Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. đèn phẫu thuật lại bật sáng

Phải cứu người bằng mọi giá.

Đã là bác sĩ thì họ có thể bất chấp tất cả để giành lại mạng sống yếu ớt nhất từ tay tử thần.

Vậy bác sĩ thì sao?

Bác sĩ cũng là con người mà. Họ cũng là một sinh mạng, có cơ thể, nội tạng,... như biết bao người khác. Vì thế cũng sẽ có lúc, người cần được cứu mới chính là họ.

...

- Nước muối sinh lý, làm sạch ổ bụng đi.

- Dạ đây.

Cậu đưa tay nhận lấy chậu nước, bỗng một cơn choáng ập đến khiến Beomgyu mất thăng bằng, cả người cậu chao đảo như say rượu. Mọi người nhìn thấy liền hốt hoảng.

- Bác sĩ?

Beomgyu thở dốc, cậu lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo.

- Không sao, tiếp tục đi.

- Bác sĩ ổn không ạ?

- Đưa tôi chỉ tiêu chậm số 0. - Cậu cố tình phớt lờ sự lo lắng của mọi người.

- Nhưng...

- Im đi.

Tông giọng trầm có phần mệt mỏi của Beomgyu thành công khiến cả căn phòng lặng thinh. Mọi người bối rối nhìn nhau, sau đó lại lén nhìn cậu và ai cũng phải lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đang dần tái nhợt kia.

Một giọt rồi lại hai giọt, mồ hôi lạnh túa ra khiến Beomgyu rùng mình.

"Không được, còn một chút nữa thôi, ráng lên, mày là Choi Beomgyu mà." - cậu thâgm nhủ.

Cơn choáng lại lần nữa ập đến, Beomgyu khó chịu chớp chớp mắt, khung cảnh trước mắt dần mờ nhòe đi. Đầu cậu xoay vòng, cả cơ thể như đang lơ lửng trên không.

Nhòe dần rồi lại nhòe dần, rồi cứ thế, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Cả người cậu buông thõng, dụng cụ trên tay cứ thế rơi xuống, tiếng kim loại chói tai vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.

- Bác sĩ.

Cả đội phẫu thuật xanh mặt nhìn nhau.

Từ một, con số bệnh nhân tăng lên thành hai theo một cách mà không ai ngờ tới nhất.

.
.
.

Taehyun vươn vai, hắn ngáp dài, đôi mắt lờ đờ nhìn vào đồng hồ trên laptop. Đã hai giờ chiều, hắn học tổng cộng hơn 1 tiếng rưỡi thế mà chỉ có ly cà phê đen là uống cạn, còn trên chiếc bánh kia vỏn vẹn một dấu răng.

Trời nắng gắt, ánh nắng hầm hầm như thiêu đốt vạn vật, trên cây, những chú ve sầu lại bắt đầu kêu vang inh ỏi. Mùa hè đã thực sụe bắt đầu.

Không khí nóng nực khiến mồ hôi thấm ướt mái tóc suôn mềm, Taehyun dọn gọn sách vở, cắn vội vài miếng bánh sau đó rời đi.

"Reng reng"

Cuộc gọi đến khiến hắn dừng bước, Taehyun nhíu mày nhìn dòng số vừa lạ vừa quen đang hiển thị trên màn hình.

- Dạ em nghe, anh Yeonjun.

Cậu vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền vội vã.

- Taehyun, nghe đây, tụi anh đang cần em gấp. Phiền em chạy đến Salm ngay được không, ca phẫu thuật bụng có chút vấn đề.

- Dạ, em đang ở quán đối diện thôi. 5 phút, đợi em.

Yeonjun thở phào.

- Cảm ơn Taehyun.

Cuộc gọi vừa kết thúc, hắn liền phóng thẳng về phía bệnh viện. Taehyun vội vã băng qua đường, tiếng còi xe chói tai vang lên, suýt thì xảy ra tai nạn nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo mà tiếp tục chạy.

Hắn phải chạy, chạy nhanh và nhanh hơn nữa.

...

Đến nơi, hắn nhanh chóng lách qua đám đông ở đại sảnh để đến khoa cấp cứu.

- Bác sĩ Kang.

Y tá Choi cất tiếng gọi lớn, nhìn thấy anh, hắn liền chạy tới.

