Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

strawberries

'Taehyunah...'

Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh, beomgyu lọt thỏm trong chiếc sofa cạnh ô cửa sổ duy nhất trong ký túc xá chúng tôi, đang nhìn tôi.

Anh lại đang cười với kiểu cách nửa phụng phịu trẻ con nửa ngại ngùng như con gái. Tôi nghĩ thầm. Beomgyu sẽ nhăn mặt nếu anh biết tôi có chút so sánh nào giữa anh và giới nữ.

'Sao thế anh?' Tôi hỏi với qua căn phòng, không định buông cuốn sách trên tay.

'Lại đây xem này!' Beomgyu không nói thêm, vẫy vẫy tay một cách nhiệt tình và nụ cười nở rộng.

Tôi cảm thấy thật ngu ngốc, nhưng ý nghĩ đó không cản được cơ thể tôi tự động đứng lên bước đến gần anh.

Beomgyu chỉ tôi xem bên ngoài.

Hóa ra tuyết đã lặng lẽ rơi trong gió.

Hôm đấy chúng tôi hiếm khi được nghỉ, Beomgyu cũng hiếm khi thức dậy khỏi giấc đẩy ngọt ngào của mình mỗi dịp được nghỉ ngơi. Anh ngồi thả lỏng trong sofa, hơi mơ màng như một chú mèo chưa tỉnh hẳn.

Tôi ngồi chen với Beomgyu trong chiếc sofa đơn và im lặng ngắm tuyết đầu mùa thả từng bông nhẹ như tơ lên cành lá, bãi đỗ xe, tóc và vai áo người đi đường.

Đừng thắc mắc vì sao cả hai lại chen nhau một cái sofa. Tôi thích, và tôi nghĩ Beomgyu cũng thế.

Beomgyu yên tĩnh lạ. Trong căn phòng chỉ có tiếng máy sưởi và tiếng hít thở rất nhẹ của chúng tôi.

Khoảng khắc này là một sự lãng phí, tôi biết. Lẽ ra tôi nên đọc xong cuốn sách kia mà tiền bối RM đã giới thiệu, hoặc ở trong phòng viết nhạc, hay ít ra là đang ở phòng gym. Nhưng tôi đã chẳng làm gì trong số đó.

Nhưng rồi tất cả những việc đó chẳng còn quan trọng chút nào, khi Beomgyu ngả đầu lên vai tôi, như thường lệ, cả người như một tấm vải mềm buông hết sức nặng lên tôi, khóe môi cong cong bắt đầu râm ran ngâm một giai điệu nào đó, mà phải một lúc sau tôi mới nhận ra.

So you sat and stared at my lips
And I could already feel your kiss

Seoul nắng thật nhạt, tuyết thật êm. Thời tiết như vậy khiến người ta buông lỏng hết từng thớ thần kinh.

Choi Beomgyu thật ra không ngốc nghếch điên rồ như người ta vẫn đùa. Anh nhạy cảm cảm thấy hết mọi thứ. Ngay cả cái nhìn chằm chằm của tôi trên đôi môi của anh bất kỳ lúc nào tôi tình cờ nhìn thấy.

'Beomgyu hyung, anh thật sự có thể cảm nhận được sao?'

Beomgyu nhổm dậy nhìn tôi, duy trong đôi mắt không hề có kinh ngạc, và tôi chứng thực ánh mắt của anh khi cúi đầu chạm môi lên nơi mềm mại và ấm áp kia.

Can you feel it,

My straberries.

19.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com