Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Bài hát đề xuất khi đọc truyện:

We fell in love in october _ Girl In Red

–Sailor song _ Gigi Perez

•••

"Cảm nắng."

---

Vào một buổi chiều mùa thu hanh khô, hiện tại đã đến giờ tan trường của trường đại học Hanlim, Taehyun, Beomgyu và Kai cùng nhau quay trở về kí túc xá sau một ngày dài mệt mỏi.

Mùa thu, lá vàng, lá cam, lá đỏ rụng đầy dãy trên những cung đường quen thuộc, nơi những tán cây tươi mát xanh thẩm một màu của sự sống giờ đây xơ xác, trơ trọi chỉ còn lại khung xương của những cành cây len lói. Có cây còn lá xanh, xen vào đó là những màu lá sặc sỡ của tiết thu.

Beomgyu đi cùng Kai cạnh bên, cả hai cùng nhau quàng một chiếc khăn len vì Kai đã để quên cái của mình ở nhà còn Taehyun thì có vẻ như đi chậm hơn một chút, cậu ở phía sau cũng choàng khăn, một chiếc khăn màu đỏ gạch ấm áp. Hai bên tai đang lắng nghe giai điệu mà không một ai nghe thấy từ chiếc tai nghe của mình, cậu cho hai tay vào túi áo khoác dày, mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh.

Taehyun đi phía sau Beomgyu không tránh khỏi việc lâu lâu nhìn anh một lần, nhìn máy đầu đen nhánh nhấp nhô, tóc nhảy loạn xạ theo mái đầu đang vừa nói vừa cười, đầu kéo kéo để siết lấy cổ Huening Kai.

Taehyun không rõ cảm giác lúc ấy trong lòng mình được gọi là gì, chỉ biết nụ cười của anh là thứ đẹp nhất cậu từng trông thấy trên đời. Người phía trước với tấm lưng to lớn, cao hơn cậu, nhìn từ góc độ này trong lòng cậu cảm tưởng như được dựa dẫm một chút vào tấm lưng kia, thỏa sức ngơi nghỉ.

Khoảng thời gian vừa học tập vừa làm thực tập sinh trong lòng có rất nhiều mỏi mệt, thi thoảng cậu cũng không biết mình nên dựa vào cái gì để tiếp tục nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Choi Beomgyu lúc nào cũng sánh bước bên cạnh, bảo vệ, như có như không lại thành ra trong lòng cậu tự mình lại phải dựa vào cái loại cảm giác hư hư, thật thật đó mà cố gắng.

Thôi thì vì một nụ cười đó của Beomgyu, Taehyun đành ở bên để ngắm cho thật lâu, thật rõ.

---

Mùa thu năm nay cũng thật hanh và khô khốc, cơn mưa giao mùa cuối cùng, mùa hạ đã sẵn sàng kết thúc nhường chỗ cho mùa thu nối tiếp.

Sau khi đã hoàn thành lịch trình, cuối ngày trống trãi, Taehyun và Yeonjun cùng nhau có một chuyến đi dạo giữa trời mưa lâm râm vào lúc trời dần tối ở Anh. Taehyun cầm ô che cho cả hai, Yeonjun đi cạnh bên cầm chiếc máy ảnh màu đen mới mẻ chụp lại phông cạnh u uất.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lộp bộp của nước mưa rơi xuống chiếc ô lớn, tiếng bước chân của hai người đàn ông, tiếng máy ảnh chốc chốc lại vang lên một cái 'tách', Taehyun đưa tay nắm lấy bàn tay của Yeonjun.

Yeonjun giật mình quay sang nhìn cậu, Taehyun không nói gì, kéo tay anh đi sau đó rất lâu sau mới mở lời. "Ở đây chụp nhiều rồi, mình qua kia đi.."

Sau khi dạo bước mỏi mệt, buồn phổi căng cứng một mùi ẩm mốc của trời mưa, Yeonjun quyết định sẽ mua ca cao nóng cho cả hai.

