Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. bài toán khó

☆ lưu ý to đùng: tớ xin nhắc lại tớ không phải là người trong ngành nên những kiến thức của tớ có đều là tự tìm hiểu, có thể sẽ sai khi áp dụng vào thực tế. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không tránh được sai sót. Vậy nên hãy chỉ đọc với tinh thần tham khảo thôi ạ. ☆

Ngoài ra chap này miêu tả cảnh phẫu thuật, nội tạng, máu,...

.
.
.

Cánh cửa mở tung. Beomgyu và Taehyun chạy vội tới băng ca, chưa kịp thở đã bị Yeonjun càu nhàu.

- Khẩn trương giùm đi. - Yeonjun nhăn mặt, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Bệnh nhân đang nằm trên băng ca, Taehyun và Beomgyu vừa nhìn vào liền phát hoảng vì cành cây đâm trên ngực phải bệnh nhân. Ở tay và chân cũng chi chít vết thương lớn nhỏ, ngoài ra ở bắp đùi trái cũng có dị vật đâm vào nhưng kích thước vẫn nhỏ hơn cành cây kia. Có lẽ điều may mắn nhất là bệnh nhân vẫn còn giữ được hơi thở.

- Có kết quả chụp CT rồi đây.

- Kang Taehyun xem trước đi.

Beomgyu hất mặt về hướng hắn còn bản thân thì tiến lại gần người nhân viên cứu hộ.

- Anh chán ngấy bản mặt em rồi đấy, đội trưởng Sim Jaeyun.

Bác sĩ Choi nhăn nhó, cả tuần nay có lẽ không ngày nào là cậu không gặp em, hơn hết sự xuất hiện của đội trưởng Sim cũng đồng nghĩa với việc có bệnh nhân cấp cứu, thật sự là không vui xíu nào.

- Ngắm người đẹp trai không chán được đâu.

Jaeyun cười cười, trên mặt em còn lấm lem vết dơ, vậy nên khi cười lên nhìn em trông ngố không tả được. Thú thật Jaeyun cũng không có muốn như vậy đâu. Ngày nào cũng có ca cứu hộ, cột sống của cậu trai trẻ họ Sim cũng sắp gãy đến nơi rồi.

- Vậy... tình hình là như thế nào?

Beomgyu nhìn khúc cây trên người bệnh nhân mà xanh mặt, không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

- Bệnh nhân tên Jung Sara, nữ, tầm 20 tuổi. Cô ấy rơi từ trên cao xuống cái cây với tư thế nằm sấp nên bih cành nhọn đâm thẳng vào ngực, một cành nhỏ khác thì đâm vào đùi. Khi đội cứu hộ đến thì bệnh nhân vẫn mắc lại trên cây, mất ý thức nhưng may mắn vẫn còn hơi thở, có lẽ phổi và tim không bị đâm trúng. Bọn em đã cắt cành cây ra để đưa cô ấy xuống. Chỗ vết đâm không chảy máu, em cũng chẳng dám rút cành ra.

- Nhưng sao không cắt ngắn cành ấy lại, đoán sơ cũng phải hơn 25 cm đấy.

Jaeyun bất lực lắc đầu.

- Để dị vật dài như thế em cũng sợ lắm nhưng không thể cắt ngắn hơn đâu ạ. Cành ấy dày nên muốn cắt ra rất khó, em sợ ảnh hưởng đến nội tạng bên trong nên cắt càng xa càng tốt.

Beomgyu mím chặt môi, trên gương mặt thoáng nét lo lắng. Jaeyun nhìn thấy liền vỗ vai cậu.

- Em tin anh làm được mà.

Cậu gật nhẹ đầu, mạng sống của bệnh nhân đang được mọi người trông chờ vào cậu và Taehyun. Nếu chính bản thân cả hai cũng sợ hãi thì chẳng còn phép màu nào có thể xảy ra được nữa.

