Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 14

trời bắt đầu chuyển đông, cũng là nửa năm bọn họ quen nhau. từ cái nóng oi ả của mùa tháng 6. nay đã sang cái lạnh buốt của tháng 12

vẫn như mọi ngày, ai cũng đều bận rộn với công việc của mình. dạo này, Beomgyu siêng vẽ hơn nhiều. chắc là có cảm hứng. bên cạnh cậu, cũng có một người đang vùi đầu vào deadline kinh doanh của gia đình. Beomgyu mới nhận ra, Taehyun không rảnh như cậu nghĩ. "chơi cả ngày rồi tối mới làm" câu nói khi đó của Beomgyu dành cho nhầm người rồi, người thực sự phải nói đến là Huening Kai.

Soobin và Kai chạy tới nhà Taehyun, là một khu chung cư cao cấp. phòng của Taehyun ở tầng số 5, họ nhanh chóng đến, cửa đã khoá.

" anh Soobin, giờ phải làm sao?"

" phá cửa vào luôn đi! không có thời gian đâu, anh Yeonjun khi đi công tác về đã bị cộng đồng anti-fans công kích rồi. giờ còn thêm bài viết này nữa, chết tiệt. YEONJUN! là em đây, CHOI YEONJUN"

hai người cùng lúc đẩy cửa, phá khoá xông vào. không thấy Yeonjun ở đâu hết, đi tới phòng ngủ. Yeonjun đây rồi! anh đang đứng bên ngoài lan can, nhưng trông anh nhợt nhạt tiều tuỵ quá, không giống Yeonjun thường ngày một chút nào.

" tốt quá Soobin ah! em tới rồi"

" Yeonjun, là em đây!"

" anh trông thảm hại thật nhỉ? chẳng giống với anh của mọi ngày. tại sao phải là anh? tại sao phải là đôi mình hả em ơi"

" em không biết nhưng mà bây giờ anh cần thực sự bình tĩnh. vào đi Yeonjun! bên ngoài lạnh lắm anh không thấy sao?"

Kai đứng khuất ở ngoài phòng, liên tục nháy máy cho Taehyun. hắn ở đó cũng nằm rõ được tình hình, kéo tay bạn Beomgyu đi luôn.

đôi mắt Yeonjun sưng đỏ, mi còn ướt đẫm. bao nhiêu ước mơ của anh giờ đã sụp đổ ngay trước mắt, cái cảm giác khi anh mới ngủ dậy đã cảm thấy mệt mỏi do chuyến bay hôm qua. mở máy lên là vô vàn bình luận tiêu cực cùng bài viết đính chính ấy. anh như bị dồn vào đường cùng, đẩy tới con đường tối tăm không lối thoát.
nhưng anh ơi, anh nào biết đằng sau anh vẫn còn chỗ dựa vững chãi là Soobin, còn các em sẵn sàng dang tay giúp đỡ anh khi anh khó khăn. anh hoàn toàn không biết.

" lạnh lắm Soobin à, nhưng mà..anh không có đường lui nữa! anh yêu em Soobin"

" YEONJUN, anh..CHOI YEONJUN"

tiếng hét lớn vang khắp phòng, đồng thời là lúc Yeonjun nhảy qua lan can và buông mình xuống, đôi bạn Taehyun và Beomgyu cũng ở ngay dưới. nhìn lên không dám chớp mắt. cũng may có Kai ở đó ngăn Soobin lại chứ nếu không anh cũng lao tới cùng Yeonjun.

" CHOI YEONJUN, chết tiệt" Taehyun buông câu chửi thề, đã có vài giọt nước mắt lăn trên gò má

Beomgyu đứng hình như không thể tin cảnh tượng trước mắt mình, người cậu run rẩy, không biết ứng xử sao cho đúng. à, gọi xe cứu thương! cậu hấp tấp lấy chiếc điện thoại ra còn để làm rơi, tay cậu run quá! chẳng phải là người thân, mà sao lại sợ hãi thế này? cậu gọi nhanh một chiếc xe cứu thương tới.

Taehyun chạy tới bên Yeonjun đang nằm trên vũng máu nơi hành lang của chung cư, cũng may đấy là tầng 5, trong lòng cầu xin anh đừng chết. hắn quỳ bên người anh ấy, khóc nức nở. không ai có thể nhìn thấy cảnh hắn khóc thảm thương như thế bao giờ.

Soobin và Kai cũng chạy xuống, anh nâng người anh yêu, ôm trầm lấy khóc thầm. chỉ mong sao sự việc không dẫn tới một cái kết bi thương. bốn người họ, người rơi nước mắt, kẻ không dám tin.

" anh rất mạnh mẽ. Choi Yeonjun, là người luôn đứng sau tiếp bước cho em mà. vậy tại sao tới chính anh, anh còn chẳng cứu được. Yeonjun à, em ghét anh lắm đấy! Yeonjun à.. đừng như vậy nữa.."
Beomgyu cất giọng, đi tới. giọng cậu run, cậu cũng khóc rồi. đầu cậu bỗng thoáng qua những kí ức mỏng manh khi anh và cậu cùng đi chơi, đi tâm sự.

Mọi người nghe cậu nói, cũng không kìm được nước mắt. hiện hữu trong tâm trí của mỗi người, luôn có bóng dáng anh Yeonjun, không ít thì nhiều. anh luôn là nguồn động lực cho mọi người, nhất là với Taehyun. hắn không nói gì, chỉ khóc thôi! vì tình cảm hắn đặt vào người anh này thật to lớn.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com