Ánh mắt Taehyun rảo đều khắp thành phố xa lạ, lại một lần nữa nhìn qua Choi Yeonjun đang mua đồ uống, trong lòng không hiện rõ loại cảm xúc gì.
.
.
.

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, Taehyun trở về từ studio sau khi đã thu âm đến khàn giọng nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

Thay vì trở về phòng mình như thường ngày, Taehyun lại qua phòng Soobin gọi cửa.

"Hyung.." Giọng cậu khàn khàn cất lên, nói xong liền đưa tay lên ho vài cái.

Bên trong liền có tiếng động vọng ra, Taehyun mở cửa liền nhìn thấy một con sâu lười đang nằm co lại.

"Có chuyện gì sao?" Soobin nhíu mắt lại, ngẩn đầu nhìn cậu. Taehyun không nói gì, trực tiếp ngã nhào người xuống người Soobin làm anh hú vía.

"Muốn ngủ với anh..." Soobin không đẩy thằng nhóc này ra, chỉnh chỉnh lại chỗ nằm một chút sau đó thành ra một nhỏ ôm một lớn nằm cạnh nhau ngủ.

Vào khuya, Soobin cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán của Taehyun. Cậu nằm kế anh, trời lạnh mà người lại nóng như lửa đốt, thời tiết đang giao mùa, chắc có lẽ chỉ là bệnh cúm thông thường.

---

Năm nay lịch trình nhiều và dày đặc, không còn thời gian cho cậu rông rủi cùng với Yeonjun hay là ngủ cạnh một Soobin ấm áp, thay vào đó cậu nhận được từ Huening Kai những cái ôm an ủi ngọt ngào khi cậu một lần nữa bị cúm, nhưng lần này là bị Beomgyu lây bệnh.

Taehyun chỉ nhớ mình chỉ qua phòng anh một lúc để thăm bệnh sau đó mơ mơ màng màng mà ngủ quên mất, đến khi đến giờ lịch trình kế tiếp, Yeonjun vào gọi cậu đi ra ngoài thì đã là đêm muộn, qua ngày hôm sau cổ họng đã đau rát đến khó chịu.

Cậu không nhớ nhiều lắm về những lần mình bị bệnh, có lẽ là vì chúng là một loại ký ức không mấy đẹp đẽ. Lần cảm cúm lúc trước bên phòng anh Soobin cách đây đã hơn một năm, cậu chỉ nhớ được sau khi đi Anh về thì liền đỗ bệnh.

Nhưng ngoài chuyện bệnh lặt vặt ra thì những chuyện khác cậu nhớ khá rõ.

Có thể là vì cảm giác cô đơn trong cõi lòng dấy lên nên cậu mới tìm đến sự đụng chạm thân xác của người khác. Cậu cần lắm những cái nắm tay và cùng nhau dạo chơi bên một người nào đó như Yeonjun, cũng cần những cái ôm vỗ về khi vừa đi làm về của một ai đó như Soobin luôn làm với cậu, cần lắm những lời hỏi thăm dịu dàng và ôm khẽ như Huening luôn cư xử như thế. Nhưng chung quy lại, tất thảy lại có vẻ như chẳng ấm áp được như nụ cười rạng rỡ của Beomgyu vào một ngày mùa thu thơ dại.

Trời vào thu, Taehyun lại nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc của người con trai ấy trong lòng, đem tất thảy sự ấm áp của mình gom góp lại, sẵn sàng bảo vệ anh khỏi cái lạnh khi thu về và đông sắp đến. Nhưng bao nhiêu năm qua Taehyun vẫn dành riêng phần ấm áp đó cho chính bản thân mình mà không dám sử dụng một cách tùy tiện, cõi lòng cô đơn cũng dần dần chay lì với cái lạnh lẽo và cô độc.

