1
Trong thế giới này,con người được chia làm 3 giới tính chính là Omega,Alpha và Beta. Và Beomgyu ghét Omega.
Khác với Alpha, con sói đầu đàn, sở hữu sức mạnh vô song và những đặc tính xuất sắc như ngoại hình hoàn hảo, trí tuệ siêu việt. Hay Beta, so với Alpha và Omega, được xem như người bình thường. Thì Omega lại là những người yếu đuối, dễ bị bắt nạt và thường phải dựa vào Alpha. Choi Beomgyu ghét điều đó,ghét phải dựa dẫm vào người khác,ghét bị bắt nạt và ghét cái gọi là phát tình.
Từ nhỏ cậu đã thể hiện bản thân là một người mạnh mẽ,sẽ luôn là thủ lĩnh của một nhóm cá biệt nào đó,tự mình làm những công việc nặng mà không cần sự giúp đỡ. Tất cả mọi người đều đinh ninh cậu sẽ là một Alpha trội mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng đời mà,cái gì càng muốn thì càng cách xa.
Năm 18 tuổi,Beomgyu phân hóa thành Omega,một Omega mang mùi phấn em bé.
Ngày Beomgyu cầm tờ giấy kết quả trong tay,cả thế giới dường như sụp đổ,đầu óc cậu ong ong,mắt nhìn tới đâu tai ù đi tới đó. Cậu nắm chặt tờ giấy đến mức đôi bàn tay nổi đầy những vết gân xanh tím.
Beomgyu đã nhốt mình trong phòng rất lâu,chắc khoảng 1 tuần gì đó chỉ để trấn an bản thân mình rằng đây chỉ là nhầm lẫn. Rằng một cá thể vượt trội như cậu sao có thể phân hóa thành thứ yếu đuối kia được. Nhưng khi đợt xét nghiệm thứ hai diễn ra,kết quả vẫn như vậy.
Cay đắng hơn,cái tên cậu căm ghét nhất,Kang Taehyun lại là một Alpha,mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo. Cậu ta trước kia đã luôn coi cậu như cái gai trong mắt,hai người đã không ít lần xô xát,nên khi nghe tin cậu là một Omega,hắn ta lại càng tỏ vẻ cao ngạo.
"Tỏ vẻ cái quái gì chứ,cũng chỉ là một Alpha,chỉ biết dùng đầu dưới của mình đi phân phát nòi giống khắp nơi"
Beomgyu bĩu môi chế nhạo. Từ ngày hôm đó,cậu chuyển từ việc ghét Omega sang ghét bản thân mình.
Cậu cảm nhận mình yếu đi và nhạy cảm hơn hẳn từ lúc phân hóa. Những việc trước kia cậu tự tin làm trong phút chốc thì giờ mới đụng tay một chút đã thở không ra hơi. Bất lực nhưng chẳng làm được gì.
Thứ cậu ghét nhất có lẽ là cái tin tức tố mùi phấn em bé này,nó khiến cậu trông yếu đuối hơn bao giờ hết. Thơm thì thơm thật đấy nhưng cậu muốn làm một Alpha mang trên mình mùi hương bạc hà như tên Taehyun kia.
Taehyun từ khi biết cậu là Omega thì thay vì gây sự đánh nhau như trước,hắn ta khi đi qua cậu thi thoảng sẽ trêu chọc bằng cách để lại mùi bạc hà của mình trên người cậu,như thể đánh dấu chủ quyền ấy. Và cậu cũng không hề nhận ra điều đó chỉ khi Yeonjun bảo rằng trên người cậu có mùi của Alpha.
Còn Yeonjun á,cậu ấy cũng là Omega,có mùi gỗ tùng rất thơm. Lạ thật đó,lần đầu tiên cậu thấy có Omega mùi gỗ tùng,nhưng mùi hương này lại khiến cậu ta khá đặc biệt ấy chứ,cùng với ngoại hình có phần cao lớn,ai không biết có khi lại nghĩ cậu ta là một Alpha đẹp trai.
___________________________________________
Ghét là vậy,nhưng số trời đã định sẵn thì cậu cũng sẽ là một Omega ngoan ngoãn và chờ Alpha của mình thôi.
Hôm nay Beomgyu đặc biệt tới lớp sớm hơn mọi khi,không phải vì siêng hay gì đâu,mà tại cậu bị phạt trực nhật đấy,còn bị phạt cùng tên Taehyun chết bầm kia nữa.
