Hối hận?
Về phía Beomgyu, lúc này em đã thu dọn xong đồ đạc, mọi thứ gọn gàng trong chiếc vali cũ. Vậy mà bước chân lại chẳng nỡ rời xa nơi em từng gọi là "nhà". Nhưng Beomgyu đã hạ quyết tâm, em không muốn tiếp tục chịu đựng những giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần mà hắn đã không ngừng gây ra nữa. Ánh mắt em chậm rãi dừng lại trên tấm hình cũ – nơi hắn và em từng cùng cười rạng rỡ, từng rất yêu nhau.
"Tạm biệt Taehyunie... hãy sống thật tốt nhé."
Lời chào cuối cùng thốt ra khẽ như gió, em quay đi, dứt khoát leo lên chiếc taxi đang chờ sẵn. Lần này không phải là giận dỗi, cũng chẳng phải để thử lòng hắn như những lần trước. Em thực sự đã chặn số hắn, đổi luôn cả số điện thoại. Em muốn bắt đầu lại từ đầu – một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn bóng hình hắn nữa.
"Này cậu trai, đến nơi rồi đó!"
Tiếng gọi của người tài xế khiến em như sực tỉnh khỏi những chuỗi suy nghĩ hỗn độn. Em vội vàng xin lỗi bước xuống rồi ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khu này khá hẻo lánh, đa phần là người già sinh sống – đúng như nguyện vọng của em. Beomgyu không muốn bị hắn tìm thấy. Em không muốn lại bị trói buộc như chú chim đẹp đẽ bị giam trong chiếc lồng cô đơn.
Khi tới đúng địa chỉ Huening đã gửi, ngôi nhà trước mắt không lớn, cũng chẳng khang trang. Nhưng không hiểu sao lại mang đến cho em một cảm giác an toàn lạ kỳ-em bỗng thấy lòng nhẹ đi một chút, như con chim kia cuối cùng cũng tìm được một chốn dừng chân, dù đơn sơ nhưng tự do và bình yên. Em bước vào, lặng lẽ thu dọn lại mọi thứ rồi lại ngồi thẫn thờ, để mặc cho dòng suy nghĩ cuộn trào.
"Taehyun mà biết mình trốn đi thế này sẽ phản ứng ra sao nhỉ... tức giận rồi lập tức đi tìm mình ư...?"
Em bật cười một mình – nụ cười vừa cay đắng vừa mơ hồ. Lúc nào cũng là em tự ảo tưởng. Đã quyết sẽ không nghĩ đến hắn nữa, nhưng lại chẳng thể làm được. Tại sao lại khó đến thế? Phải chăng tình cảm em dành cho hắn quá nhiều..
Vì công việc được giải quyết sớm hơn dự tính nên hắn quyết định trở về nhà sớm. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, căn nhà vắng lặng đến lạnh người – không có em. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Sự hoang mang nhanh chóng chuyển thành tức giận, hắn gần như phát điên. Thế nhưng, hắn vẫn không đi tìm em.
"Chết tiệt! Beomgyu lại biến đi đâu nữa rồi! Không thèm để tâm đến lời tôi nói nữa sao?!"
Hắn gọi cho em hàng chục cuộc, nhưng đều không liên lạc được. Nhắn tin thì phát hiện mình đã bị chặn. Định gọi cho bạn em để dò hỏi, hắn mới chợt nhận ra – hắn chẳng biết một người bạn nào của em cả. Bởi hắn chưa từng quan tâm đến bất kỳ điều gì em kể. Taehyun thoáng chột dạ, nhưng rồi lại nhanh chóng đổ lỗi cho em vì đã tự ý rời đi.
Ben thấy hắn tức giận liền không ngừng đổ thêm dầu vào lửa:
"Bình tĩnh đã Tuyn... đúng là cậu ấy chẳng nghĩ đến cảm xúc của mình thì cũng nên nghĩ cho anh chứ! Muộn thế này rồi mà anh còn phải chờ."
Lời nói ấy như châm ngòi cho cơn giận dữ đang bùng cháy trong hắn. Taehyun thực sự mất kiểm soát – hắn ném thẳng chiếc điện thoại ra xa đến nỗi vỡ tan, rồi giận dữ bỏ lên phòng.
"Em ấy không muốn về thì thôi, khỏi cần đợi nữa! Chơi chán rồi cũng tự mò về thôi! Em cũng đi ngủ sớm đi."
Nhưng trong căn phòng vắng, hắn chẳng thể nào chợp mắt. Rốt cuộc, hắn không hiểu nổi vì sao em lại bỏ đi. Cũng chẳng nghĩ mình đã làm gì quá đáng đến mức ấy. Hắn tin rằng em sẽ quay về – vì em mềm lòng, vì em yêu hắn. Nhưng rồi một ngày, hai ngày... đã hơn một tuần trôi qua, em vẫn chưa về. Và nỗi lo lắng trong hắn bắt đầu lớn dần như ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Taehyun không biết phải gọi tên cảm xúc của mình là gì nữa. Người hắn nên quan tâm là Ben kia mà? Nhưng giờ đây, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh của em. Không tìm được em, hắn lao đầu vào rượu bia, đến mức công việc cũng bị bỏ bê. Ngay cả khi Ben khuyên ngăn, hắn cũng mắng cậu không chút nể nang, thậm chí còn đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà.
Nghe tin em trai mình bê tha rượu chè, công việc thì bỏ bê, Yeonjun không khỏi tức giận, liền đến tận nơi để nói chuyện cho ra lẽ.
"Ya! Kang Taehyun! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?! Cư xử kiểu gì vậy trời?!"
Thấy có người đến, Taehyun lập tức trút mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu vào anh trai mình.
"Anh im đi được không?! Beomgyu... Beomgyu bỏ em đi rồi...em đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thể tìm thấy em ấy.."
"Cái gì cơ? Anh tưởng đấy là điều mày muốn? Người mày thích chẳng phải là Ben sao?" – Yeonjun không giấu nổi sự mỉa mai trong giọng nói.
"Em... em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa... chỉ là... em không thể quên được hình bóng ấy..."
Nghe đến đây, Yeonjun chỉ biết thở dài. Cơn giận của anh chưa nguôi, nhưng xen vào đó là chút tiếc nuối và thương xót.
"Nếu mày tìm được em ấy rồi thì tính làm gì? Lại tiếp tục bỏ rơi? Lại xem em ấy là người thay thế không hơn không kém? Taehyun... mày đã thực sự từng yêu em ấy chưa?"
"Em... em không biết nữa..."
"Vậy thì thôi, nếu mày không thương thằng bé thì buông tha cho nó đi... Đừng ích kỷ làm khổ cả hai. Bao giờ mày thật sự hiểu được trái tim mình, lúc ấy hãy đi tìm nó – còn không thì cứ để nó được yên."
Lần đầu tiên, Taehyun rơi vào trạng thái rối bời đến thế. Hắn không còn biết rõ bản thân đang cảm thấy gì hay cần làm gì. Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi ngã vào lòng anh trai, bật khóc nức nở như một đứa trẻ không tìm thấy đường về.
—⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com