Taehyun cậu cũng chẳng thể hiểu một nụ cười thì có gì mà phải trân trọng mà nhớ mãi, nhưng trái tim cậu vẫn rất yêu hình bóng ấy dù cho thời gian đã trôi qua được một đoạn không ngắn.

Beomgyu càng ngày càng gầy, càng ngày càng trưởng thành, không hiểu sao những điều bình thường như thế lại tạo cho cậu cảm giác xa cách gì đó không thể lí giải.

Thế giới nội tâm lặng lẽ cất giấu hình ảnh xinh đẹp ấy vào lòng, bao nhiêu năm qua có khi cậu còn nhìn thấy anh cười đẹp hơn lần đó, nhưng cảm giác lúc đó thì chẳng bao giờ quay lại một lần nữa.

Đưa tay lên ho theo thói quen mặc dù đang đeo khẩu trang, hiện tại cậu đang ngồi tại ghế chờ ở sân bay. Một chút nữa thôi cậu và mọi người sẽ về khác sạn ở Anh, họ có chuyến lưu diễn tại đây. Vào thời điểm này năm trước họ cũng ở đây, hình như có một sự trùng hợp hơi quá.

Yeonjun đứng gần đó nghe thấy tiếng ho của cậu liền lấy nước đưa em, Taehyun nhận lấy sau đó kéo khẩu trang xuống uống nước. Chuyến bay dài 14 giờ hơn đã làm cơ thể đang không khỏe của cậu càng trở nên tệ hơn, tệ hơn nữa là cậu sẽ chẳng được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này.

Beomgyu đã khỏi bệnh rồi, có lẽ là vì anh ấy lây sang cho cậu. Ở chung năm người thế nào cũng bệnh hết cả đám, chỉ là một vòng luẩn quẩn.

Sau khi đã có thể ngã mình xuống chiếc nệm êm ái tại khách sạn, Taehyun chuẩn bị thiếp đi nhưng rồi lại có tiếng gõ cửa.

Từ bên ngoài, âm thanh vọng vào và tiếng gõ cửa thì liên tục vang lên: "Taehyun, Taehyun à.."

Cậu nhanh chóng ngồi dậy và đi ra ngoài thật nhanh vì hình như nếu cậu không nhầm thì đây là giọng của một quản lý nào đấy.

Taehyun mở cửa ra thì thấy quản lý cùng Beomgyu đang đứng cạnh nhau, lấp ló phía sau còn nhìn thấy hành lí của anh vẫn chưa được đem đi cất.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu bối rối, hướng ánh mắt ngay đến Beomgyu.

Beomgyu bĩu môi nhìn cậu, thở dài một tiếng anh liền nói: "Taehyun à cho anh ở cùng nha.."

"Dạ?" Taehyun ngạc nhiên hỏi lại, quản lý liền nhanh chóng giải thích, túm đâu đó được một cậu nhân viên khách sạn nữa đến trước mặt cậu. "Taehyun à, chúng ta có hơi đen đủi một chút. Mặc dù đã đặt phòng hết rồi nhưng người bên phía họ lại nghe nhầm chỉ có 4 phòng dành cho nghệ sĩ thôi. Vậy nên em và Beomgyu có thể..."

Cậu nhân viên nọ ríu rít dập đầu xin lỗi sau đó cũng nói vào. "Thành thật xin lỗi vì tác phong làm việc quá đỗi thiếu chuyên nghiệp, do hiện tại phòng dành riêng cho nghệ sĩ đã không còn nữa vậy nên xin nhờ hết vào anh ạ!!"

Beomgyu đứng nhìn Taehyun đang chăm chú nhìn người nọ ríu rít xin lỗi, trông gương mặt đanh lại của thằng bé mà anh không khỏi buồn cười. Mặc dù anh đã nói phòng nào mà ở chả được nhưng mấy người này cứ thích làm rùm ben lên thế này, chắc chắn là đã làm ảnh hưởng đến Taehyun đang nghỉ ngơi.