- Bác sĩ Choi, anh nhìn này. - Giọng Taehyun có chút mệt mỏi.

Khi nhìn vào tấm phim trên tay hắn cậu liền hiểu lí do. Nếu như thông thường, dị vật là một thanh sắt, thép hay dao, đạn, ... thì hình dáng của chúng sẽ bằng phẳng và thẳng thớm hơn cành cây rất nhiều. Khi rút ra thì đường đi cũng chỉ là đường thẳng, còn đối với ca bệnh này đường đi của dị vật gấp khúc khá phức tạp.

Nguy hiểm hơn, vì đầu cành nhọn hoắt nên dễ dàng đâm sâu vào bên trong, nó đã xuyên qua một phần thận phải. Và điều đáng sợ nhất là cành nhọn đang hướng về phía động mạch chủ, chỉ cần trong lúc lấy dị vật ra xảy ra sơ xuất dù nhỏ nhất cũng rất dễ đứt mạch. Còn về phần vết đâm ở đùi, nó nhẹ hơn vì dị vật chủ yếu đâm trúng vào cơ và cũng không sâu lắm.

( hình ảnh minh họa phần ngực, chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sai sót khi áp dụng vào thực tế )

- Được rồi, phòng phẫu thuật chuẩn bị xong chưa ạ, y tá Choi?

Yeonjun nhún vai.

- Tất nhiên.

.
.
.

Cả hai đang rửa tay, tiếng nước chảy đều khiến tâm trạng Beomgyu nhẹ đi đôi chút. Mong rằng mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ như dòng nước ấy.

- Cậu xui thật đấy Taehyun, vừa vào đã gặp ngay ca khó.

- Cứ coi như là cơ hội thử sức đi ạ, chỉ là...

- Lần thử sức này không được phép sai sót. - cậu tiếp lời.

- Phải.

Taehyun gật đầu, hắn hiểu đó cũng là một lời nhắc nhở của cậu.

Tiếng nước ngừng chảy, cánh cửa của khu vực vô trùng mở ra, giây phút bước qua cánh cửa ấy cả hai đều biết họ đang tiến vào một trận chiến mà đối thủ là tử thần.

Chà, người đối thủ quen mặt của bác sĩ.

...

Họ phối hợp ăn ý hơn tưởng tượng, Beomgyu lo vết đâm ở ngực còn Taehyun là vết đâm ở đùi. Tiếng "tít tít" từ máy monitor* vẫn vang đều từng nhịp, ai trong số họ cũng đều thầm cầu nguyện cho âm thanh ấy sẽ mãi như thế.

(*) thiết bị theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, có thể đo, phân tích nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ,...

- Dao mổ.

Nhận được dao từ tay dụng cụ viên Beomgyu liền dứt khoát cắt một vệt dài, màu máu đỏ cũng theo đó mà xuất hiện.

- Banh Farabeuf*.

(*) được sử dụng để giữ và tách các mô, cơ quan hoặc cấu trúc trong quá trình phẫu thuật.

Dụng cụ vừa được đưa vào, nội tạng bên trong liền hiện ra rõ ràng, nếu là người bình thường khi thấy cảnh tượng này có lẽ đã ngất xỉu.

Taehyun lo lắng nhìn vào chỗ thận bị đâm, anh không nhịn được mà hỏi cậu.

- Anh có tính cắt bỏ không Beomgyu?

- Ban đầu là không nhưng phần bị đâm dập cả rồi... - cậu lại đưa tay ra - kéo Mayo thẳng*.

Taehyun gật gù, câu nói của Beomgyu đã thành công đánh bay suy nghĩ muốn cắt luôn phần chân của bệnh nhân của hắn. Dù sao nó cũng đang có dấu hiệu hoại tử. Cành cây rất mất vệ sinh, đâm thẳng vào cơ thể liền mang theo biết bao vi khuẩn xâm nhập vậy nên việc hoại tử cũng là điều dễ hiểu.

