Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Torment, pain, despair

Chẳng biết vì sao, hay chính là ngày đó sắp đến nên mới khiến Beomgyu cảm thấy bản thân đang trượt dài khỏi đoạn đường tình cảm này.

Lòng anh trào dâng thứ cảm xúc tê dại, xót xa đến khó tả, mang chút dằn vặt đến đớn đau nơi tâm khảm.

- Em có từng đặt câu hỏi vì sao năm đó anh lại như thế không?

- Có từng... Ghét bỏ anh không?

- Em có...

Taehyun đáp, thanh âm không đổi, cậu vẫn ôm lấy anh, nhẹ giọng đáp như thế. Câu trả lời ngắn gọn lại quá ngắn gọn, khiến người khác nghĩ ngợi.

Taehyun dù có lý trí đến mấy và thiện chí đến mấy, năm đó vẫn mang cảm giác bị lừa gạt... Lại là bị chính người mình yêu thương nhất lừa gạt.

Cậu bị quay cuồng trong mớ hỗn độn, ê chề, ngu ngốc của bản thân, xem mình như bao cát cho những cảm xúc của anh. Sau cùng, cậu chỉ còn lại những thương tổn mãi không lành nổi.

- Taehyun, anh có chuyện muốn kể. Em nghe không?

Beomgyu vẫn dụi đầu vào ngực Taehyun, kề mặt vào áo thun trắng của cậu, hít lấy hương thơm của lá trà xanh luôn có trên người cậu.

Taehyun tay đặt trên eo anh, ôm lấy anh, chất giọng trầm ấm pha chút tò mò nói:

- Anh kể đi, em nghe.

- Anh kể em nghe... Chuyện gia đình anh nhé?

Beomgyu lại hỏi, lời nói có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói trọn vẹn hết câu:

- Em có muốn nghe không?

Anh lại dè dặt hỏi lại. Anh đang sợ cậu cảm thấy nhàm chán hay sợ cậu nghe xong sẽ cảm thấy phiền phức.

- Em muốn, anh kể đi... Em muốn biết rõ hơn về anh, về người em yêu.

Cậu xoa xoa người anh, mỉm cười nói. Cảm thấy nói như thế vẫn chưa bày tỏ được hết tâm ý, nên liền có chút vụng về, đứt quãng từng câu.

- Anh sinh ra ở ngoại thành, nơi mà chúng ta cùng học cấp ba đấy... Nhà anh có ba người: bố, mẹ và anh. Năm anh lên chín tuổi, bố anh qua đời do tai nạn nghề nghiệp, té từ trên giàn giáo xuống mất ngay tại chỗ.

Beomgyu có chút nghẹn ngào vì nhớ lại chuyện xưa, ngập ngừng, điều này khiến Taehyun nhận ra tâm trạng anh không tốt.

- Anh không vui thì đừng kể nữa...

- Anh không sao.

- Em vẫn chịu nghe mà phải không?

- Em luôn ở đây lắng nghe anh.

Taehyun thì thầm, ôm lấy anh.

- Ngày bố mất, mẹ anh gục lên gục xuống vì tuyệt vọng, hoàn cảnh gia đình anh vì thế cũng trở nên khó khăn. Sau đó, mẹ từ một người phụ nữ nội trợ, chăm con và chờ chồng về, phải chạy đôn chạy đáo tìm việc làm, từ một người được chồng chăm sóc chu đáo giờ phải hạ mình mượn tiền từ họ hàng để chi trả tiền nhà và học phí của anh. Họ hàng anh thì, thấy khó khăn mà không giúp đỡ lại còn chà đạp thêm...

- Mẹ vì cuộc sống và lo toan cũng trở nên khắc khe với anh hơn trong vô số việc. Mẹ mong anh sống tốt, tử tế, càng phải hơn người khác sau này, không vì cái nghèo mà bị người khác khinh thường. Anh không trách mẹ vì anh biết mẹ đã hy sinh cho anh nhiều đến thế nào...

- Năm anh thích em, anh theo đuổi em, yêu em... Không nghĩ điều này lại khiến mẹ anh phải muộn phiền.

Giọng anh nghẹn lại, niềm đau ngày ấy hình như vẫn vẹn nguyên. Anh chỉ là giỏi che đậy, quá mạnh mẽ gồng gánh nó trên vai, cố gắng sống qua chuỗi ngày dài đó.

- Lúc lên đại học, hai chúng ta lên thành phố sống, lúc đó anh và em yêu nhau. Em còn nhớ cái ngày em chủ động hôn anh trước cửa phòng trọ không?

- Em nhớ.

Taehyun ngập ngừng đáp, nụ hôn đầu tiên cậu chủ động thế mà chẳng còn lần sau...