Taehyun cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Được thôi ạ, cũng chẳng phải chuyện gì to tác. Anh chú ý hơn nhé!" Nói xong cậu liền nhìn lên anh, đưa tay nhận lấy đống hành lý của Beomgyu đem vào, sau đó anh cũng bước sau vào, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt hai người kia.

Beomgyu biết thằng nhóc này đang không khỏe trong người, giọng cứ khàn khàn, nói chuyện cũng không thành tiếng lắm. Anh đi đến chỗ của cậu, tay rờ rờ trán Taehyun sau đó lại rờ trán mình, phát hiện ra chẳng có gì bất thường cả. Lúc này anh mới chú ý đến Taehyun vẫn đang nhìn mình chằm chằm, chiều cao hơi xêm xêm nhau cùng với sự dán sát để kiểm tra nhiệt độ của anh có vẻ như đã tạo ra một khoảng cách gần như là sát rạt.

Taehyun cảm nhận được tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhịp thở cũng dần trở nên không ổn định. Bất giác, Taehyun đẩy nhẹ anh ra và đi sang phía chỗ để vali của mình để lấy đồ đi tắm.

"Có phải vì anh mà em bị cảm không?" Beomgyu di chuyển, anh ngồi xuống giường sau đó đưa hai tay chống lên nệm êm.

Taehyun không nói gì, cậu đứng dậy cùng với bộ quần áo trên tay, nghĩ thế nào lại đi về phía anh.

Beomgyu vẫn nhìn cậu như thể vẫn đang chờ đợi câu trả lời, nhưng Taehyun thì lại có ý định khác. Cậu đứng trước mặt anh, đưa hai tay lên mặt anh nhéo thật mạnh.

"Ui da, đau...đau...đau..đau...đau...á.." Taehyun chợt cười khúc khích, cậu buôn ra khi hai má anh đã ánh lên vệt đỏ đỏ hồng hồng.

Beomgyu ôm má trừng mắt với cậu, nhanh chóng bật người đứng dậy, nghịch ngợm nắm cổ áo cậu quật xuống giường. Taehyun chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn một vòng, lát sau đã thấy mình bị đè chặt dưới thân anh.

Cậu vẫn trưng ra vẻ mặt vô lễ như thế, cười cười và mắt còn không thèm mở lớn. "Hyung, em còn phải đi tắm, không đùa với anh nữa."

Beomgyu nhíu mày lại, người đè chặt cậu xuống giường. Trông thì oai lắm nhưng vào mắt cậu thì lại cảm thấy mắc cười đến đau bụng vì cậu vẫn trông rõ được hai bên má anh vẫn còn in dấu nhéo của mình.

"Anh đi mách với mọi người, hôm nay Taehyun đánh anh." Taehyun đưa tay lên eo anh đỡ lấy cái thân đang ngồi lên người mình, cậu cù lét anh vài cái là thành công bỏ chạy đi tắm, bỏ lại Beomgyu nằm trên giường cay cú, xoa xoa hai má bánh bao sưng lên như quả đào.

Taehyun cũng may là loại người đối đãi với chính bản thân không tồi, vậy nên chỉ ưu tiên tắm nhanh rồi ra. Nước ấm dội vào đầu có vẻ cũng khá dễ chịu, cậu đứng bần thần trong phòng tắm để cho nước xa xả dội vào đầu.

Trong đầu cậu có một suy nghĩ thế này, rằng..tại sao chỉ là duy nhất một mình anh ấy? Chỉ duy nhất một mình Choi Beomgyu là Kang Taehyun mới có cảm giác tim đập nhộn nhạo mỗi khi tiếp xúc, chỉ có mỗi mình Beomgyu tạo cho cậu sự ngượn ngùng cùng cái cảm giác chẳng dám làm càn. Với người khác thì cậu hoàn toàn bình thường. Vốn dĩ Taehyun cậu đã thử rất nhiều lần với những người còn lại, nhưng trong tâm khảm cậu dường như không thể chấp nhận sự rung cảm nào ngoài Beomgyu.

