ta, ví dụ như tạo hình mẫu lý tưởng mà họ thường gọi là " chất liệu bạn trai nhỏ" ấy:
-"Khoan, học bá Kim, hôm nay để Jungkook tớ đây mời cậu."
Không đợi anh phải ứng, nhóc kia đã thanh toán xong cả, cầm hai xiên chả nóng hổi chia cho người lớn một xiên, bản thân thì tung tăng, đeo balo, nhảy chân sáo chạy trước.
Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Kim Taehyung, đưng đưa chân xinh, tay cầm xiên của mình, vui vẻ tận hưởng chút thời gian còn lại trước thềm thi cử. Anh thì nhìn thỏ con say đắm không chịu rời mắt lấy một lần. Người nhỏ đang cắm cúi ăn thì bỗng ngẩng đầu lên, khiến con gấu đông to lớn bên cạnh giật mình thon thót, đành nuối tiếc đánh mắt sang phía khác lảng tránh ánh nhìn như con nai vàng ngơ ngác của Jeon nhỏ. Nghe tiếng đứa nhỏ bên cạnh thở dài thườn thượt, Taehyung lên tiếng hỏi:
-"Cậu làm sao ? Mệt rồi ? Về nhé ?"'
Mặt em nhỏ buồn rười rượi, xìu xuống như cái bánh bao ỉu:
-"Không đâu, tớ không có mệt, chỉ là hơi lo một chút xíu thôi"
Anh vặn nắp chai nước khoáng đưa cho em, cất giọng yêu chiều, trầm ổn tựa âm bass:
-"Hửm? Sao lại thế? Hay là cuộc sống dạo này không còn là kẹo ngọt như cậu nói nữa à?"
Em vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
-"Hông phải mà, chỉ là do tớ hơi lo cho kì thi đánh giá năng lực sắp tới thôi"
-"Đánh giá năng lực ?"
-"Ừm, các môn còn lại thì tớ học ổn lắm, chắc cũng đứng trong bảng xếp hạng của khối, chỉ thua mỗi cậu thôi, nhưng mà môn Toán thì có hơi..."
Anh khẽ nói:
-"Tôi kèm cậu đến lúc đó"
Jeon Jungkook có hơi bất ngờ, cứ ngỡ vốn chỉ định kèm mình mỗi ngày hôm nay, không nghĩ đến chuyện cậu bạn lạnh hơn cả kỉ băng hà được cả ngàn người theo đuổi kia lại tự nguyện kèm em học, đành nghi hoặc hỏi lại:
-"H-hả ? Gì cơ ? Cậu kèm tớ đến lúc thi á ?"
Kim Taehyung đột ngột đứng lên khỏi băng ghế, chiếc balo đen được đeo sang một bên vai , cúi mái đầu xuống nhìn người đang ngồi im thin thít như em bé trước mặt, giọng vẫn bình thản trả lời:
-"Ừm, kèm đến khi nào cậu đậu đại học cũng không thành vấn đề, tôi ở ngay trước mặt đây mà cậu còn không biết tranh thủ thời cơ lợi dụng, hóa ra á khoa Jeon ngây thơ thế à. Giờ thì về thôi, hay Jeon muốn ngồi đây một mình đến tối ?". Anh còn không quên trêu ghẹo thỏ béo một thoáng.
Có một sự thật rằng, bạn học Jeon học lực cũng không hề tầm thường chút nào cả, chỉ đứng sau Taehyung một tẹo thôi, dù sao người ta cũng là á khoa đó, nếu không phải vì môn Toán hơi yếu thì bạn nhỏ này đã vươn lên làm thủ khoa rồi cũng nên.
Jungkook giả vờ ném cho Taehyung một cái nhìn không thân thiện là mấy, rồi đáp trả:
-"Tớ đâu phải người tâm cơ như ai kia chứ"
Từ hôm đó, cuối tuần nào cũng vậy, sẽ luôn có hai bạn học, một lớn, một nhỏ, một hoạt bát, một trầm lặng, đến thư viện thành phố học bài, giảng bài rồi lại làm bài, làm bài rồi lại len lén nhìn trộm đối phương, học xong lại cũng nhau về trên đường quen, lối cũ. Cứ như vậy đều đặn cho đến kì thi khảo sát đánh giá Khối 12...
