Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

See again.

Kang Taehyun là sếp của tôi, là chủ tịch công ty nơi tôi đang làm việc, doanh nghiệp KG chuyên sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm nước giải khát lành mạnh tốt cho sức khỏe. Tôi, Choi Beomgyu, chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận truyền thông.

Em ấy và tôi học với nhau từ những năm đầu cấp ba rồi cùng nhau học lên đại học. Đến năm thứ hai, chúng tôi mất liên lạc.

Là tôi tự nhiên biến mất, bảo lưu kết quả học tập. Hai năm sau, tôi quay trở lại tiếp tục hoàn thành chương trình đại học, thì lại nghe tin Taehyun đã ra nước ngoài du học.

Tôi và em ấy cứ thế mãi im lặng, khoảng thời gian đó chẳng ai tìm ai, đoạn dây liên kết cuối cùng cứ thế cũng bị đứt đoạn.

Tôi tốt nghiệp ra trường, tìm việc cũng không dễ dàng, chạy ngược chạy xuôi nộp hồ sơ, cuối cùng cũng tìm được một công ty chính đáng, xem trọng thực lực chứ không phải gia thế.

Tôi phụ trách truyền thông cho công ty lẫn sản phẩm, bận tối mắt tối mũi, có lẽ cũng đã sắp quên được Taehyun.

Dạo gần đây có thông tin mật được lan truyền quanh công ty tôi rằng: công ty TG, một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm nước có nồng độ cồn thấp từ trái cây, mới xuất hiện một năm gần đây nhưng đã gây được tiếng vang lớn, sẽ sáp nhập với công ty KG mà tôi đang làm việc. Nghe nói bên TG là con trai duy nhất của ngài chủ tịch nhưng không hiểu sao lại ra ngoài tạo một công ty khác rồi giờ lại sáp nhập lại với nhau.

Tôi bán tín bán nghi nghe qua câu chuyện ly kỳ này rồi cũng không để tâm mấy. Thế mà qua ngày hôm sau, trưởng phòng liền gọi tôi lên, giao cho tôi đăng bài thông báo việc sáp nhập giữa hai doanh nghiệp đang làm chủ thị trường nước giải khát này, KG và TG. Nhưng điều ly kỳ hơn là KG sẽ thay đổi tên thành TG, từ bây giờ chủ tịch cũng sẽ được thay thế.

Trưởng phòng tôi là Heawon, người này nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng rất giỏi, nên giờ mới ngồi chễm chệ trên ghế trưởng phòng đây.

Cô ấy mới được bổ nhiệm vào cuối năm trước, xinh lắm, tác phong làm việc cũng rất chuyên nghiệp.

- À, anh Beomgyu.

- Hả, trưởng phòng còn cần gì nữa hả?

Tôi vừa bước đi được vài bước thì quay đầu lại.

- Anh đăng thêm một bài nữa đưa thông tin về họp báo, để giới thiệu chủ tịch mới của công ty với cánh báo chí vào hai ngày nữa nhé.

- Ồ, tôi biết rồi, trưởng phòng còn cần gì nữa không?

- Không, anh đi được rồi.

- Ừm!

Tôi đi ra tới ngoài đã bị đồng nghiệp lôi kéo vào hỏi chuyện:

- Có việc gì hả Beomgyu, ổn không?

- Em ổn. Chả có chuyện gì cả. Mấy anh chị còn nhớ tin đồn sáp nhập doanh nghiệp của công ty chúng ta không?

- Nhớ, sao tin giả hả?

- Không, thật đó. Đổi cả chủ tịch, còn mở họp báo!

- Gì chấn động vậy!

- Bởi em mới nói. Thôi em đi đăng tin cho kịp thời hạn.

- Ừm, làm việc đi. Anh chị cũng về!

Bài đăng thông tin đó mới được post lên vài giờ đã thu về lượt chia sẻ khủng, mấy tòa soạn lớn trong nước cũng gấp rút đăng lại nó rồi lại liên hệ với công ty chúng tôi nhầm lấy thêm tư liệu về việc này.

Tôi cũng chẳng thể nói quá nhiều, mà thật ra cũng chẳng biết gì nên chỉ đành hẹn họ đến họp báo. Chắc hôm đó họp báo sẽ rất lớn đây.

Vì họp báo này mà cả phòng chúng tôi đã không được ngủ nghỉ đầy đủ trong hai ngày. Thời gian quá gấp, sự kiện lại quy tụ nhiều kênh tin tức đài truyền hình lớn, không thể sơ sài hoặc xảy ra bất kỳ sơ sót nào làm mất mặt công ty.