Choi Beomgyu giống như là một cơn cảm nắng mãi không thể nguôi ngoai, cho dù hàng ấy năm trời cậu đã cố gắng xóa sạch nụ cười ấy ra khỏi lòng nhưng dường như là không thể. Và hiện tại có lẽ cậu cũng đã kết luận được một điều, rằng cảm cúm có thể khỏi được, nhưng cảm nắng thì sẽ là không bao giờ.

Và, nếu như cậu còn đứng dưới vòi hoa sen và ngẫm nghĩ như thế nữa thì có lẽ sẽ phải vào bệnh viện mất.

Bên ngoài phòng tắm có bóng người, và ngay sau đó là tiếng gọi: "Taehyun à, em tắm lâu quá, bị cảm không được ngâm nước lâu.."

Cậu đưa tay vặn vòi nước, ngước lên lấy khăn lau người. Cậu mặc đồ vào sau đó đi ra ngoài, vừa mở cửa đã trông thấy Beomgyu đứng đợi.

Hai má anh đỏ hây hây không rõ là do khi nãy Taehyun nựng, hay là vì nhìn cậu lúc này trông đẹp trai một cách kì lạ. Thôi vậy, vì lí do gì thì cậu cũng chẳng quan tâm, hiện tại cậu chỉ biết trông anh không khác gì một cái bánh nếp đáng yêu, cũng có một chút giống như người yêu nhỏ bé đang đợi yêu dấu của mình tắm xong.

Taehyun lau hờ mái tóc ước nước sau đó vắt khăn lên hai vai, cậu bước đến tiến sát vào anh, trán đã cụng nhẹ, hai mắt nhìn nhau, tay cậu đặt nhẹ lên hai bên eo của anh, cảnh tượng này trông càng giống như anh đã đợi được người thương ra rồi và bước tiếp theo sẽ là giây phút âu yếm.

Và, Beomgyu cũng thật sự để yên cho cậu đi quá giới hạn.

Taehyun ôm được anh rồi lại càng muốn ôm chặt, chặt thật chặt hơn nữa, tốt nhất nếu có thể biến anh thành của riêng, chắc chắn Kang Taehyun sẽ sủng bảo bối không có được này tận trời.

"Em mệt hả?" Beomgyu đưa tay lên sau gáy cậu sờ sờ. Có vẻ như ánh mắt thâm tình của cậu khi đang nhìn anh đã bị anh bắt gặp rồi. Từ trước đến nay, Kang Taehyun không bao giờ đi quá giới hạn như thế này.

Anh không đẩy cậu ra sao?

Không, anh chẳng những không đẩy cậu ra mà còn đưa hai tay lên choàng qua cổ cậu, môi cười cười tỏ vẻ thách thức như muốn nói 'Để xem em muốn làm gì?'

Taehyun không muốn làm gì cả vì đơn giản là cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt đến sặp ngất do nước dội vào đầu khá lâu. Cậu gục đầu vào vai anh, cả người thả lỏng thách thức Beomgyu khiên về giường.

Beomgyu thật sự đã hết cả hồn vì tưởng cậu ngất thật, anh cũng nhanh chóng bế cậu về giường bằng tất cả sức mạnh mà mình có, khó khăn là thế nhưng Taehyun mắt không buồn mở.

"Taehyun à em có sao không vậy? Đừng dọa anh em chứ." Beomgyu lay lay người cậu nhưng cái thân cậu vẫn bất động. Bất ngờ cậu với tay lên ôm lấy anh, thàng công giữ chặt lấy anh mà cù lét chọc cho Beomgyu cười ha hả đến đau cả bụng vì không có phòng bị trước.

Sau khi trò đùa của Taehyun kết thúc, Beomgyu xìu co trong lòng cậu vì đã cười quá nhiều còn Taehyun thì ôm lấy anh, vừa ôm vừa nhìn trộm anh lau nước mắt.

