chapter 9
3 tháng sau, cuộc sống vẫn thế, năm người họ vẫn vậy. Chẳng có gì thay đổi hay tiến triển giữa Taehyun và Beomgyu. cho tới ngày.
Beomgyu đi bộ trên đường về nhà sau khi bắt nhanh một chiếc taxi, miệng lẩm bẩm. chẳng hiểu làm cái con mẹ gì cho đời?! sửa soạn đồ thật đẹp để rồi đi về thay nhanh bộ đồ ngủ.
điện thoại cậu có tiếng thông báo tin nhắn, cậu thầm mong đó là Taehyun, nhưng nó lạ lắm
...
cậu vò đầu bứt tai, tự hỏi mình đã làm gì để vướng phải mấy cái vụ tào lao này? rồi lý do gì mình tức giận bỏ thẳng về nhà. chỉ vì một tên nhóc bé hơn mình một tuổi thôi à????
bỏ qua đi, vốn dĩ cậu đâu thích mấy chỗ đấy. Beomgyu về nhà, lên phòng thay đồ rồi bật máy lạnh. cậu nhìn lên bàn vẽ, những bức tranh về Taehyun.
cậu không hiểu, là mình thích vẽ tên nhóc đó, hay là thích tên nhóc đó?
bao nhiêu cảm xúc ý nghĩ cứ thế tuôn trào trong đầu cậu, cái này người ta kêu là overthinking phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com