2. matcha latte
Kang Taehyun bước từng bước chậm rãi rồi dừng lại trước cửa khoa cấp cứu.
Hắn chần chừ, nửa muốn vào nửa lại không. Chẳng phải vì sợ người bác sĩ Choi "chiến đo" kia mà là vì nỗi hổ thẹn trong lòng.
Ban nãy, ngay tại nơi đây, chính bản thân hắn - một bác sĩ lại ngu ngốc đẩy bệnh nhân gần hơn với cửa tử. Tay Taehyun run run, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía đám đông đang tất bật bên trong mà quả tạ trong lòng càng bị đè chặt.
Chưa bao giờ hắn thấy bản thân ngu ngốc như thế này, đến mức hắn phải tự hỏi liệu mình còn xứng với hai từ "bác sĩ" hay không?
Taehyun thở dài, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, lúc này mà khóc thì kì lắm.
- Bác sĩ Kang.
Hắn giật mình quay lại phía sau. Một y tá trông quen mắt vô cùng đang tiến về phía hắn. Đôi mắt cáo của anh duyên dáng cong cong nhìn hắn, anh ta còn có một nước da trắng ngần và đôi môi đỏ mọng đầy sức sống. Ở anh không hề toát ra rẻ hiền hậu, nhẹ nhàng như những người y tá khác mà là một cảm giác cuốn hút và xinh đẹp.
- Tôi là Choi Yeonjun, ban nãy chúng ta đã gặp nhau đấy.
Taehyun ồ lên, hắn nhớ ra rồi, hèn chi nhìn anh rất quen mắt, có lẽ vì lúc ấy Yeonjun đang đeo khẩu trang nên hắn cũng không chú ý gì mấy.
- Dạ, y tá Choi.
- Hmm, bác sĩ Kang năm nay bao nhiêu tuổi?
Hắn ngơ ra.
- Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, biết tuổi để dễ xưng hô thôi. - Yeonjun mỉm cười giải thích.
Lúc này Taehyun mới gật gù.
- À, 33 ạ.
Trên gương mặt của Yeonjun thoáng nét ngỡ ngàng, anh cười cười vỗ vai hắn.
- Đã 33 rồi ư? Tôi còn tưởng bác sĩ đây mới ra trường cơ.
Được khen khiến Taehyun cười khoái chí. Hắn biết hắn trẻ đẹp mà, câu này của y tá Choi hắn nghe đến trăm ngàn lần rồi.
Thiết nghĩ, nếu sau này không làm bác sĩ nữa thì Taehyun cũng có thể cân nhắc đến giới giải trí. Cơ mà để xem lúc đó còn bao nhiêu cọng tóc đã...
- À mà thế thì bác sĩ khá nhỏ tuổi so với bọn tôi đấy.
- "Bọn tôi" ạ?
Yeonjun lại cười nhưng nét cười lại mang vẻ đắc chí như thể anh đang trông đợi một điều gì đó thú vị.
- Ừ, tôi 36. Còn bác sĩ Choi thì lớn hơn cậu 1 tuổi thôi, à người bác sĩ ban nãy đấy, cậu còn nhớ không?
- Vãi... - hắn sốc đến chửi thề.
Mặt Taehyun ngơ ra, hai mắt mở to hết cỡ để nhìn kĩ lại đối phương. Không thể nào, ban đầu hắn còn tưởng cùng lắm thì bằng tuổi. Đâu ai ngờ cái người như cừu non mới lớn dễ dụ trước mặt này lại hơn mình tận 3 tuổi đâu.
Má, 36 là gần 40 rồi đấy.
Còn người bác sĩ Choi kia thì 34, nghĩ đến đây hắn rùng mình. Số tuổi ấy khá chênh lệch so với trình độ của bác sĩ Choi, còn trẻ thế mà đã xuất sắc như vậy, đến khi có thâm niên thì chắc cậu ta bịt mắt cứu người luôn quá.
Khủng khiếp thật, Taehyun nuốt khan. Nhìn phản ứng của hắn mà Yeonjun không khỏi bật cười, đúng như anh đoán, hắn ta mà biết được tuổi của bọn họ sẽ sốc chết cho coi.
- Vậy tôi gọi bác sĩ Kang là em nhé, cậu cứ gọi tôi là anh. Được hong?
- Tất nhiên rồi ạ. - hắn gật đầu lia lịa, dù gọi Yeonjun là anh hơi cấn cấn nhưng mà thôi kệ đi.
- Oki, em muốn đi tham quan bệnh viện không Taehyun?
Hai mắt hắn sáng rỡ, dù sao cũng chưa đến giờ hẹn với viện trưởng, thế là hắn liền đồng ý ngay.
...
Buổi trưa hè trời lại càng nắng nóng nhưng không khí bên trong bệnh viện vẫn khá mát mẻ, một phần cũng nhờ có mùi thuốc sát trùng sạch sẽ kia.
Bệnh viện Salm rộng lớn hơn hắn nghĩ, bọn họ đã đi loanh quanh khá lâu nhưng vẫn còn chỗ để đi.
- Hình như Taehyun chưa là người của khoa nào nhỉ?
- Dạ, hôm nay em đến cũng vì chuyện này.
- Thế em tính chọn khoa nào?
Hai mắt hắn đảo quanh, thú thật hắn chẳng mấy để tâm đến chuyện này cho lắm. Khoa nào cũng được, với trình độ của bản thân thì hắn tự tin ở đâu hắn cũng có thể làm tốt.
