Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa hai lựa chọn

"Beomie ngoan, đừng khóc nữa."
Hắn quay xe, đưa em về nhà. Mãi một lúc lâu sau, Beomgyu mới chịu nín khóc. Đôi mắt đỏ hoe, viền mắt ửng đỏ, miệng mím chặt như cố ngăn tiếng nấc còn vương lại.

Trước kia, em luôn là người đón hắn về. Về đến nhà, hắn lại giam em trên giường, quấn quýt bên nhau đến tận nửa đêm mới chịu ngủ. Sáng thức dậy, một bát canh ấm luôn chờ sẵn mỗi khi hắn tỉnh giấc. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Em chưa bao giờ phiền lòng hay đòi hỏi điều gì quá đáng từ hắn, chỉ mong hắn yêu thương và thấu hiểu những tâm tư của mình.

Vậy mà suốt ngần ấy năm, chỉ có em là người hiểu rõ hắn, còn hắn chưa từng một lần tìm hiểu về Beomgyu. Điều duy nhất hắn biết là em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, còn sở thích của em... hắn chẳng hay biết, và cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu.

"Sau này, khi Ben trở về, anh nhất định sẽ mua cho em một căn nhà riêng."
Hắn nghĩ thầm rồi bế Beomgyu lên giường. Cảm giác trống trải khiến Beomgyu khó chịu, em cựa mình, rúc sâu vào lòng hắn, tìm chút hơi ấm.

"Taehyun... anh đừng rời bỏ em, có được không...?"
Câu nói ấy khiến hắn bất động, không biết phải trả lời thế nào. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Nhìn tên người gọi, hắn không chút do dự, bắt máy rồi xoay người bước ra ngoài, bỏ lại em một mình với những suy tư ngổn ngang.

"Alo, anh nghe..."
"Taehyunie... anh về chưa? Phiền anh quay lại quán đón em về nhà được không...? Giờ muộn quá rồi nên taxi không còn chạy nữa."
Ben thở dài, hắn không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ủ rũ của người kia.
"Được, em cứ ở yên đó, anh đến ngay."
Đầu dây bên kia liên tục cảm ơn rồi cúp máy. Sau cuộc gọi ấy, tâm trạng hắn phấn chấn hẳn lên. Vội lấy chìa khóa xe, hắn nhanh chóng rời đi đón người kia.

Toàn bộ cuộc đối thoại ấy diễn ra sau cánh cửa, nhưng Beomgyu đã nghe thấy tất cả. Em chỉ ước ngay lúc đó ông trời lấy đi khả năng nghe của mình. Đúng thật... tai không nghe, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
Chỉ trách rằng, khả năng nghe của em quá tốt. Trái tim Beomgyu như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức khó thở.

"Nếu giờ cho hắn chọn giữa em và Ben, hắn sẽ chọn ai? Hắn sẽ chọn em chứ...?"
Beomgyu tự hỏi rồi lại tự phản bác, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Viển vông! Tất cả chỉ là viển vông!"
Căn phòng giờ đây lạnh lẽo vô cùng, chỉ còn tiếng khóc nức nở đầy đau lòng cùng trái tim đã hoàn toàn tê liệt.

Beomgyu chỉ ước rằng, sáng mai thức dậy, hắn sẽ quay trở về, ôm và hôn em như những buổi sáng trước kia. Nếu vậy... em sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm của hắn.
Nhưng sự thật luôn khiến người ta đau lòng. Càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Hắn đã không trở về nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như lúc hắn rời đi.
Beomgyu cười tự giễu bản thân, như thể đã giác ngộ ra... Em vội ăn chiếc bánh mì rồi đến trường với đôi mắt sưng húp.

Beomgyu ở trường là một thầy giáo hiền lành, luôn tận tâm với học sinh, nên không ít học sinh quý mến em. Vì vậy, khi thấy thầy đến lớp với đôi mắt sưng húp, đám nhóc cuống cuồng cả lên, lo lắng hỏi han. Đứa thì đòi đưa thầy đi bệnh viện, đứa thì hỏi lý do. Nhưng Beomgyu chỉ nhẹ nhàng từ chối, bảo rằng do thức đêm xem phim cảm động quá nên mới như vậy.

Sau giờ học, khi Beomgyu đang ngồi trong phòng giáo viên soạn nốt bài giảng còn dang dở, một người bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
"Beomgyu! Nghe bọn trẻ nói hôm nay mắt thầy sưng húp là do xem phim quá cảm động, thật vậy sao?"
Người vừa trêu em là Huening Kai - đồng nghiệp cùng trường, một thầy giáo nổi tiếng với vẻ đẹp trai tựa thiên thần khiến bao nữ sinh mê mẩn.

"Thôi mà Kai, đừng trêu tôi nữa... Hôm nay tôi chỉ muốn yên bình thôi."
Thấy gương mặt phụng phịu của Beomgyu, Huening Kai không nhịn được bật cười.
"Được rồi, không trêu cậu nữa! Tối nay cậu có rảnh không? Nếu được thì đi ăn cùng tôi nhé, đồng ý chứ?"
"Được! Tuỳ cậu quyết định. Hôm nay tôi cũng chẳng muốn về nhà cho lắm."
Huening Kai thấy gương mặt háo hức đó trông đáng yêu vô cùng, xoa đầu em rồi rời đi.
"Vậy nhé! Hẹn cậu lúc 7 giờ tối nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com