(*) Kéo Mayo lưỡi thẳng - còn gọi là "kéo khâu". Chúng được sử dụng rộng rãi để cắt chỉ khâu, màng cân và cắt các mô cơ thể gần bề mặt vết thương.

Bên cạnh việc giữ được mạng sống cho bệnh nhân, mục tiêu của bác sĩ Choi còn là giữ cho họ một cơ thể vẹn toàn nhất. Không ai muốn mình mất đi một phần nào trong cơ thể cả, dù ít hay nhiều thì việc ấy cũng sinh ra khá nhiều bất lợi cho bệnh nhân. Vậy nên trong mọi trường hợp, cậu luôn cố gắng không cắt bỏ nội tạng của bệnh nhân.

Đường kéo của bác sĩ Choi luôn chuẩn xác và dứt khoát, rất nhanh đã tách rời được phần thận bị dập, từng miếng thịt nát báy cũng lần lượt được lấy ra.

- Được rồi...

Beomgyu im lặng nhìn vào cành cây vẫn còn đang bị mắc kẹt. Màu sắc nâu đậm của gỗ hoà cùng với máu và dịch tạo thành một màu đen xỉn rất khó coi.

Lúc đầu cậu tính làm liều một phát rút thẳng ra rồi rách chỗ nào thì khâu lại chỗ đó nhưng Beomgyu chỉ dám dừng lại ở suy nghĩ. Thời gian của bệnh nhân không có nhiều, máu của bệnh viện cũng không phải dư dả để cậu mạo hiểm, hơn hết là đầu nhọn đang chĩa vào động mạch chủ.

Đầu óc cậu rối tung, tử thần đã giao cho Beomgyu một bài toán khó, thật sự rất khó. Nghĩ thế nào cậu cũng không tìm ra cách khả quan nhất hiện tại. Cành cây gấp khúc như thế, biết làm thế nào để lấy ra đây? Trong khi xung quanh là nội tạng, phía trước còn là động mạch chủ.

Phải làm sao đây...

- Bác sĩ Choi...

Taehyun lo lắng lên tiếng khi thấy Beomgyu đã im lặng hơn 5 phút, hắn và mọi người hiểu cậu đang vô định, chính bản thân họ cũng đang rơi vào bài toán của tử thần, loay hoay thế nào cũng chẳng thể tìm thấy lời giải. Vài người nhắm mắt cầu nguyện, chỉ mong bệnh nhân có thể chờ bác sĩ Choi thêm chút nữa mà thôi.

- Hay là cứ rút thẳng ra. - Taehyun nửa đùa nửa thật

Beomgyu nhếch miệng.

- Tôi cũng định làm liều giống cậu.

Sau ngần ấy năm cầm dao mổ, có lẽ đây là lần khiến Beomgyu chần chừ đến vậy. Cậu không thích sự liều lĩnh khi đang phẫu thuật, làm sao cậu dám đem mạng sống của bệnh nhân ra cược với tử thần.

Choi Beomgyu không muốn bỏ cuộc, nhưng cậu đang rất bất lực.

- Beomgyu, 10 phút rồi. - Yeonjun lên tiếng nhắc nhở.

Đã 10 phút Beomgyu chần chừ, cậu đã phí phạm thứ quý hơn vàng ấy. Nếu cậu cứ để thời gian tiếp tục trôi qua chẳng khác nào cậu đang chờ bệnh nhân chết dần chết mòn và đang chấp nhận thất bại trước tử thần.

Bác sĩ Choi thở mạnh, ánh mắt kiên định nhìn bệnh nhân rồi nắm chặt phần thân cây rồi dùng sức dứt khoát kéo ra. Đúng như cậu nghĩ, máu bắt đầu bắn tung toé, tiếng nhão nhoẹt của thịt và nội tạng kêu lên rợn người. Khi cành cây đã được rút ra hoàn toàn, còn có thể thấy rõ vài miếng thịt tươi sống còn vương lại trên đó.