Nhưng suy nghĩ đó đã bị lung lay sau ca bệnh ban sáng. Taehyun hắn tự mãn quá rồi, so với bác sĩ Choi kia thì hắn chẳng khác gì tụi bác sĩ thực tập lơ nga lơ ngơ cả.
- Em chưa biết nữa.
Mắt cáo lại cong cong.
- Vừa hay, khó chọn quá thì cứ cân nhắc khoa cấp cứu, thú thật thì chỗ bọn anh đang hơi thiếu người.
Taehyun nghe thế liền cười gượng. Gì chứ cái khoa nổi tiếng làm cực như chó này thì né càng xa càng tốt đi. Thiếu người cũng dễ hiểu.
Thấu được sự sượng trân rõ trên mặt Taehyun, Yeonjun chỉ biết nhún vai. Rồi anh nói vu vơ.
- À thôi, sau vụ ban sáng thì... - Yeonjun cười khẩy - khoa cấp cứu có hơi quá sức với bác sĩ Kang đây nhỉ?
Bước chân hắn liền dựng lại, cả mắt và miệng giật giật. Y tá Choi hơi ẩu rồi đó.
Taehyun im lặng không đáp dù trong lòng đang nổi bảo, gió giật, sấm xét đùng đùng.
- Này, Choi Beomgyu.
Yeonjun bỗng vẫy tay với ai đó, người kia thấy thế liền tiến lại chỗ bọn họ.
- Phẫu thuật xong rồi à, suôn sẻ không?
- Anh còn phải hỏi.
Choi Beomgyu nhún vai với vẻ mặt tự đắc. Bỗng cậu nhìn thấy người đứng phía sau Yeonjun, hai mắt cậu liền chớp chớp khó hiểu.
Cái người đó, nhìn thấy ma à?
Taehyun không biết đã sững sờ đến mấy lần trong ngày rồi. Hắn nhìn thấy bác sĩ Choi mà miệng không thể khép lại, hắn ta hết nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi lại nhìn cậu, hai mắt cứ thế mà mở to hơn.
Beomgyu dời mắt không quan tâm hắn nữa, cậu ngáp dài, cơn mệt mỏi đột nhiên kéo đến rút cạn năng lượng của cậu.
- Thôi em đi ngủ.
- Đi đi. - Yeonjun vỗ vai cậu.
Sau khi Beomgyu đã quay lưng bỏ đi, Taehyun mới ngỡ ngàng lên tiếng.
- 1 tiếng rưỡi. Bác sĩ Choi đó phẫu thuật trong 1 tiếng rưỡi thôi hả.
Yeonjun nhướn mày nhìn hắn.
- Trình độ của Beomgyu có thể nói là hơn hẵn nhiều bác sĩ thâm niên. Gà cưng của viện trưởng đấy, hồi đó nó thủ khoa cả đầu vào lẫn ra thế nên nhiều bệnh viện giành giật lắm. Viện trưởng của chúng ta phải dùng chiêu mới giành người về được.
- Trả lương thật cao ạ?
- Không, nghe bảo lúc ấy bệnh viện nào cũng nổ giá lương lên trên trời mà Beomgyu toàn lắc đầu. Còn viện trưởng Choi thì chỉ đơn giản bảo là sẽ bao nó matcha latte suốt đời. Căn tin bệnh viện Salm còn đặc biệt thêm matcha latte vào menu nếu Beomgyu về làm.
Taehyun phụt cười, thú vị thật đấy.
- Cơ mà công nhận bác sĩ Choi giỏi thật. Tiếc là cái nết hơi kì.
Hắn đã nói giảm nói tránh hết cỡ rồi, phải nói Beomgyu như bị điên mới đúng.
Yeonjun nghe lời nhận xét kia rồi cười hiền, anh nghiêm túc nhìn hắn.
- Bác sĩ Choi ấy, mạnh miệng vậy thôi chứ lén mọi người đi khóc nhè hoài à.
- "Khóc nhè" ư?
- Ừm, không phải o bế hay gì, anh vẫn nghĩ em tốt nhất đừng ghét bác sĩ Choi. Ở gần Beomgyu bác sĩ Kang đây có thể phát triển thêm đấy.
Hắn gật đầu, lời Yeonjun nói không sai. Taehyun đưa mắt ra xa, nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ kia mà trong đầu xoay vần biết bao suy nghĩ.
Hình ảnh Choi Beomgyu trong ca cấp cứu lại hiện lên, đôi mắt với ánh nhìn sắt bén sau lớp kính dày, mái tóc màu nâu đậm thấm ướt mồ hôi, bàn tay cứu người nhanh nhẹn nhưng lại chuẩn xác đến từng mm. Hắn có thể cảm nhận rõ, trước mắt Beomgyu lúc ấy chỉ có người bệnh nhân kia.
Đó chính xác là dáng vẻ của một người bác sĩ đích thực.
Khoa cấp cứu của bệnh viện Salm, có tương lai không nhỉ?
☆
☆
☆
Hôm qua tớ siêu hạnh phúc khi tìm được quán bán matcha latte gần nhà, ê mà nó dở thì thôi nhé 😭
Chắc là do hong hợp khẩu vị, nhưng mà cứ có cảm giác hình như matcha hong được đánh kĩ ấy.
:))))
Cảm ơn bồ đã đọc đến đây :))) Yêu nhiều! 🌷💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com