Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ..?





Đêm khuya. Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên những con phố vắng vẻ. Tiếng xe cộ qua lại ngày một thưa thớt, nhường chỗ cho sự yên tĩnh bao trùm cả thành phố. Thế nhưng, ở một góc nhỏ trong tòa nhà sang trọng, một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, đang chăm chú viết gì đó trên bàn làm việc.

Không ai khác, đó chính là Kang Taehyun. Đối với hắn, thức khuya làm việc gần như đã trở thành thói quen, hay đúng hơn, hắn chính là "nô lệ của công việc". Văn phòng riêng của hắn - hay còn được đồng nghiệp gọi đùa là "hầm trú ẩn", luôn là nơi hắn dành phần lớn thời gian mỗi ngày. Những bản hợp đồng, những con số, những chiến lược kinh doanh – tất cả đều cuốn hắn vào vòng xoáy không hồi kết.

Giữa không gian tĩnh lặng, một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên sau lưng hắn:

"Kang Taehyun? Anh vẫn chưa xong sao...?"

Taehyun khẽ giật mình, quay đầu lại. Trước mắt hắn là một thân ảnh quen thuộc, đôi mắt sáng dịu dàng đang nhìn hắn đầy trìu mến.

"Ừm... nhưng sắp xong rồi."

Hắn mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Beomgyu. Cậu khẽ rụt cổ lại, đôi môi hơi bĩu ra, ánh mắt lộ rõ sự trách móc, tủi hờn.

"Anh lại uống cà phê nữa rồi, đúng không? Em đã nói bao nhiêu lần là đừng uống thứ đó nữa, nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu."

Beomgyu lén liếc vào bàn làm việc, nơi có một chiếc cốc giấy vẫn còn vương lại hương cà phê đắng ngắt. Dù đã nhiều lần nhắc nhở, cậu biết rõ mình không thể thay đổi thói quen này của Taehyun.

"Được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ không uống nữa,  mà muộn rồi sao em còn chưa đi ngủ?"

"Nhưng... nhưng em muốn ngủ cùng anh..."

Giọng Beomgyu nhỏ dần, ánh mắt đầy mong đợi rằng hắn sẽ chiều theo ý của cậu.

Taehyun khẽ thở dài, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp.

"Beomie ngoan, đi ngủ trước đi, anh sẽ vào sau"

Trước sự dịu dàng của hắn, cậu không thể phản kháng, đành ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Taehyun nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Khi căn phòng chỉ còn lại một mình hắn, nụ cười trên môi dần phai nhạt. Hắn lặng lẽ xoa trán, đôi mắt sâu thẳm hiện lên những suy nghĩ phức tạp.

Giống nhau thật đấy...
Không ngờ, trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy. Giống đến mức khó tin.

Cho đến gần sáng, Taehyun cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Hắn bước vào phòng ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn Beomgyu. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt cậu trông vô cùng yên bình. Hắn chậm rãi chạm vào gò má cậu, cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay.

Cảm giác này... thật quen thuộc.

Beomgyu khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra.

"Ưm... anh xong việc rồi sao?"

"Ừm, xong rồi."

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai mảnh mai của cậu, như một thói quen. Beomgyu khẽ rùng mình, nhưng không hề né tránh.

"Taehyun... anh có muốn...?"

"Mình làm nhé?"

Như mọi lần, hắn lại bảo cậu úp mặt xuống gối – một thói quen đã hình thành từ lâu mà cậu phải buộc nghe theo. Hắn luôn ở trên tuỳ ý mà lộng hành.

Nhưng có một điều khiến Beomgyu luôn băn khoăn...

Mỗi khi làm tình, hắn đều gọi tên một ai đó – không phải cậu.

Dù rất muốn nghe rõ, nhưng giọng hắn quá nhỏ, chỉ là những tiếng thì thầm mơ hồ.

Cậu là Beta, không có tin tức tố đặc trưng như Alpha hay Omega. Nhưng cơ thể cậu lại có một mùi hương nhẹ nhàng, như mùi của trẻ con. Nhưng... Taehyun ghét nó.

Ngay sau lần đầu tiên của họ, hắn đã mua cho cậu một loại sữa tắm mùi dâu tây – để lấn át đi mùi hương tự nhiên ấy.

Beomgyu cũng không dám hỏi lý do.
Có lẽ... hắn không thích mùi cơ thể của cậu.
Hoặc tệ hơn... hắn coi thường nó.

Nhưng không sao cả. Chỉ cần được ở bên Taehyun, cậu sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn.

SÁNG HÔM SAU

Như thường lệ, Taehyun chuẩn bị quần áo để đi làm, còn Beomgyu thì lo bữa sáng. Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, nhưng không ai nói gì nhiều.

"Taehyun? Hôm nay anh có về nhà không...?"

"Anh không chắc nữa, có gì anh sẽ nhắn em sau. Giờ thì anh phải đi rồi. Em cũng ăn nhanh lên không muộn giờ làm đấy"

Hắn nhìn đồng hồ rồi tiến tới, hôn nhẹ lên má cậu rồi rời đi. Beomgyu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Không lâu sau, cậu cũng chuẩn bị đồ đạc để đi làm.

Beomgyu là giáo viên tại một trong những trường cấp ba danh tiếng nhất cả nước. Công việc này – môi trường này, tất cả đều do Kang Taehyun đứng sau thu xếp, chống đỡ cho cậu.

Tuy họ đã bên nhau gần năm năm, nhưng mối quan hệ của họ không nhiều người biết.

Beomgyu luôn nghĩ rằng, Taehyun là người kín đáo, không thích người khác soi mói vào đời tư của mình. Vì thế, hắn chọn cách giấu cậu đi.

Những người bạn của hắn khi biết chuyện đều không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Nhưng không phải ai cũng vậy.

Đặc biệt là Choi Soobin.

Ngay lần đầu tiên gặp cậu, Soobin đã thốt ra một câu đầy ẩn ý:

"Đồ giả mãi mãi là đồ giả mà thôi. Chuẩn bị tinh thần để gặp đồ thật đi, đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com