- Bác sĩ, huyết áp đang giảm. Còn 90 mmHg.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng câu nói của bác sĩ gây mê vẫn khiến mọi người toát mồ hôi.

Beomgyu vẫn bình tĩnh đưa tay ra.

- Kẹp cầm máu Kocher*.

(*) là dụng cụ phẫu thuật có tác dụng kẹp, giữ và điều khiển hiệu quả các mô ruột và mạch máu mỏng manh để cầm máu hiệu quả.

- Taehyun, bây giờ tôi sẽ tìm những chỗ bị xuất huyết rồi cậu nhanh chóng khâu lại.

Bác sĩ Kang nhận được lệnh liền nhanh chóng làm theo.

- Đưa tôi chỉ nylon.

Beomgyu mím chặt môi, đôi mắt tinh anh dồn hết tập trung vào những chỗ đang xuất huyết.

- Cơ chéo bụng trong.

Mũi kim liền nhanh chóng đưa về phía Beomgyu chỉ.

- Huyết áp vẫn giảm, còn 70 mmHg, vẫn đang tiếp tục giảm.

Đôi mắt Beomgyu nhoè đi, mồ hôi lạnh tuôn trên trán.

- Không ổn, khả năng cao là nhiễm trùng rồi.

Cành cây vốn cũng chẳng là vật gì sạch sẽ cho cam, việc nhiễm trùng cũng là điều sớm muộn. Đôi chỗ đã bắt đầu chảy mủ, dịch nhờn tiết ra nhớp nhúa hoà cùng máu tanh khiến tim mọi người đập mạch vì quá lo lắng.

- Huyết thanh ấm, pha thêm betadine* loãng. - Beomgyu dần mất bình tĩnh mà nói lớn.

(*) là dung dịch sát khuẩn. Khi sử dụng iod tự do sẽ được giải phóng dần dần đem lại tác dụng diệt vi khuẩn, virus, nấm, bào tử, nấm men và đơn bào.

- Còn 65 mmHg, mạch đập cũng đang yếu dần, nhịp tim 50 nhịp/phút.

Đôi mắt họ dần chứa đựng sự sợ hãi. Taehyun vừa cắt chỉ bên này liền tiếp tục khâu bên khác, hắn hô hấp khó khăn nhưng vẫn cố giữ cho bàn tay không trở nên run rẩy.

- Còn 60 mmHg.

Lời của bác sĩ gây mê như đồng hồ đếm ngược dành cho họ.

Beomgyu giờ đây có thể cảm nhận rõ nhịp tim của bản thân cũng đang theo chỉ số sinh tồn của bệnh nhân mà bấn loạn.

- Hút dịch đi rồi đưa tiếp Kẹp cầm máu Rochester-Pean*. - giọng cậu bắt đầu lạc đi.

(*) được sử dụng để kiểm soát lưu lượng máu và kẹp các mạch máu lớn hơn trong nhiều ca phẫu thuật.

- Còn 50 mmHg.

- 45 mmHg.

- 40

- Bác sĩ!

- 35.

- Kang Taehyun, nhanh lên.

- Anh ơi, vẫn tiếp tục xuất huyết.

- 30 mmHg.

- Không thấy mạch đập ...

"Títtttttttttttttttttttttttttttttttttt"

Âm thanh chói tai vang lên, giây phút ấy mọi sự vội vã, mọi nổ lực liền theo đó mà chấm dứt.

Căn phòng lạnh tanh và rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng máy monitor kêu inh ỏi.

Yeonjun đưa tay tắt máy, đôi mắt anh trầm lặng nhìn về phía Beomgyu. Có lẽ anh là người duy nhất hiểu rõ tâm hồn cậu đang bắt đầu rơi vào hỗn loạn như thế nào.

- Bác sĩ Choi...

Taehyun lặng lẽ đặt đôi tay nhuốm đầy máu đỏ lên vai cậu. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến khiến Beomgyu dần tỉnh táo.