"Em ác quá, dám làm vậy với anh. Ngồi dậy anh sấy tóc cho." Taehyun cười cười ngồi dậy liền bị anh cù lét hệt như khi nãy mình bị để trả đũa, kết quả là Taehyun đành xin anh tha mạng vì có vẻ như anh không chịu dừng lại. Vốn tính tình Beomgyu từ lâu nay đã thế, cậu cũng không phải không hiểu nhưng mà lại ngốc ngốc mà quên mất.

Sau một lúc đùa giỡn thì cả hai quyết định sấy lại mái đầu vẫn còn khá ẩm của cậu. Beomgyu ngồi trên giường và cầm máy sấy còn Taehyun thì ngồi dưới sàn.

Mặc dù Taehyun đã từ chối và giục anh đi tắm nhưng Beomgyu nhất quyết phải sấy cho xong thì mới chịu rời đi. Taehyun ngồi co lại dưới sàn, cảm nhận được sức nóng của máy sấy và bàn tay anh xuyên xỏ qua kẽ tóc mềm, cái cảm giác dễ chịu ấy lại càng khiến cho cơn say nắng ngày càng nặng nề và khó tả.

Bỗng dưng Beomgyu cúi xuống hôn lên đầu cậu một cái, Taehyun vì thế giật mình quay lại nhìn anh. Beomgyu chỉ cười cười không nói gì, đưa tay xoa xoa máy đầu đã khô lại sau đó bảo rằng mình sẽ đi tắm.

Điều gì lại khiến anh làm như vậy nhỉ? Cùng lắm thì là vì anh xem cậu như một đứa em trai ngoan, thương không hết thì bày tỏ bằng hành động.

Cậu cũng đã mấy mươi lần nhìn về phía tương lai xa xôi, trong mộng tưởng chia thành hai khía cạnh, một là có anh bên cạnh, một là cô đơn trống rỗng đến khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhưng tâm hồn và cơn bệnh si tình vẫn chỉ vì một người mà dần trở nên nặng hơn. Thử hỏi xem cậu cảm thấy cái nào là có khả năng xảy ra hơn, đương nhiên cậu chọn vế thứ hai.

Taehyun ngồi trên giường, chăn đắp một nữa. Cậu chẳng thể hiểu nỗi thứ cảm xúc này là xấu xí hay đẹp đẽ, cậu chỉ biết một khi đã nói ra anh sẽ không còn bên cạnh mình nữa, thế nên cho đến tận bây giờ cậu vẫn không muốn nói. Người ta thường nói, vào ban đêm là lúc mà con người ta cảm thấy yếu lòng nhất và quả thật đúng là như vậy, cậu nhớ có những lúc tối trời cảm xúc của cậu dường như giống như một con sói đang trông thấy miếng mồi ngon ngay trước mắt nhưng thứ chặn nó lại là hàng rào chắn yếu ớt và có thể đổ gục bất cứ lúc nào nếu như tâm lý không vững, những tối ấy lâu lâu lại tìm đến cậu trong bao năm dài đằng đẵng qua.

Beomgyu bước ra và trông thấy Taehyun đã thiếp đi từ lúc nào, cậu hiện tại chắc chắn là đã mệt đến rã rời, nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai bọn họ sẽ có buổi diễn tập.

Sau khi sấy tóc xong xuôi, Beomgyu cũng trèo lên giường nằm cạnh Taehyun để ngủ cùng cậu.

Chẳng biết sau bao lâu Beomgyu cũng đã thiếp đi, Taehyun hé đôi mắt nặng trĩu lên nhìn anh sau đó liền giả vờ như mơ ngủ mà ôm lấy anh vào lòng.

Cơn cảm nắng bắt đầu từ mùa thu thuở niên thiếu và sẽ chẳng bao giờ có thể khỏi được. Có thể đây là căn bệnh quái ác theo một cách nhìn nào đó, nhưng cũng có thể là một chút ngọt ngào Taehyun để dành cho từng đợt thu sang.

---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com