--
Lớp 12/1-Lớp chọn được mệnh danh là cái loa phát thanh của trường, cũng là lớp của Jungkook và Taehyung đang học hôm nay im ắng bất thường. Mặc dù là lớp chọn nhưng mức độ ồn ào thì chẳng kém ai, học sinh 12/1 có một câu châm ngôn bất biến giữa dòng đời vạn biến, một câu mà đến cả các giáo viên cũng phải gật gù công nhận bọn trẻ nói khá chí lí đấy chứ: "Chúng mình giỏi chứ đâu có ngoan". Một trong những lý do khiến hôm nay những thiếu niên kia im lặng như tờ là vì bảng điểm của kì thi đánh giá lần trước đã có...
Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm nghiền, mân mê đôi bà tay trắng hồng, mong cầu được điểm cao. Taehyung ngồi cạnh đang đọc sách, không nhịn nổi mà cười bất lực, anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thấp giọng nói ngắn gọn:
-"Bảng tên, giám thị đến"
Jungkook vội vội vàng vàng đeo bảng tên lên, rồi xin anh lớn cho đọc sách cùng. Giáo viên bộ môn bước vào lớp với một sắp bài kiểm tra trên tay, mặt thầy Kwon hôm nay vui hơn mọi ngày thì phải. Kwon Hae In hài lòng nhìn quanh lớp rồi cười thành tiếng, khiến cả lớp chẳng đứa nào hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thầy không đợi thêm mà nói:
-"Bài kiểm tra đánh giá tuần trước đã có kết quả, thầy rất vui vì lớp có tiến bộ, và đặc biệt có một số bạn thầy rất muốn tuyên dương. Thầy sẽ đọc điểm trước và tiếp nhận ý kiến phúc khảo sau khi phát bài"
Lồng ngực Jeon Jungkook như muốn nổ tung, em lo lắng, hồi hộp ngồi không yên cho đến khi thầy Kwon đọc đến tên:
-"Jeon Jungkook, 95/100 điểm".
-"Kim Taehyung, đạt điểm tối đa, cao nhất toàn khối, 100/100 điểm".
-"Bạn học Kim Taehyung phát huy rất tốt, mong em tiếp tục duy trì trong các kì thì tới, còn đối với bạn học Jeon Jungkook, theo như quan sát, em đã rất bứt phá trong bài kiểm tra này, thầy rất mong hai em luôn giữ phong độ !" . Không đợi đến lượt chính chủ bất ngờ, cả lớp đều há hốc nhìn về phía thủ khoa và á khoa một cách ngưỡng mộ, một cú sốc không hề nhẹ với 12/1
Taehyung thì vẫn ngồi yên đọc sách, cứ như chuyện đó chẳng có gì bất ngờ. Còn thỏ con bên cạnh thì ngược lại hoàn toàn, trong lòng em chắc đang khoan khoái mà nhảy cẫng lên. Jeon Jungkook ôm lấy Taehyung khiến anh ngớ người, nhưng vẫn cưng chiều, mặc cho nhóc đầu dừa bên cạnh làm gì thì làm, ôm ấp thế nào thì ôm ấp:
-"Taehyung !! Tớ làm được rồi, làm được rồi kìa, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói xem, cậu thấy bạn cùng bàn của cậu có giỏi không ?"
-"Ừm, giỏi lắm"
Cậu bạn thân Park Jimin của em nói riêng và cả lớp nói chúng trố mắt nhìn hai người đang ôm ấp nhau ở góc lớp. Nói chuyện phi lý thế nào thì nói chứ đến chết các bạn học còn lại sẽ không bao giờ tin được tên học bá mặt lạnh kia lại cho người khác ôm ấp như thế. Thật sự là cú sốc lớn thứ hai trong ngày với 12/1 rồi...
-------------------
Hơ hơ...Lâu rồi không gặp ha ? Thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì đã bỏ bê bộ này đến bây giờ. Vì gần như sắp tới đây tớ sẽ trở thành một đứa học sinh cuối cấp, và có ý định thi chuyên nên thời gian qua đã quá chậm trễ, làm ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm của tất cả các bạn đọc. Tớ sẽ cố gắng để tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu của thỏ bếu và gấu đông trong tháng tới đây, sau đó có lẽ sẽ tạm gác lại để tập trung ôn thi cho đến khi thi xong cấp 3. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ !
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com