Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20°


Beomgyu :Taehyun này hôm nay anh có mang cơm cho em nè~
_______________
Beomgyu : Thân hình của Taehyun đẹp quá, ghen tị thật. Anh thích lắm đó nha .
-" Đừng trêu em nữa " Taehyun đáp
- "Anh thích thân hình của Taehyun thật đấy,thích cả Taehyun nữa '' ..
Cậu ấy dừng lại khoảng vài giây rồi nhìn Beomgyu :" Ừm! Em cũng thích Beomgyu hyung ."

Có lẽ những câu nói này giống như cả hai con người đùa với nhau hơn là nói chuyện về tình yêu nhỉ?
Không, Anh ấy không đùa . Beomgyu thật nghiêm túc thích Taehyun .
Beomgyu tự hỏi :
"Thời gian bảy năm tôi chờ cậu , có đáng không? Nếu được cậu đáp lại thứ tình cảm này . Tôi nguyện chờ đợi . "

Taehyun là hàng xóm của anh ,anh lớn hơn cậu một tuổi . Cả hai đã bên nhau từ hồi bé xíu , anh 5 tuổi ,cậu 4 tuổi .
Những năm đầu tiên cậu ấy bước vào cấp ba . Taehyun thường hay nói
- "Beomgyu , em thấy may mắn thật đấy, anh đã học ở ngôi trường này một năm . Em vừa bước chân vào đã có anh ở đây cùng em . Không sợ những thứ xa lạ. "

Tuy Taehyun nói thế nhưng người luôn ân cần chăm sóc cho anh chính là cậu ... Mặc dù nhỏ tuổi nhưng lúc nào cũng bảo vệ ,bên cạnh Beomgyu mỗi khi cô đơn nhất .

Anh không biết phải cảm ơn Taehyun bao nhiêu cho hết?

-"Nếu cứ đối xử tốt với tôi thế này , sợ một ngày nào đó bản thân sẽ thích Taehyun mất. Lo sợ chuyện gì nữa .. Tôi thích Taehyun mất rồi . Cậu vô tình gieo hạt mầm tình yêu vào lòng tôi .. Tốt nhất không nên nói ra tình cảm này , ít nhiều hơn còn giữ được thứ gọi là tình bạn giữa tôi và cậu ."

Tình cảm vừa mới nảy mầm , Taehyun hẹn anh ra bờ biển để tâm sự . Tâm sự chuyện gì chứ? Có lẽ Beomgyu đã hi vọng quá nhiều , một kẻ mơ mộng như anh . Ôi thật điên rồ . Cậu nói với anh cậu chuẩn bị đi du học rồi ... Có thể sẽ định cư lâu dài ở Pháp . Bãi biển buổi tối lãng mạn thật ,nhưng cả hai người ra đây không phải để tỏ tình . Mà là nói một chuyện như Beomgyu chẳng thể tin được. Đau thật nhỉ? .. Sao anh có sống mà thiếu Taehyun chứ..? Một năm có lẽ còn không thể nói chi là định cư lâu dài .

Tình yêu đẹp thật đấy nhưng chẳng khác bao nhiêu với nước biển , bên ngoài trong xanh , đẹp đẽ biết bao . Nếm vào mặn đến khiến con người ta phải nhăn mặt .

Có lẽ quá ít kỷ rồi.. Sang nước ngoài học hành lập nghiệp tương lai cậu sẽ thành công hơn hết .. Anh nghĩ bản thân cũng có là gì đâu mà có thể buộc Taehyun ở lại vì mình ?
- " Khi nào em đi ?"
- " Tuần sau ''
Vội vàng đến như thế sao?

Taehyun lập một vài kế hoạch trước khi cậu ấy đi du học . Hai người họ , sẽ đi đến vài nơi, ăn những món chưa từng thử.
Nhưng Beomgyu lại thất hứa rồi .. Hơn 1 tuần nay , nhốt mình ở trong phòng chẳng đi đâu. Chẳng dùng đến điện thoại . Cậu ấy có đến tìm anh , lên đến tận cửa phòng , Beomgyu có vui vì Taehyun đã đến .. Nhưng có vui mừng thì được gì chứ? Đến cuối cùng anh vẫn phải xa cậu ấy mà thôi.

Hôm nay là ngày cậu phải bay sang nước ngoài , không chịu nổi nữa . Anh không thể mặc kệ cậu . Cậu bay chuyến 015722S . Sân bay vô số người tắp nập . Trong vô số người anh không thể nào tìm thấy cậu . Cho tay vào túi áo điện thoại chẳng có bên người . Phải tìm gặp cậu bằng cách nào đây . Còn đang hoảng loạn hết cả , bỗng dưng vang lên thông báo của sân bay.

" Chuyến bay 015722S đã cất cánh , chuẩn bị chuyến tiếp theo 017723S "

Beomgyu nghe loạt thông báo này mà cả người mềm nhũng , như sắp ngã quỵ ngay xuống sàn. Trước mắt anh như chỉ có hai chữ " vô vọng ''. Beomgyu hối hận rồi... Tại sao trong khoảng thời gian 1 tuần đó anh không ở bên cậu chứ . Sau lưng anh vang lên giọng nói quen thuộc
-" Beomgyu? , anh sao thế?'"
Đúng vậy chính là Taehyun .

Anh liên tục nói xin lỗi

" Xin lỗi , xin lỗi , nghìn vạn lần xin lỗi em . Anh thật sự ích kỷ . Xin lỗi vì không ở cùng em , thật sự sai rồi , anh hối hận lắm "

Nói đến đây dường như chẳng nói được nữa , lúc này đôi mắt anh đã nhòe đi vì nước mắt tuôn trào ra .
" Không sao , em hiểu được mà " Taehyun vừa nói, vừa dùng tay gạt nước mắt trên khuôn mặt của anh .

Beomgyu đánh nhẹ vào vai Taehyun .
-" Thằng nhóc này , sao bà của em bảo chuyến bay của em là chuyến 22"

Taehyun đáp : - "Được dời lại cho chuyến sau rồi, anh đã yên tâm chưa?"
Như thế này có khác nào Taehyun vừa đấm vừa xoa anh đâu .

" còn chuyện gì nói với em nữa không?" Cậu nói với vẻ mặt vui vẻ , nhưng bên trong lòng đau buồn chẳng khác gì anh .Taehyun cũng chẳng muốn xa Beomgyu . Gắn bó lâu thế mà..
Beomgyu đáp : - ''Còn , một chuyện "

Anh gục đầu lên vai cậu , thì thầm một lúc .

Taehyun cất tiếng : " Em cũng vậy . Em yêu anh hơn bao giờ hết , yêu anh từ lâu rồi .. Anh chờ em nhé? Được không? Em sẽ về với anh sớm thôi. "
-" Ừm ''

Beomgyu vẫn chọn cách bày tỏ tấm lòng với cậu , anh nguyện cả đời dành tặng cho cậu một tấm chân tình .

Mỗi người ở một nơi , một đất nước khác nhau nhưng có lẽ trái tim của họ vẫn chung một nhịp đập được điều khiển bởi tình yêu của họ .

-END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com