Cứ thế ai cũng làm việc gấp đôi công suất thường ngày. Giờ chỉ còn việc đón nhân vật chính và đưa đến sự kiện đúng giờ là xong.

Tôi được giao nhiệm vụ đi theo Heawon ra sân bay đón chủ tịch mới. Chủ yếu là lái xe và đưa tài liệu tham khảo về các câu hỏi phỏng vấn cho ngày hôm nay.

9 giờ họp báo sẽ bắt đầu, nên 6 giờ tôi và Heawon đã có mặt ở sân bay quốc tế đón chủ tịch với chuyến bay từ Hoa Kỳ về Hàn Quốc, hạ cánh vào 6 giờ sáng.

Tôi cùng trưởng phòng đứng đấy đợi tầm 5 phút, vì quá nhàm chán nên tôi mới quay sang hỏi cô ấy:

- Trưởng phòng có biết mặt chủ tịch mới không? Chúng ta có cần gọi tên hay đưa áp phích như phía bên kia để chủ tịch dễ tìm không?

Tôi chỉ tay qua nhóm người nhố nháo đông đúc bên kia, chắc họ cũng đang đón người thân, ai cũng cầm theo cái bảng lớn có nhỏ có để người nhà dễ nhìn thấy.

- Không cần đâu, tôi có hẹn chủ tịch ngay vị trí này rồi.

- Ồ, vậy thì tốt rồi.

Tôi gật gù rồi cũng im lặng đứng lững thững tiếp tục nghịch điện thoại.

Hôm nay tôi ăn mặc bình thường, áo thun quần jeans, khoác ngoài là chiếc áo khoác kaki rộng. Tóc vẫn dài qua tai một chút, vẫn y như cái hồi đại học. Tôi thích kiểu tóc này.

Dù sao tôi cũng chỉ có nhiệm vụ lái xe, đưa kế hoạch, không tham gia quá sâu vào buổi họp báo hôm nay nên cũng không cần ăn mặc quá trang trọng làm gì.

Còn Heawon lại chăm chút rất kỹ, tuy trông nó cũng rất giống những trang phục lúc đi làm, nhưng hôm nay tôi cứ có cảm giác nó đặc biệt hơn.

Giờ tôi mới nhận ra cô ấy chắc cũng ở cái dạng giàu kếch xù, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu. Mà cũng phải, dù sao cô ta cũng là trưởng phòng của tôi, công ty này chi trả lương không bèo bọt, không giàu cũng lạ.

Tôi cúi đầu vẫn nghịch điện thoại, không nói thêm gì nữa, vì ngoài công việc ra, tôi và Heawon không thân. Cũng chẳng có gì đáng nói.

Không quá lâu, tôi liền nghe Heawon vui mừng reo lên:

- Tụi em ở đây này!

Giọng cô ấy hào hứng lắm nên tôi cũng cất vội điện thoại vào, ngẩng đầu lên xem.

Từ xa, người đó bước đến, tay kéo vali đen, đeo túi xách da, mặc chiếc áo măng tô nâu dài. Bên trong là vest đen lịch lãm càng điểm tô thêm dáng vóc thanh lịch và ngũ quan hơn người vốn luôn được trời ưu ái của người đó...

Ánh mắt tôi ngưng đọng, có chút hững hờ trước dáng vẻ đã lâu không gặp.

Chỉ muốn lao vội đến ôm chầm lấy người này và hỏi: "Em có nhớ anh không?"

Tôi có chút lúng túng, em ấy cũng khựng lại vài giây khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi cũng như chưa hề nhớ tới hoặc đã lãng quên tôi, từ tốn bước đến.

- Anh mới xuống luôn hả?

Heawon vui mừng, vẻ mặt điểm thêm nét cười, nhìn Taehyun cười nói như thể họ có quen biết từ trước, không hề có kính ngữ e ngại như người mới gặp nhau lần đầu.

- Ừm, máy bay delay 30 phút.

Taehyun mỉm cười trả lời cô ấy. Em ấy không hề nhìn qua tôi. Cả hai như đã thật sự chìm vào một khoảng không khác, nơi đó không có tôi.

...

- À quên, anh Beomgyu tôi giới thiệu với anh, đây là Taehyun, chủ tịch mới của chúng ta từ bây giờ!

Tôi mãi nhìn em ấy, lúc bị gọi tên mới hơi giật mình, nói vấp:

- … Chào-Chào chủ tịch.

Câu chào xa lạ, hình như đã thật sự có thể kéo mọi chuyện năm xưa chìm sâu vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com