Vừa bước vào lớp,cậu đã ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà phả trong không khí. Nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cậu dựng tóc gáy rồi. Xách cắp vào lớp,cậu nói một câu chán ghét
"Đến sớm vậy sao không lau bảng đi"
"Chờ bé đến"
"Bé con khỉ khô"
Beomgyu nhảy dựng lên,mấy hôm nay chả hiểu bị đập đầu vào đâu mà thằng khỉ này suốt ngày cứ xưng cậu là bé,gớm thật sự.
"Thu lại mùi đi,càng ngày càng nồng"
"Không thích à"
"Thích cái nỗi gì,ngửi nhiều chỉ có nhức đầu thôi"
Thế mà cái tên ngứa đòn này lại tỏa ngày một nhiều,làm đầu Beomgyu cứ oang oang cả lên
"Cái tên đáng ghét"
Cậu cũng chẳng thèm đôi co nữa,ném cặp cái uỳnh vào chỗ ngồi rồi với lấy cái giẻ để lau bảng.
"Này,sao còn chưa chịu vác xác đi trực đi. Định để tôi làm một mình đấy à"
Taehyun cứ ngồi đó bĩu môi nhìn cậu
"Hung dữ ghê,như vậy sẽ không có a-"
Chưa dứt câu,chiếc khăn lau bảng đã lao vào mặt hắn một cái bụp,người đứng trên bục cau mày nhìn xuống
"Nói tiếng nữa là ăn viên phấn"
Hẳn cũng không chịu thua,vác hẳn chiếc ghế bên cạnh ném về phía cậu
"Muốn khiêu chiến à"
May mà cậu né kịp chứ không ăn cái chân ghế no luôn khỏi ăn sáng. Nhưng cậu dễ gì để yên,lao nhanh đến chỗ hắn nắm lấy cổ áo tính vật hắn xuống bàn mà vật hoài không thấy nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn xuống đôi tay nắm chặt lấy cổ áo mình,cười khẩy nói
"Ha,yếu đi thật này"
Rồi lấy tay túm lấy cổ cậu,tay kia đã thủ sẵn nắm đấm chuẩn bị vung xuống,còn cậu thì đã nhắm tịt mắt chuẩn bị ăn một quả đấm trời giáng. Thì, tiếng "phóc" vang lên,cảm giác nhức nhức truyền từ trán lên,hắn búng vào trán cậu một cái
"Lần này coi như tha thứ,nếu như lần sau vẫn còn chưa sợ ăn đấm như vậy thì-"
Vừa nói hắn vừa di ngón tay xuống môi cậu,không khí vừa nãy còn hừng hực sát khí thì giờ lại ái muội lạ lùng. Cậu vội vã hất tay hắn ra,mùi phấn em bé không biết từ khi nào đã giăng kín khắp lớp học
"Thơm thế,đúng là em bé có khác"
"Tôi không phải em bé"
Cứ như thế hai người không nói chuyện với nhau trong suốt cả buổi học. Ra về,Beomgyu ở lại trực nhật,còn Taehyun vẫn ngồi ở đó,không làm việc gì
"Làm ơn,quét cái lớp dùm đi,ngồi hoài không mỏi mông à"
"Không"
"Bướng vừa thôi"
Beomgyu không nói nổi nữa rồi,tên này lười biếng quá nói nữa chỉ tốn nước miếng cậu thôi. Khi trực xong,cậu không hiểu vì sao tên này nãy giờ lại cứ đi lởn vởn đằng sau mình
Cậu dứt khoát quay lại,nói
"Bộ cậu là vô gia cư hay sao,không về nhà đi cứ đi theo tôi làm gì"
Taehyun không nói gì,chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi bỗng vươn tay ra xoa đầu cậu,xoa đến khi mãi tóc gọn gàng lúc nãy rối bù lên mới thôi
"Aiss tên điên này,hôm nay bị làm sao vậy,cứ như bị ai đập đầu vậy. Cư xử lạ lùng quá đi"
Cậu đá vào chân hắn một cái rồi chạy đi. Phía sau hắn vẫn đứng chôn chân ở đó,mỉm cười. Chẳng phải nụ cười vui vẻ hay hạnh phúc gì,mà nó méo mó,khinh khỉnh đến lạ thường.
"Nhanh nhanh cắn câu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com