- Em sẵn sàng chưa?

- Dạ rồi. Nhưng cho em biết chuyện gì xảy ra được không ạ?

- Vừa đi vừa nói đi. - Yeonjun kéo tay hắn chạy nhanh đến phòng phẫu thuật.

...

Taehyun đứng ở bồn rửa tay rồi nhìn vào phòng phẫu thuật qua lớp kính trong suốt trước mặt, người bệnh nhân đang nằm ở đấy với vết mổ to tướng trên bụng vẫn chưa được khâu lại.

- Bác sĩ Choi đang phẫu thuật thì ngất xĩu. Khổ là tụi anh không liên lạc được với ai lúc đó cả.

Taehyun đang tập trung dùng bàn chải chà mạnh tay của mình nghe đến đó cũng phải quay sang nhìn Yeonjun.

- Đây là bệnh viện mà không liên lạc được với bác sĩ ạ?

Y tá Choi thở dài thườn thượt.

- Đang là giờ nghỉ trưa mà, mọi người đều đi ăn cả, không thì cũng mắc ca trực.

Taehyun lặng im.

- Khoa mình thiếu người mà. Cũng may là hồi sáng tụi mình có trao đổi số điện thoại, không thì loạn mất. - Yeonjun nói thêm.

- Dạ... bác sĩ Choi sao rồi ạ?

- Thằng bé được chuyển ra giường bệnh bên ngoài rồi, có vẻ là kiệt sức dẫn đến ngất xỉu, truyền nước xong sẽ ổn thôi.

Giọng Yeonjun nói bình thản, điều này khiến hắn có chút bất ngờ.

- Đây không phải là lần đầu xảy ra chuyện này đúng chứ?

- Ừ, nhưng chỉ có lần này là ở giữa cuộc phẫu thuật.

Yeonjun lần nữa thở dài.

- Beomgyu ấy, nó thức trắng 2 đêm rồi. Có lẽ cũng chỉ mới có vài miếng bánh mì trong bụng cả ngày nay, đã thế còn nốc cả đống thuốc* và cà phê.

(*): chỉ là thuốc tăng lực thôi nhé.

Nghe đến đây, bỗng lòng hắn nhói lên một cảm xúc khó chịu. Hai chân mày hắn nhíu lại khi nghĩ đến việc kiệt sức mà ngất xĩu này đã xảy ra rất nhiều lần với bác sĩ Choi.
Hắn thở dài, lại nhớ về ban sáng, khi bác sĩ Choi siết chặt lấy cổ áo hắn, Taehyun có thể nhìn rõ đôi tay ấy gầy gò đến mức nào.

Trên đời này, có người nỗ lực đến thế ư?

Chỉ có bệnh nhân trong mắt, bản thân ra sao cũng chẳng quan trọng.

Kang Taehyun lại đưa mắt nhìn về phía bệnh nhân, chỉ số sinh tồn của người ấy đang ở mức ổn định, tạm thời không có gì nguy hiểm.

Giây phút đó hắn thầm mỉm cười thay cho người bệnh nhân ấy, anh ta thật may mắn khi gặp được bác sĩ Choi, một người đã cố giữ lấy mạng sống cho anh đến những giây phút cuối.

Giữa thời đại mà nghề bác sĩ đang dần nhận được cái nhìn tiêu cực của xã hội sau bao vụ ồn ào khó coi, bác sĩ Choi Beomgyu lại như một vì sao vẫn tỏa sáng không ngừng. Cậu đã đem lại cho con tim hắn một hy vọng chớm nở, một niềm tin mãnh liệt về những lương y thực thụ.

Bác sĩ Choi đã cho hắn biết, Kang Taehyun không hề cô đơn trên con đường lý tưởng mà hắn lựa chọn.

...

Đèn phẫu thuật lại bật sáng.

Lại thêm một sinh mạng được cứu sống vào ngày hôm nay.

Vào đợt kiểm tra giữa kì rồi ha, chúc mọi người thi tốt ạ!

Xong đợt này tớ phải đi pr mạnh cho fic mới được :))) chứ flop thì cũng hơi mặc cảm :))

Đùa ấy chứ tớ sao cũng được, ê mà nếu là tớ của hồi xưa thì giờ chắc nản điên rồi kkk. Thấm đời nên sống cũng bất cần nhiều chút :))

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com