- Lúc đó, mẹ anh từ quê lên lại thấy hết tất cả... Sau đó là một trận sướt mướt, đay nghiến và trách cứ từ mẹ đè lên anh.

Beomgyu cười nụ cười nhẹ tự giễu chính mình, đôi lúc cũng là phần nào đó của cảm giác tội lỗi.

*

"Sao con lại thế? Mẹ chỉ còn có mỗi con."

Mẹ tôi khóc đến đỏ mắt, chẳng nói thành lời.

"Con vẫn ở đây với mẹ mà, con có đi đâu đâu."

Tôi mang dằn vặt, chẳng biết vì sao dù tôi chẳng làm gì sai. Tôi gối quỳ bên mẹ, giọng nghẹn lại.

"Con là đang đồng tính luyến ái đó, con không nhận ra à!"

"Mẹ hy sinh vì con nhiều đến thế, không phải để con làm những việc khiến mẹ xấu hổ, khiến mẹ không bao giờ ngẩng đầu lên được với người khác!"

Mẹ khóc nấc lên, dường như muốn gào lên để giải tỏa nỗi lòng. Lần đầu tiên trong đời sau cái lần bố tôi mất, tôi mới thấy mẹ khóc nhiều đến thế, có cảm giác tuyệt vọng đến thế.

"Con làm gì sai chứ..."

"Con đâu giết người... Cũng đâu ở tù cướp giật mà khiến mẹ không ngẩng đầu lên được với người khác!"

"Con chỉ là... Đang yêu thôi mà."

Lời nói của tôi như bị ứ nghẹn lại, không thể thành câu dài, tôi ngập ngừng nói với mẹ, cũng đang khóc giống mẹ. Lòng tôi bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi, như đang giết chết mầm tình.

"Con có thôi đi không!"

Mẹ tôi càng nghe càng thấy tôi mang suy nghĩ lệch lạc, bà nạt to, phá vỡ bầu không khí chỉ toàn tiếng nức nở, đâm sâu vào trái tim mỗi người...

"Mẹ cho con đi học để con có kiến thức nhiều hơn mẹ, hơn bố con, lại khiến con ngu xuẩn đến thế à!"

"Con đang nghĩ gì trong đầu thế? Con còn không biết mình sai hả!"

Mẹ thế mà lại đánh tôi. Tôi không né tránh, chỉ ngồi im để mẹ trút bớt cơn giận. Lực bà không mạnh đối với một chàng trai như tôi, dù vậy tôi vẫn thấy đau. Tôi cúi gằm mặt, bặm chặt môi, đè nén tiếng khóc yếu đuối của bản thân.

Sau cùng, tôi vẫn kiên quyết nói, bỏ mặc cảm xúc của mẹ, cố gắng bảo vệ thứ tình cảm mới chớm nở này.

"Con không sai!"

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt từ lâu chỉ mang sắc ảm đạm chứa tầng nước mắt mờ nhòe.

"Con đừng như thế nữa được không!"

Mẹ cầm chặt tay tôi, cái cảm giác bất lực của bà cố gắng níu giữ tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ đôi tay đã chai sạn vì lao động, đã đen nhám vì vất vả. Cả gương mặt tần tảo của bà khiến tôi uất nghẹn, ray rứt.

"Con vì mẹ đã hy sinh nhiều thế cho con, hãy bỏ cậu ta đi, đừng như thế nữa."

Mẹ hạ giọng hòa mình vào dòng nước mắt, như van nài tôi... Quay đầu đi, con đi sai đường rồi...

"Mẹ vì con không tiếc rẻ gì, lần này con vì mẹ một lần thôi được không... Mẹ xin con."

Tim tôi chấn động trước lời mẹ, có lẽ lần này tôi chỉ có thể chọn mẹ.

Câu nói chỉ là thế nhưng mang trách nhiệm rất lớn... Tôi không có quyền từ chối, càng không có quyền chối bỏ những hy sinh của mẹ. Nếu chọn niềm riêng của bản thân mà lại khiến mẹ, người luôn vì tôi mà khổ sở, thì tôi cũng chẳng thể sống hạnh phúc nổi.

"Mẹ đừng khóc nữa... Con... Nghe lời mẹ mà."

Tôi nấc nghẹn, bật khóc thành tiếng... Đau đớn trút bỏ tình cảm này.

Sau đêm đó, tôi liền cắt đứt đoạn tình cảm mới chớm đã nhanh tàn này, trút bỏ cuộc đời hiện tại, về quê cùng mẹ. Vì nếu cứ dây dưa, tôi sợ... Tôi sẽ lại không buông được.