Cậu đưa mắt nhìn vào đồng hồ, khó khăn lên tiếng.

- Bệnh nhân Jung Sara đã... tử vong lúc 8 giờ 30 phút sáng.

Có lẽ đây sẽ mãi là câu nói mang nặng nỗi đau trong cả quãng đời bác sĩ. Không một ai muốn nghe thấy, kể cả người nói ra.

Ánh đèn vụt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật chầm chậm mở.

Người nhà bệnh nhân, có lẽ là mẹ cô, vừa nhìn thấy họ liền nhanh chóng lao đến nhưng lập tức khựng lại.

Gương mặt của bác sĩ đã nói lên tất cả.

Beomgyu cúi gằm mặt, ánh mắt không có lấy một tia ánh sáng. Cậu thì thào:

- Tôi xin lỗi.

Người nhà bệnh nhân choáng váng, bà đau khổ cúi rạp người, bàn tay thô ráp không ngừng đấm thùm thụp vào nơi trái tim đang đau nhói từng cơn.

- Tôi... thật sự xin lỗi.

Bà bật khóc, bàn tay già nua nắm lấy tay đẫm máu của bác sĩ nhẹ nhàng xoa đều.

- Nhìn bác sĩ, bà già này không nỡ trách.

Gương mặt hốc hác, bờ môi tái nhợt và ánh mắt nặng trĩu, cả người còn dính đầy máu tanh nồng, mồ hôi ướt sũng cả áo. Cảnh tượng này, ai nhìn vào mà không thương cho được.

Taehyun đứng bên cạnh thoáng bất ngờ, nếu đúng như bình thường phản ứng của người nhà nhân sẽ đau khổ mà trách cứ bác sĩ, có trường hợp tệ hơn là mất bình tĩnh mà đập phá, kêu gào,...

Hắn khẽ mỉm cười, cảm giác nặng nề trong lòng như được xoa dịu đi.

Trái với hắn, tâm trạng Beomgyu chỉ càng lúc tệ đi. Taehyun nhìn vào mà không khỏi bận tâm.

- Bác sĩ Choi... - Taehyun nhẹ nhàng gọi cậu.

Nhưng cậu lại phớt lờ hắn rồi mệt mỏi rời khỏi đó. Bóng lưng bé nhỏ chẳng mấy chốc đã khuất dần sau hành lang dài.

- Đi theo Beomgyu đi. - Yeonjun đẩy nhẹ lưng hắn.

- Liệu có ổn không ạ?

- Anh không chắc em sẽ ổn.

- Không, ý em là anh Beomgyu.

- Nhóc đó thì chắc chắn là không.

Taehyun đến lúc này đã khó hiểu. Chuyện bệnh nhân tử vong đúng là không ai muốn xảy ra nhưng là bác sĩ thì việc trải qua chuyện này thú thật khá bình thường. Đôi khi hắn cũng phải chấp nhận tử thần là một đối thủ đáng gờm, chỉ cần hắn không bỏ cuộc và cố gắng đến những giây phút cuối là đã đủ mãn nguyện.

Nhưng có lẽ đối với Beomgyu lại không như vậy.

Tại sao?

Tại sao lại nghiêm trọng đến thế?

- Anh biết anh Beomgyu đi đâu không ạ?

Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt sáng lên sự tin tưởng.

- Anh không. Em đuổi theo đi, nhưng nhớ là phải cẩn thận. Thằng bé đang không tỉnh táo lắm đâu, có gì cứ gọi anh...

Có lẽ đây là chiếc chap tốn nhiều thời gian nhất từ trước đến giờ, kiểu plot thì vèo vèo, tốn thời gian khúc đọc tài liệu với xem giải phẫu thui :))) viết xong nhìn đồng hồ gần 5 giờ sáng mà đớn.

Nhưng mà hong sao, xứng đáng. Mong mọi người thích chap này hihi.

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com