Giàn hoa giấy hồng tươi khoe sắc thắm trước dãy trọ, nơi chúng tôi hò hẹn cùng nhau, giờ đây bỗng mang màu ảm đạm u buồn khi biệt ly, chắc nó biết tình yêu của chúng tôi cũng đã héo tàn rồi.

Mẹ tôi không sai; bà có cảm quan riêng, tôi không trách bà. Chỉ trách tôi theo đuổi Taehyun quá sớm... Chỉ trách chúng tôi yêu nhau quá sớm.

Nắng hạ rồi chiều tàn tháng năm đó bỗng trở thành đoạn hồi ức bi thương.

*

- Một năm sau đó, mẹ anh mắc bệnh ung thư. Anh làm vô số việc kiếm tiền cho mẹ xạ trị, cũng dần không có ý muốn học tiếp đại học nữa. Nếu mẹ anh mất, học đại học còn ý nghĩa gì nữa?

- Bà già đi nhiều qua vài lần xạ trị, từ sự việc đó mẹ anh cũng ít cười đi rất nhiều.

- Mẹ vẫn chưa tin anh thật sự đã không còn lưu luyến gì chuyện xưa. Hằng ngày mẹ vẫn luôn nhắc nhở anh.

"Con đừng nghĩ khi mẹ chết đi, con sẽ được ở bên cậu ta."

"Mẹ dù có sống hay chết, có trên trời nhìn thấy con, thì mẹ cũng sẽ không bao giờ chúc con hạnh phúc nếu bên cậu ta."

- Cuối năm đó, mẹ anh mất...

Beomgyu bặm chặt môi, đè nén phần nào cảm xúc tan vỡ bên trong mình xuống.

Câu nói đó vì thế luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với anh. Đã có nhiều đêm anh mơ thấy mẹ khóc sứt mướt như ngày hôm đó... Sau đó lại giận dữ lập lại câu nói này.

Taehyun có chút chấn động trước lời nói của mẹ anh... Không ngờ mẹ anh lại mang định kiến lớn đến thế. Càng không ngờ anh phải chịu nhiều điều đến thế. Cậu có lẽ dùng cả đời cũng không hiểu hết được mọi đau thương anh đã chịu.

Beomgyu kể xong, chỉ im lặng, không khóc cũng không nói thêm gì. Anh chỉ ôm chặt lấy Taehyun...

- Anh đừng nghĩ bản thân mình có lỗi.

Taehyun thì thầm, cậu hiểu có lẽ năm tháng qua một người như anh nhất định sẽ dằn vặt bản thân, nghĩ mình là nguyên nhân xảy ra bi kịch với mẹ.

Beomgyu ngẩng đầu nhìn Taehyun, đôi mắt anh đẹp lắm, nhẹ nhàng như vầng trăng sáng ngày hạ, nhưng giờ lại tịch mịch như màn đêm ngày đông. Anh thế mà lại khóc rồi... Nức nở trước mắt cậu.

Anh mỏng manh như pha lê lúc khóc. Cậu đưa tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.

- Em có nghĩ... Mẹ... Mẹ bây giờ trên trời đang rất giận anh không?

Beomgyu hỏi, thanh âm đứt quãng, đắm chìm trong mớ cảm xúc khó giải bày.

- Anh đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi.

Cậu ôm anh càng chặt, đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh, cố ngăn cơn nấc dữ dội xé toạc cõi lòng cậu.

- Hạnh phúc là do chúng ta quyết định mà.

- Anh nhất định sẽ hạnh phúc khi bên em.

Taehyun lại đưa tay lau đi nước mắt của anh, mỉm cười nhìn anh.

- Anh nghe em.

Cậu nâng mặt anh lên, đưa tay ôm lấy gương mặt anh, ánh mắt trưởng thành, dáng vẻ đáng tin cậy nói.

- Quá khứ đã qua, từ nay chúng ta chỉ hướng về tương lai.

- Được không?

Beomgyu nhìn Taehyun. Nỗi đau anh mang chìm sâu vào kí ức không thể quên tháng năm dài đó sống không dễ dàng, anh nghĩ mình sẽ ổn, sẽ có thể tự chữa lành nó. Thời gian cứ trôi qua nhưng không giúp gì được cho anh. Nỗi đau, sự day dứt này quá lớn, anh không mang vác nổi. Nếu mẹ anh có thật sự nhìn thấy được những gì anh đã mang, mong rằng bà sẽ hiểu. Đã đến lúc Beomgyu được hạnh phúc rồi.

- Ừm.

Nói rồi, anh gục đầu lên vai cậu. Tháng năm bi thương đó chính thức khép lại.

*

Năm tháng đó, chúng ta chỉ mới 20-21, ôm mộng tưởng hạnh phúc nào ngờ lại bị số phận vùi dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com